𝓽𝓱𝓻𝓮𝓮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Serim ngày hôm sau uể oải lết cái thân lười biếng đến trường. Hắn học cũng chỉ vì ba hắn muốn thôi. Park Serim không sợ trời đất, không sợ một ai, nhưng chắc chắn sẽ sợ ba hắn đá ra khỏi nhà, đồng thời cắt hết mọi khoản chi tiêu của hắn. Nghĩ đến cảnh đang vung tiền bay nhảy, đột nhiên thẻ chẳng còn một đồng nào là hắn rụt cổ ngán ngẩm.

Serim bước vào lớp, liền thấy Allen ngồi ngay bàn đầu đang chăm chú đọc sách, ngày nào cũng thế, sinh viên ưu tú mà lại. Sắc mặt anh nay có chút phờ phạc, có lẽ là vì thiếu ngủ đi. Hắn chầm chậm bước tới, tiến thẳng vào chỗ ngồi ngay kế anh, tỉnh bơ thả cặp xuống. Mọi người trong phòng học đều đồng loạt nhìn về phía bàn đầu, nơi tiếng động vừa phát ra, kể cả Allen cũng đưa mắt nhìn sang hắn, chút ngạc nhiên liền hiện trên khuôn mặt. Lại chẳng ngạc nhiên đi, vì thường ngày Park Serim chỉ toàn chui tọt xuống bàn cuối, điểm danh sau đó liền lẩn ra ngoài bằng cửa sau, nếu không thì sẽ ngủ đến hết giờ, thế mà hôm nay lại lên bàn đầu ngồi.

- Ồ xem kìa, chuyện lạ nhỉ?

- Có quan hệ gì đó chăng? Bình thường họ cũng thân thiết lắm.

- Điên vừa, cậu ta thích con gái mà.

Tiếng xì xào bán tán bắt đầu nổi lên, điều này làm Allen khó chịu không thể tả, anh ghét bị soi mói. Đúng thật là anh thích hắn, nhưng cảm giác này, anh không muốn. Anh nhíu mày kéo lấy quyển sách ngồi dịch sang một bên, tạo khoảng cách với Serim. Hắn khá bất ngờ vì thái độ của anh, hơi ngây người, nhưng nhanh chóng đứng lên, cầm lấy cặp, tay đút vào túi quần, thong thả di chuyển ra đằng sau, cố tình nói to cho cả phòng học nghe thấy:

- Vẫn là ngồi bàn cuối thích hơn.

Hắn đi rồi, anh lại cúi đầu xuống trang sách đang đọc dở, nhưng lần này anh không thể tập trung được nữa. Hắn lúc nào cũng cợt nhả với anh, sự cợt nhả của hắn làm anh đau lòng không ít, nhưng anh đã quen rồi...

Sau khi kết thúc một buổi học đầy sự nhạt nhẽo, Allen đưa tay lên cái cổ mỏi nhừ của mình mà xoa bóp, ánh mắt bất giác nhìn về phía bàn cuối, tất nhiên là chẳng có Serim ở đó, hắn đã lẻn ra ngoài từ khi thầy giáo vừa gấp quyển sổ điểm danh lại. Anh thở hắt ra, sao lúc nào cũng phải để tâm tới hắn làm quái gì cơ chứ? À, đấy là lời em Minhee hay hỏi anh, thực ra...anh cũng chẳng biết đâu, có lẽ là từ sau chuyện ngày hôm ấy, anh luôn nhìn về hắn, dần dà, tim anh cũng hướng về hắn luôn.

Anh vác cặp lên vai. Định bụng là sẽ về thẳng nhà, vậy mà khi đi ngang sân bóng đá, bắt gặp hình bóng hắn đang di quả bóng dưới chân, anh như bị thôi miên chuyển hướng tiến về sân cỏ, ngay sau đó thì mắt dán vào thân ảnh đang linh hoạt với quả bóng dưới chân, né người này tránh người kia mà đưa bóng lại gần khung thành. Hắn co chân sút một phát, quả bóng vút lên một đường vòng cung đẹp mắt, không để thủ môn đội bạn có cơ hội chạm đến, gọn ghẽ bay vào tấm lưới. Tiếng hò hét của các bạn nữ bên cạnh vang lên, ồn ào khắp một khu. Anh ngây người nhìn hắn một thân khỏe khoắn đứng chống hông thở dốc, chốc chốc còn quay sang nháy mắt với những cô gái đang gọi tên hắn, sau đó quay trở lại đá hiệp mới.

Chẳng biết xui xẻo thế nào, quả bóng đang được đá trong sân, vì bị một người sút quá mạnh làm nó bay ra ngoài, đập thẳng vào con người tên Allen đang quay người định rời đi. Vì cú đập từ phía sau, bất ngờ lại khá mạnh làm anh mất thăng bằng nhào về phía trước, may là chống tay kịp lên bức tường gần đó. Thấy thế, mọi người gần đấy liền chạy lại, xúm xít hỏi han anh có bị làm sao không, làm anh càng choáng váng hơn, vội xua tay liên tục.

- Để tôi đưa cậu ta tới phòng y tế, tôi cũng cần xử lý vết thương.

Giọng nói trầm quen thuộc vang lên, anh và mọi người đồng loạt ngước nhìn chủ nhân của giọng nói ấy, kể cả anh, anh hướng mắt về phía đầu gối máu đang dần khô lại của hắn, đáy mắt liền hiện chút xót xa. Hắn đi lại gần, mặt chẳng lộ vẻ đau đơn, cũng không cà nhắc, nhìn xung quanh một chút rồi cầm lấy cổ tay kéo anh đứng dậy, thẳng thừng đưa anh đi trước ánh mắt vừa ngạc nhiên và tò mò của mọi người. Kể cả anh cũng bị hắn làm cho bất ngờ đến ngơ ngác, chân cứ bước theo hắn mà lòng cứ rối bời.

Hắn dắt người ngơ ngác kia đến phòng y tế, ngang nhiên đẩy cửa đi thẳng về phía giường, một chút cũng không nhìn tới cô bác sĩ trực ở đó, vì hắn gần như là "khách quen" của phòng y tế này - nơi lí tưởng cho mọi học sinh có ý định cúp tiết. Và có vẻ bác sĩ cũng quen luôn cái tên thiếu gia này, định bụng sẽ mặc kệ hắn, nhưng lại thấy hắn đưa đến một người khác, là một cậu trai trông vừa hiền lại khá là ưa nhìn, lúc đi ngang còn gật đầu cười chào cô, có chút cảm tình liền quơ ống nghe trên bàn đi lại chỗ hai người. Chẳng đợi cô hỏi, hắn lên tiếng:

- Cậu này bị đau đầu, còn em bị thương ở chân, phiền cô lấy giúp em túi đá chườm với đồ sơ cứu.

Ồ, tự nhiên như ở nhà.

Allen nghĩ thế, nhưng không nói ra, đưa ánh mắt ái ngại ngước lên nhìn cô. Cô bác sĩ đã nghe, nhưng chẳng nhìn hắn, mỉm cười với anh một cái rồi quay lưng đi.

Khi chỉ còn hai người, không khí trở nên im ắng đến ngột ngạt, chẳng hiểu sao anh không thể đối mặt với hắn như những lúc hai người làm chuyện đó ở nhà hắn. Serim nhìn anh cúi gằm mặt, khuôn mặt liền hiện lên sự gian xảo, liền túm lấy gáy anh, làm anh giật mình ngẩng đầu, nhân cơ hội áp môi mình vào cánh môi mềm của người kia, điên cuồng cắn mút. Allen vì bị bất ngờ, đưa tay lên vai hắn đẩy ra, nhưng càng chống cự, hắn lại càng mạnh bạo hơn, đợi người kia vì thở không nổi mà hé miệng, nhanh chóng đưa lưỡi vào, điêu luyện nhảy múa bên trong khoang miệng anh.

- S-Serim...dừng...c-có người đó...

Allen khó khăn phát ra vài tiếng trong cổ họng, nhưng không chữ nào lọt nổi vào tai hắn, tay thậm chí không an phận lần mò vào bên trong lớp áo thun trắng. Cuống họng Allen bật ra tiếng rên khe khẽ làm Serim thích thú. Tiếng mở cửa cùng tiếng bước chân vang lên bên tai, anh mở to mắt, sợ hãi đẩy hắn ra, vừa lúc đó cô bác sĩ mang đồ đi vào. Nhìn một người cười ám muội, một người khó nhọc thở dốc, mặt đỏ bừng, môi có chút sưng, như hiểu cái gì vừa xảy ra chỗ này, hai má cô thoáng ửng hồng, vội vã hắng giọng, đặt khay đồ xuống giường.

- Đồ của hai em, có cần cô giúp không?

Serim lắc đầu, cô cũng không nán lại. Đợi cô đi rồi, hắn lại nhào đến, chống hai tay hai bên hông anh, híp mắt.

- Sao lại chống cự, tôi tưởng cậu thích?

Anh liền quay đầu sang hướng khác, lí nhí từng tiếng:

- Đừng như thế Serim...

Đừng như thế Serim, vì cậu cứ như thế, tôi lại càng yêu cậu hơn.

Allen muốn nói như vậy lắm, muốn nói hết ra, nhưng lại không thể.

-...chẳng phải cậu nói mối quan hệ của chúng ta...không nên cho ai biết.

Đệt, Allen tự chửi mình là ngu ngốc, từ lúc tự mình tỏ tình hắn rồi tự mình chối bỏ, ngu ngốc khi bất chấp ở bên hắn dù chỉ là bạn tình, tự đẩy mình vào mối quan hệ lằng nhằng người yêu chẳng phải, mà người lạ thì cũng không đúng lắm.

Hắn nghe anh nói như thế, bèn ngồi lại đàng hoàng, cầm bịch bông băng thuốc đỏ đứng dậy, trước khi đi còn ngoái đầu hỏi:

- Thế tối mai có đến không, bạn tình?

Anh ngước nhìn hắn hồi lâu, chậm rãi gật đầu, hắn nhếch miệng cười, tiện tay vò lấy mái tóc anh rồi quay lưng đi, để anh ngồi như trời trồng trên giường, mệt mỏi đỡ trán. Anh yêu hắn, rất nhiều, nhưng lại chẳng thể dũng cảm lần nữa nói ra. Anh ước gì hôm ấy anh không tỏ tình với hắn, tỏ tình làm quái gì rồi lại chối bỏ, rồi lại nhắm mắt đồng ý làm bạn tình của hắn, để rồi hắn thì đùa giỡn, còn bản thân thì tự đắm chìm trong hạnh phúc khi bên hắn, rồi hụt hẫng nhận ra mối quan hệ này mờ ảo hơn cả khói sương, người thấy người không, lại nóng bỏng như ánh lửa buổi tối, đến sáng lại bị dập tắt, chạm vào sẽ khiến bản thân bị thương.
_________________________________________

Watt bị điên nên mất hơn nửa chap, viết lại nên xàm nhiều chút :'))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro