1. Hắc Xà và Bạch Xà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya, trăng đã lên cao, tỏa thứ ánh sáng kì dị, mờ ảo của nó xuống thành phố. Thời điểm này là lúc vui nhất của cuộc chơi, đối với Serlide là vậy.

Dạo bước quanh những con hẻm tối tăm, sâu hun hút và vắng vẻ, Serlide tự nhủ phải kiếm bằng được một đối thủ vừa tầm và nhất định phải chiến thắng. Bởi vì, hiện giờ anh đang rất túng. Suốt một tuần qua không gặp được đối thủ nào thì cũng thua đến thảm hại. Túi tiền của anh cạn dần. Hiện giờ nếu cược mức một, chỉ đủ cho giá cược thấp nhất.

Serlide không tài nào tìm ra được nguyên do mình thua miết và không có dấu hiệu chấm dứt. Anh không yếu, leo lên được level ba chỉ sau một thời gian ngắn cho thấy Serlide không phải dạng vừa. Nhưng không hiểu sao, từ khi lên level 3, anh thua liên tục, mà còn thua thảm!!! Không lần nào chiến đấu là anh không ăn hành ngập mồm. Phải chăng vì những người anh đối đầu là những người chơi tham gia lâu, có kinh nghiệm dày dặn? Còn đám người anh đánh trước kia chỉ là một lũ người mới tham gia?

Dù cho là vì lí do gì thì bây giờ Serlide chỉ quan tâm tới việc làm sao để thắng. Có lẽ, anh nên lên kế hoạch cho mọi tình huống từ bây giờ.

Trong lúc chàng thanh niên tóc đen Serlide đang mải mê suy nghĩ thì có một con hạc giấy từ đâu bay tới. Nó bay vòng quanh trước mặt anh đến cả chục lần mà chẳng thèm để ý. Con Hắc Xà cuốn quanh cổ anh thấy chủ tập trung quá mức, không ngó ngàng gì tới con hạc kì lạ kia bèn dùng đuôi tát Serlide vài cái. Anh bị đau liền choàng tỉnh, quay ra lườm chú rắn nhỏ, chưa kịp lên tiếng thì bé hạc giấy đã lao vào mặt.

- Oái!? Cái gì đây!? - Anh túm lấy thủ phạm trong tay, tò mò tự hỏi.

Sau một hồi ngắm nghía con hạc không biết từ bay đến và bằng cách nào, Serlide nhận ra trên con hạc có vài chỗ có chữ, anh liền mở ra xem. Đó là từ bức thư, từ Vua, nội dung như sau:

" Gửi đến các con dân của ta,

Event năm nay đến trễ, ta lấy làm tiếc.

Nhưng,

Cốt là vì ta không nỡ để bọn nhãi ranh các ngươi phải một lần nữa không được tiếp cận event.

Hoặc,

Các ngươi hiểu là ta đang cố giết các ngươi đi cũng được.

Hẳn là các ngươi phải hiểu ta là luật.

Không vòng vo.

Lần này ta ra lệnh cho các ngươi,

Trong vòng hai tháng mười lăm ngày tới, phải lên được level 4.

Bằng không kết cục của các ngươi sẽ khó lường.

Từ Vua. "

Tuyệt vời! Là hai từ đầu tiên bật ra trong đầu anh. Vậy là cơ hội được tham gia event đang treo lủng lẳng ngay trên đầu anh rồi! Tuy mới tham gia nhưng anh nghe dân tình đồn thổi là event vô cùng thú vị, không những thế lại kiếm được nhiều tiền. Thật sự là quá tốt mà!

Tuy nhiên, nếu muốn tham gia, phải lên được level 4, đồng nghĩa anh phải trăm trận trăm thắng. Nhưng có vẻ khó, nhìn lại những trận thua thảm của mình, Serlide thấy tấm vé tham gia event đang bay xa mình dần dần.

Serlide ngồi thụp xuống, nước mắt ngân ngấn mà chẳng thể trào ra. Black Snake nhìn chủ ngao ngán, nó trườn xuống và bò xung quanh anh.

Rồi bỗng nhiên, một cô gái lạ lọt vào tầm mắt của nó. Cô ta sở hữu vẻ ngoài có nhiều nét tương đồng với chủ nhân mình. Không chỉ thế, loài thú mà cô ấy chọn cũng là rắn, chỉ khác ở chỗ là Bạch Xà. Black Snake dùng đuôi đánh lia lịa vào bắp chân Serlide, khiến anh tỉnh táo lại.

- Lại sao nữa!? - Anh bị đánh đau, liền cau có nhìn linh thú của mình.

Nó không đáp vì chưa biết nói, chỉ dùng cái đuôi của mình chỉ về hướng người con gái kì lạ đang vừa đi trên bờ tường vừa hát ngân nga kia. Ngay khi thân ảnh của cô được thu vào tầm nhìn, có một cảm giác quen thuộc trào dâng trong lòng anh. Một vài kí ức tươi đẹp về người em gái nhỏ hiện lên trong tâm trí.

Serlide tiếp tục đứng đực ra nhìn, không hề xông lên đòi tuyên chiến. Black Snake lại ( một lần nữa ) tát vào chân chủ nhân, đôi mắt ngước nhìn anh với ý hỏi " Người không định đấu? ". Anh không đáp lại ngay, chỉ im lặng ngắm nhìn cô gái đó hồi lâu rồi tiến gần tới cô ta.

Khoảng cách giữa hai đã dần được thu hẹp mà thiếu nữ tóc đen kia vẫn chẳng thèm liếc Serlide lấy một cái. Anh vì bị ăn cả một quả bơ to tổ bố nên co giò, sút mạnh vào bờ tường khiến cô ấy rớt xuống.

- Au ui!!! - Tiếng kêu của ai đó vang lên giữa không gian tĩnh mịch.

Cứ ngỡ cảnh tưởng mọi người đang nhìn thấy là cô gái kia ôm chỗ đau lăn lộn dưới chân anh. Nhưng không, người đang nằm dưới đất ôm chân kêu ca lại là Serlide, còn người kia đã đáp đất an toàn và đang nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu. Chứng kiến cảnh chủ vừa tự đả thương mình, Black Snake thở dài não nề, thật sự chỉ muốn bỏ quách cái thằng này ở lại đây cho rồi.

Sau một hồi kêu ca, rên la mà chẳng nhận được lời hỏi thăm nào, Serlide lồm cồm bò dậy, hất tóc để lấy lại sự ngầu lòi của mình rồi chỉ tay thẳng mặt người đối diện, nói thật hùng hồn.

- Tôi thách đấu cô!!! Và tôi nhất định sẽ thắng!!!

  Đáp lại anh là sự vô tư và bình thản của đối thủ.

- Được thôi~ Chúng ta nên đặt mức cược nào nhỉ~ ?

- Mức một đi. Tôi đặt cược 100C. - Anh cố đáp lại thật lạnh lùng và ngầu.

- Mức một mà lại ít thế~ ? Đặt mức ba đi~ ?

- Không!!! Tôi đang cần tiền nên đặt mức một!!!

- Mức ba nếu anh thắng, tôi sẽ thuộc về anh~ tôi có nhiều tiền và nhà đó~

Anh im lặng suy nghĩ. Nếu cược mức ba mà thắng thì cô ta sẽ thuộc về anh, tiền bạc và nhà cửa của cô cũng sẽ trở thành của anh. Còn nếu thua, anh sẽ là của cô ấy. Nếu không bị giết ( anh tin thiếu nữ xinh đẹp này sẽ không giết anh đâu ), mà bị bắt làm người hầu thì ít ra cũng có chỗ ăn chỗ ở, không phải lo nghĩ tới cảnh màn trời chiếu đất nữa. Vậy thì, dù thắng hay thua anh vẫn sẽ có nhà ở. Nghĩ đến đây, anh bất giác quay đầu lại nhìn chú rắn bé nhỏ của mình. Nếu nó đọc được suy nghĩ của anh, chắc sẽ vả vỡ mồm.

- Vậy thì đặt mức ba. Đến lúc tôi thắng đừng có khóc lóc cầu xin đấy!!! - Serlide mỉm cười đắc thắng, đi lùi lại và vào thế phòng bị, Black Snake cũng bò lên vai anh để hỗ trợ.

Đối phương vẫn giữ được bình tĩnh và nụ cười bình thản trên môi. Cô ấy mở lời trước.

- Tôi nhường anh lên trước~

Serlide cũng không đôi co, lập tức lao lên tấn công. Anh nhất định phải thắng! Thắng sẽ có nhà để ở, có điểm để lên level. Lên level là được tham gia event.

Anh vung đồi chân dài của mình về phía cô. Đối phương nhẹ nhàng nghiêng người, lùi về sau, đôi mắt đỏ ngầu nhìn anh lém lỉnh. Serlide cảm thấy điều chẳng lành. Etser, đối thủ hôm nay của anh, chắc chắn không phải một kẻ dễ xơi.

Cô rút từ trong người ra vài cây kim mảnh, phóng về phía anh. Serlide nhanh chóng né đòn rồi chạy lên, đấm đá cô ta liên hoàn. Etser vẫn nhẹ nhàng né đòn, né một cách bình thản, xen lẫn chút gì đó như là trêu chọc.

Những chiếc kim vẫn lao vun vút về phía anh, Serlide phải khó khăn lắm mới né tránh được những thứ ám khí được phóng tới anh không chút ngừng nghỉ đó. Còn Snake Blake đã bị linh thú của cô nàng kia lôi ra một chỗ gần đó đánh riêng lẻ nên không thể giúp. Có lẽ, cứ đánh tay không mãi như này thì nguy cơ thua cuộc sau khi bị biến thành nhím là vô cùng cao. Anh cần có một kế hoạch để đánh bại.

Skill " Ký ức đau thương " có thể sẽ mang lại chiến thắng cho anh. Tuy nhiên để tác động được lên cô ấy, anh cần mắt đối mắt và phải ở gần trong khoảng cách dưới hai mét. Nhưng, việc tiếp cận được cô ấy, không dễ dàng chút nào.

Serlide vừa né tránh cơn mưa ám khí từ đối thủ, vừa cố gắng tiến gần cô, sso cho ở trong khoảng cách phù hợp. Etser di chuyển nhẹ nhàng, cô tấn công anh không ngừng. Dần dần anh bị dồn vào chân tường, không còn cách nào khác nhảy bật lên bờ tường vào nhào lộn xuống, mũi giày nhắm thẳng vai đối thủ mà cắm xuống.

Cứ ngỡ có thể đánh gãy xương vai của cô ấy. Nhưng không, Etser vẫn nhanh hơn một bước, cô xoay người né đòn hiểm từ anh. Và ngay lập tức, rút con dao nhỏ giấu trong người ra phóng về phía anh.

Bị tấn công bất ngờ khi đang ở trên không, Serlide chẳng kịp né đòn. Anh bị con dao găm trúng bắp chân trái và rơi bịch xuống đất. Máu từ vết thương chảy ra là máu đen. Con dao có độc!?

- Độc chết người đấy~ Sau hai giờ đồng hồ không có thuốc giải sẽ tử vong~

- Ý cô là muốn tôi đầu hàng... ? - Serlide vừa rút con dao ra, phi trả lại cho cô, vừa hỏi.

Etser bắt lấy con dao, trả lời lại.

- Không~ anh thắng tôi cũng phải đưa thuốc giải độc mà~ tôi chỉ nhắc nhở thôi~

Anh nhăn mặt nhìn cô, cảm giác tê dại ở vết thương đang lan truyền dần ra khắp chân. Nếu không nhanh chóng đánh bại cô ta trước khi độc lan ra khắp cơ thể, anh có thể sẽ chết. Mà chết là không tham gia được event. Thêm nữa, anh cũng sẽ chẳng gặp lại được gia đình.

Nói đến đây, Serlide tự nhiên không hiểu sao đối phương lại có nhiều điểm giống với em gái mình, mái tóc đen có một chút đỏ, mắt đỏ, ngoại hình cũng nhiều nét tương đồng với bản thân mình. Nhưng chắc chỉ là trùng hợp thôi. Trên đời có những người không chút máu mủ với nhau nhưng lại giống nhau như hai giọt nước mà. Ngoài ra, cha và mẹ bao bọc, yêu thương con bé đến thế sẽ không cho tham gia trò chơi chết chóc và nguy hiểm này đâu. Vậy nên, anh chắc cô gái này không phải em gái mình.

Thấy anh tự nhiên nằm tần ngần ra đó, như thể đang suy nghĩ cái gì, Etser tiến lại gần kiểm tra. Ngay lúc đó, Serlide bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ về người em gái, anh nhanh chân vung chân sút mạnh vào sườn cô, khiến Etser bị hất văng ra xa.

- Ah.... - Cô ôm sườn, gượng dậy, lực đá mạnh đến mức cô cảm giác xương mình đã bị đánh gãy.

- Nhờ cô lại gần mà tôi có cơ hội tấn công đấy~ - Serlide cố cười tự nhiên, đứng dậy, khập khiễng đi về phía cô.

Lúc này là thời điểm thích hợp để tác động skill '' Ký ức đau thương " lên cô ta. Thật ra nãy cũng có thể dùng, nhưng anh lỡ quên... nên là giờ dùng cũng chưa muộn đâu ha!?

Mọi chuyện luôn không dễ dàng như anh muốn. Khi chỉ còn cách Etser vài bước chân, con dao lần trước lại được phóng ra, nhắm thẳng đến bụng anh. Serlide bị tấn công đột ngột, cộng thêm chất độc đã lan rộng, anh chỉ kịp nghiêng người né con dao trong gan tấc, để lại trên chiếc áo sơ mi một vết rách. Anh có thể cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra từ con dao khi nó bay sượt qua.

Tiếp ngay sau đó, Serlide vội lấy lại bình tĩnh và rút thanh đoản kiếm ra, lao vào cô chém bừa. Etser chật vật vừa đưa tay che mặt vừa né những đòn đánh liên tiếp và không theo quy tắc của đối phương. Việc bước giật lùi khiến vài lần cô bị hụt chân, anh cũng nhân lúc đó mà chém vào tay cô. Etser dần dần bị dồn vào chân tường, Serlide nở nụ cười đắc thắng.

Nhưng đời tiếp tục không như là mơ, thiếu nữ tóc đen nhân lúc anh chuẩn bị kích hoạt skill thì vung chân đá cao vào cổ tay anh, khiến vũ khí bay ra xa. Mặc dù bị bất ngờ bởi đòn tấn công của cô, anh không hoảng hốt mà nhanh chóng túm lấy chân đối thủ, rồi dùng sức quăng mạnh vào bờ tường đối diện.

Cô nằm yên dưới đất, ôm lấy cơ thể mà rên rỉ. Anh lao đến thật nhanh, mắt đối mắt với cô ấy, lập tức kích hoạt skill. Chỉ vài giây sau, Serlide nhận thấy đối phương bắt đầu khóc, miệng liên tục gọi một cái tên mà khiến anh nghe phải ngớ người ra.

- Anh Ser... anh Ser... anh đâu rồi... hức....

Nước mắt trào ra từ cặp đồng tử màu ruby kia. Cô ấy đang bật khóc, liên tục gọi " anh Ser ". Có lẽ, người này rất quan trọng đối với cô ta, và anh ấy đã biến mất hoặc bỏ rơi cô nên cô mới khóc lóc như này. Serlide đáng lẽ không phải bận tâm đến việc này. Vì nó chẳng liên quan tới anh. Nhưng " Ser " là tên gọi thân mật của anh, chỉ có cha mẹ và cô em gái bé nhỏ được gọi. Hình ảnh cô em gái mà anh vô cùng yêu quý cùng giọng nói dễ thương luôn miệng gọi " anh Ser " bất chợt hiện lên và bay qua lại trong đầu anh.

Anh đã nghĩ đến chuyện trùng tên. Nhưng nhìn lại ngoại hình của cô, Serlide cảm giác như nhìn thấy em gái mình khi trưởng thành. Liệu cô gái này có phải em anh không? Liệu ông Trời thương anh nên cho anh tìm lại được gia đình sau mười lăm năm lưu lạc? Ngay trong lúc anh đang hoang mang, cô ấy lại nói trong tiếng nấc.

- Cha... hức... mẹ... có phải Ets hư nên anh Ser mới bỏ đi không... hức... ?

- Ets!?

Ets là cách gọi thân mật của em gái anh, còn tên đầy đủ của con bé là Etser. Đây chắc không phải trùng hợp nữa phải không!? Serlide càng lúc càng cảm thấy hoang mang và nghi ngờ. Những điểm giống nhau giữa người em gái hơn mười năm chưa được gặp và người đang khóc nức nở đây cứ thi nhau hiện lên trong đầu anh.

Serlide gần như mất tập trung và chìm vào những suy nghĩ riêng của mình. Mức độ " đau thương " của skill cũng vì thế mà giảm xuống.

" Không!!! Chắc chắn là không phải!!! Mình sinh ra ở Anh quốc, Ets chắc chắn không thể ở đây được!!! Đây chỉ là một sự trùng hợp thôi!!! Chỉ trùng hợp thôi!!! "

Serlide lắc lắc đầu để những suy nghĩ sai trái của mình rơi ra, cố dặn lòng đây là trùng hợp. Người con gái này không phải là em của anh.

- Phải mau kết thúc thôi... Black Snake, đưa ta đoản kiếm!!! - Anh lớn tiếng ra lệnh cho linh thú của mình.

Một phút trôi qua, loài bò sát với lớp da đen xì vẫn chưa mang vũ khí đến, skill thì sắp hết tác dụng, anh tiếp tục ra lệnh.

- Mang đoản kiếm đến đây!!!

Sáu mươi giây nữa lại trôi qua, Serlide vẫn chưa thấy bóng dáng con rắn yêu dấu của mình đâu cả. Anh quay ra nhìn về phía thanh đoản kiếm bay đi để tìm kiếm. Nó không văng quá xa, nên không thể đi lấy lâu như vậy được.

Và hình ảnh đập vào mắt khi quay lại đủ làm anh muốn rớt cằm xuống đất. Trời đất ơi, linh thú của anh đang nói chuyện thân mật với Bạch Xà của đối thủ, hình như hai đứa nó dừng cắn nhau rồi. Thanh đoản kiếm đã được nó cuốn ở đuôi. Nhưng có lẽ nó đã bị cô nàng rắn kia quyến rũ đến quên cả nhiệm vụ rồi. Đúng là cái thứ vì gái mà bỏ chủ!!!

Mà nói đến bỏ chủ, Bạch Xà kia hình như chẳng mảy may quan tâm đến chủ nhân mình ra sao thì phải. Bằng chứng là Etser nãy giờ bị tấn công và đang nằm bẹp ở đây mà nó vẫn thản nhiên đi cưa trai được. Serlide tự nhiên cảm thấy thương đối thủ của mình.

Trong lúc mải ngắm nhìn đôi uyên ương kia thân mật với nhau, " Ký ức đau thương " đã hết tác dụng tự lúc nào. Etser nghỉ ngơi một chút và bình tĩnh lại sau khi phải trải qua những ngày tháng đau khổ đó lần nữa, cô rút dao, chém mạnh vào phần phía trên lồng ngực, gần với cổ của anh.

Lực chém mạnh và nhanh tới mức máu bắn cả lên mặt cô và trên mặt đất. Serlide do bị tấn công bất ngờ vào gần điểm tử, vết thương lại sâu, cộng thêm chất độc vừa nãy đã lan dần lên cả nội tạng khiến anh thổ huyết.

- Khụ... Chết tiệt!!!

Rồi sau đó, hình ảnh người con gái trước dần mờ đi, mọi thứ tối sầm lại. Anh gục xuống cơ thể Etser, bất tỉnh nhân sự. Lúc này, Black Snake mới mang con dao đến, ngây thơ nhìn chủ mình nằm trên người đối thủ với cơ thể chảy đầy máu.

---

- Ser, con đừng chạy lung tung hay đi theo người lạ đấy nhé! Mẹ đi một lát sẽ về ngay!

- Này cậu , có muốn ăn thật nhiều kẹo không? Đi cùng cô nhé!

- Thằng này mang đi bán ra nước ngoài chắc cũng được kha khá tiền đấy! Đẹp trai thế cơ mà.

- Mày từ nay đã thuộc về tao!!! Khóc lóc cái gì!? Mày nghĩ tao rảnh hơi đi mua mày về vì thương sao!? Im miệng lại và đi làm việc đi!!! Không làm không được ăn!!!

- Không nghe lời hả!? Hôm nay tao phải dạy dỗ mày nghiêm túc!!! Mang roi mây ra đây!!!

- Định chạy trốn hả!? Lại còn đổ tội cho người khác!? Ai thèm dụ dỗ mày đi trốn!!! Hôm nay tao đánh cho mày gãy chân luôn!!!

- Nhìn ngon trai đấy!!! Tao sẽ huấn luyện mày thành một thằng trai bao!!!

- Hôm nay mày phải dùng thân thể để phục vụ khách!!! Làm không tốt thì liệu đòn với tao!!!

- Mới mười ba mà đã làm tình tốt như này sao ah~ ?

- Vì chú em đã khiến ta đây lên đỉnh rất nhiều nên thưởng thêm tiền này ah~

- Ah ah~ Sướng ah~ Mạnh hơn nữa~

- Mày làm tốt đấy~ rất nhiều khách quen muốn được mày phục vụ~ Cứ ngoan ngoãn thế này có phải tốt hơn không~ ?

- Chàng trai trẻ, đừng phí hoài tuổi xuân ở nơi dơ bẩn như thế này. Tôi chuộc cậu ra, cậu đi theo tôi tham trò chơi này. Nó nhất định giúp cậu đổi đời, có khi còn tìm lại được cả gia đình. Hãy tin tôi đi.

- Hahaha. Cậu tin người đến vậy sao? Cậu nghĩ tự dưng lại có người tốt lại sẵn sàng giúp mình đến vậy sao? Quá cả tin rồi. Tôi nghĩ cậu thành ra thế này do tin người quá mức và dễ bị lừa đó. Thôi nhé, tạm biệt chàng trai trẻ. Chúc cậu may mắn sống sót.

- Hah!!! - Serlide ngồi bật người dậy, mồ hôi mồ kê nhễ nhại.

Những hình ảnh và câu nói trong quá khứ không hiểu sao lại ùa về. Đặc biệt là những cảnh anh ân ân ái ái cùng những người phụ nữ tuổi đã trên tứ tuần lại càng hiện ra rõ hơn. Nghĩ lại khoảng thời gian đó, Serlide cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình, cảm giác buồn nôn trào lên tận cổ họng. Anh vội vàng bịt miệng lại, cố ngăn không cho bất cứ thứ gì trào ra ngoài.

- Anh buồn nôn? Chắc là di chứng do thuốc để lại, sẽ mau hết thôi. Uống chút nước đi. - Có giọng con gái vang lên bên tai anh.

Tiếp đó, là cảm giác ấm áp từ lưng lan truyền đến. Serlide ngẩng đầu lên nhìn. Là đối thủ của anh. Cô ấy đang vuốt lưng và đưa nước cho anh. Anh nhận lấy ly nước nhưng không uống, cặp mắt thạch anh vàng ánh lên tia đề phòng. Etser hình như nhận ra điều đó, cô nói.

- Nước thường thôi. Trận đấu kết thúc rồi, tôi không làm hại anh đâu.

Mặc dủ cô đã nói vậy, anh vẫn không uống lấu một giọt.

- Tôi thua rồi, muốn chém muốn giết gì thì cứ việc. Nhưng cho tôi hỏi một việc. Tên cô là---

Anh chưa kịp nói hết câu, cô đã trả lời và đưa anh một con hạc giấy.

- Tôi tên Etser. Con hạc này đã bay tới chỗ anh khi trận chiến kết thúc. Hình như là từ Vua.

Serlide nhận nó từ cô, nhìn bên ngoài thì giống với con anh được gửi lúc chưa đấu với Etser. Nhưng nội dung thì khác. Nó là tấm vé tham gia event sắp tới. Anh tròn mắt nhìn, không hiểu sao lại có được dù anh đã thua. Hay là Vua gửi nhầm? Làm sao mà có chuyện đó được, một vị vua sẽ không mắc phải sai lầm như này đâu.

- Tôi được tham gia sao!? - Anh hỏi.

- Ưm. - Cô nhìn vào lá thư và đáp lại, tiện đưa anh xem tấm vé của mình. - Và tôi cũng thế.

- Thật tốt quá... mà, sao cô cứu tôi?!

- Một phần là vì cược mức ba, để anh chết thì tôi thiệt à? Phần khác vì anh có ngoại hình khá giống anh trai tôi... và cái này.... - Cô chìa thanh đoản kiếm ra cho anh xem, ngập ngừng hỏi. - Đây là tên của... ?

- Tôi và gia đình tôi. Tôi tên là Serlide, Etser là tên cô em gái kém tôi hai tuổi, tôi rất quý và thương nó. Geogre là tên cha và Layla là mẹ. Cô không chỉ giống em tôi ở tên, mà là ở cả biệt danh và ngoại hình.

Etser ngớ người ra khi nghe anh nói vậy. Sau vài phút cô đáp lại bằng giọng run run.

- Cha mẹ tôi cũng tên như vậy. Anh tôi cũng tên là Serlide và hơn tôi hai tuổi, anh cunhx rất yêu thương tôi. Cả nhà thường gọi anh là Ser. Nhưng vào ngày x tháng y năm z, anh đã bị bắt cóc tại công viên gần nhà khi mẹ tôi đang đi có việc một lúc.

Nghe thấy cô nói thế, anh mở to mắt ra nhìn cô chằm chằm.

- Bị bắt cóc vào ngày nào cơ!?

- Ngày x tháng y năm z.

- Tôi cũng có biệt danh Ser.... Vào ngày x tháng y năm z khi tôi năm tuổi, mẹ vì có chút việc nên vào nhà một lát, dặn tôi chơi ở công viên gần nhà và đợi mẹ. Sau đó, có một cô lạ mặt đi tới, dùng kẹo dụ dỗ và bắt cóc tôi. Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa tìm được gia đình mình.

Etser hoàn toàn sốc nặng, cô ngồi đần người ra hồi lâu. Có lẽ, phải tới năm phút sau cô mới lên tiếng, bằng giọng run run như sắp khóc và lắp bắp.

- A - Anh!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro