Two / Những chuyện kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người dân trong trong thị trấn đa phần là người lớn tuổi và trẻ con, dường như rất ít có những cô cậu thanh niên ở lại thị trấn. Họ vừa đủ tuổi sẽ rời khỏi đây, vào nhưng thành phố lớn hay đến những nơi xa xôi để học tập và sinh sống. Người dân trong thị trấn vốn đã ít mà dạo thời gian gần đây còn bắt đầu xảy ra những chuyện kì lạ. Bắt đầu xảy ra những vụ mất tích bí ẩn không rõ lí do.

Vị linh mục đứng đó, hướng mắt nhìn thẳng vào khu rừng kia, những cơn gió kì lạ thổi qua làm lun lay những gọn cây gần đó. Đôi mắt ông vấy lên một sự lo lắng, miệng lẩm bẩm :
"Lẽ nào . . . nó đã quay trở lại"

Ma Allen là một cậu học sinh vừa học hết cấp 3. Lẽ ra cậu đã là sinh viên năm nhất của Đại học, nhưng vì mẹ cậu vừa tái hôn với một gã thương gia lắm tiền nhiều của nên cậu quyết định cho mẹ một cuộc sống mới, còn mình sẽ trở về Tomus sống với bác, cũng chính là vị linh mục đáng kính của thị trấn.

Cậu ngồi trên xe, lòng chứa nhiều muộn phiền về mười mấy năm trước, ba cậu vẫn còn sống, gia đình còn rất hạnh phúc, bất giác khóe mắt cậu bắt đầu cay xè, nước mắt ứa ra lăn dài trên má. Xe còn 1 tiếng nữa là vào đến địa phận rừng Mydeltus, băng qua khu rừng sẽ đến thị trấn thân thương của cậu. Allen lau đi những giọt nước mắt, gạt bỏ hết những buồn rầu nhìn ra cửa xe, những cảnh vật hùng vĩ, xinh đẹp của quê hương hiện ra trước mắt cậu. Đã lâu rồi lòng Allen mới cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái đến thế. Rốt cuộc là đã bao nhiêu năm cậu mới lại nở một nụ cười rạng rỡ thế này vậy ?

Tinh thần đang rất phấn chấn bỗng nhiên cậu nghe tiếng xì xầm từ vài người ngồi phía sau :

"Gì chứ ? Còn tí nữa là đến khu rừng quỷ ám đó hả ?"

"Cái gì mà quỷ ám, tôi nghe nói ở đó có quái vật nữa cơ."

"Tôi nghe nói đó là một khu rừng bị nguyền rủa. Một khi đã đi vào trong sẽ không bao giờ trở ra được nữa"

"Ôi, Chúa ơi, nghe đáng sợ quá !"

"Nhưng không sao, chúng ta chỉ đỗ ở bìa rừng thôi, sẽ không vào đó đâu"

. . .

Quỷ ám, quái vật, nguyền rủa, . . . và rất nhiều tin đồn nữa về khu rừng mà cậu đã từng nghe qua. Bỗng Allen thấy có chút rợn người. Thật ra đường đến Tomus vẫn còn 1 con đường nữa, không phải băng qua khu rừng nhưng phải đi qua một vách núi vừa dóc vừa cheo leo, người đi bộ thì mất hơn một ngày đi đường, còn xe thì lại không qua được. Đang bận nghĩ thì đâu đó kéo đến những đám sương mù mờ ảo rồi dần trở nên dày đặc bao trùm lấy chiếc xe. Mọi người trên xe lo sợ, nháo nhác hết cả. Bỗng một con vật gì đó màu đen bay đến, đâm sầm vào cửa kính trước mặt tài xế làm ông hoảng hốt, là một con dơi ? Ông cố trấn tỉnh cầm vào vô lăng, tuy nhiên, xe bắt đầu mất lái, lao băng băng trên đường, nhưng như có thứ gì điều khiển, nó cứ chạy thẳng hướng rừng Mydeltus. Mọi người trên xe sợ hãi, la hét, ôm chầm lấy người thân. Allen cảm giác có điều gì chẳng lành sắp đến, vội lục tìm trong ba lô, lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, mở ra, bên trong là một sợ dây chuyền có mặt là một viên đá nhỏ có màu tím đen. Cậu đeo nó vào cổ, tay cầm chặt lấy viên đá.

Rồi bỗng "ĐÙNG", xe đâm thẳng vào một gốc cây to, lao xuống một con dốc rồi lật ngang, những mảnh kính vỡ văng tứ tung. Allen cảm thấy mọi thứ trước mắt tối sầm lại.

Lúc này trời đã nhá nhem tối, trên trời là một màu xanh tím với những mảng mây hồng. Allen tỉnh dậy, xây xẩm mặt mày, đầu đau như búa bổ, chân lại bị thương. Ơ ? Nhưng . . . mọi người đâu ? Chiếc xe đâu ? Allen ngơ ngác đứng đó nhìn xung quanh, cất tiếng gọi :

"Mọi người ơii, có ai ở đây không ?"

Không ai trả lời cậu, chỉ có tiếng cậu cứ vang vang mãi từ tận sâu trong rừng. Cậu lấy điện thoại ra, gọi về cho bác nhưng trong rừng lại không có sóng điện thoại. Allen chỉ biết vô vọng ngồi đó, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy chứ ?
Màn đêm bắt đầu buông xuống. Những tiếng hú văng vẳng của bọn sói hoang bắt đầu vang lên. Khu cảnh xung quanh trở nên kì ảo đến đáng sợ. Allen không chịu được nữa, cậu bắt đầu đứng lên trên đôi chân đang rất đau, bật đèn pin lên, bắt đầu bước từng bước về phía trước, quyết băng qua khu rừng. Nói thế cho oách nhưng Allen cũng không biết mình đang đi hướng nào. La bàn cậu hư rồi, xung quanh toàn những cây là cây. Đi được một quãng cũng kha khá xa, mồ hôi nhễ nhại cậu vừa đi vừa vác thêm chiếc ba lô nặng trĩu trên lưng. Càng bước lại cảm thấy nó càng nặng hơn cứ như một tảng đá khổng lồ. Những tiếng hú và gầm rú của lũ thú hoang cứ văng vẳng bên tai, cùng tiếng quác quác của lũ quạ, tiếng gió, tiếng lá xào xạc trên đầu và dưới chân, khát nước, bụng đói, chân đau. Đầu Allen sắp nổ tung rồi. Bỗng cậu nghe thấy một tiếng gọi từ phía sau lưng. Allen quay người lại, nhưng lại không có ai. Lại gì nữa đây ? Người Allen bắt đầu run lên bần bật. Cậu cố bình tĩnh bước tiếp, đi được một đoạn lại nghe tiếng gọi :

"Cậu trai trẻ"

Lần này hít một hơi thật sâu. Quay phắt lại thật nhanh nhưng vẫn không có ai. Cậu đưa tay lên cầm lấy hòn đá đeo trên cổ. Hòn đá ánh lên một màu tím kì lạ rồi bừng sáng lên cả một vùng. Rồi trước mặt Allen dần hiện lên một thứ gì đó chẳng giống người. Là một người đàn ông da bị bong tróc, chân tay khẳng khiu với những móng tay dài và thâm đen. Đôi mắt lồi ra ngoài, nửa khuôn mặt dường như chỉ còn là khung xương với một vài mảnh thịt thối rửa, dòi bọ lúc nhúc nở một nụ cười quỷ dị, xung quanh những thân cây mọc ra hàng nghìn con mắt nhìn chằm chằm vào cậu. Trên cành cây treo vắt vẻo những mảnh áo hay thậm chí xác của trẻ con và người lớn. Allen hoảng sợ, thất kinh hồn vía chạy bán sống bán chết vào sâu trong khu rừng.

/ 🥑 Tác giả bị F0 òi, nhưng mà viết xong chap này chắc tối t khỏi ngủ 🥲🤌 🌱 /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro