(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Ngày mà Park Serim gặp Ham Wonjin là một buổi chạng vạng cuối tuần khi anh tan ca . Anh lái xe đến khu rừng phía sau thành phố ồn ào, bận rộn nơi Serim cảm thấy có thể bình yên nghỉ ngơi tránh xa mọi thứ gò bó cuộc sống anh . Nhưng hôm đó khác với mọi lần khi anh đến bên hồ Serim nghe được một âm thanh lạ , nó nhẹ nhàng êm ái như làn nước . Hình như là tiếng ai đó đang kéo đàn anh không biết là ai cũng không biết đó là giai điệu của bài hát nào bởi đối với anh giờ đây âm nhạc là dĩ vãng chỉ dám lặng lẽ nhìn trộm người ta ở phía xa .

' Trời ơi , thiên sứ '- người con trai ngồi kéo bên bờ hồ kia đang kéo cello 


Tia nắng mặt trời lúc chiều tà chiếu xuống mặt hồ cùng người con trai đang kéo cello nhẹ nhàng , du dương bên khung cảnh cây cối xung quanh ngả vàng trông như đang nhìn một bức tranh . Không biết làm sao Park Serim cứ đứng ngẩn người nhìn trộm người ta , trái tim anh đã gục ngã trước cậu trai kia . Anh đứng thẫn thờ nhìn người kia chẳng biết bao lâu thì thấy người nọ dừng kéo đàn mà bừng tỉnh .

' Xin lỗi anh ...?'- Ham Wonjin bỗng nhận ra có người nhìn mình có chút kì lạ nên cất tiếng hỏi 

Serim ngượng đỏ mặt bừng tỉnh đi lại gần người kia . Anh đến gần bên bờ hồ nhưng ánh mắt lại muốn né tránh người trước mặt bởi vẻ đẹp của người kia . Hai người chạm mặt nhau nhưng bối rối đến nỗi không ai dám hé câu nào hỏi đối phương .

' Anh thích cello không ' 

' Hả ? ..... À tôi không biết nhiều về cello chỉ là tôi nghe thấy tiếng đàn nên ...'

' Anh tên gì vậy ? '

' Tên ? À tôi tên Park Serim '

' Tôi là Ham Wonjin một cellist nghiệp dư '

   Ai mà biết được rằng làm sao tự dưng hai con người xa lạ đó lại cứ thế mà trò chuyện trong sự ngượng ngùng đó chứ . Trái tim Serim chợt rung động vì Wonjin như một thiên thần bước nhẹ nhàng vào cuộc đời anh . 

  Wonjin cũng cảm giác lạ lẫm khi có một người xa lạ bước vào cuộc đời mình kiểu lạ lẫm ngượng ngùng . Em yêu Serim nhưng em không biết rằng anh thích em hay thích em kéo cello. Đối với em trước khi anh bước vào cuộc đời Ham Wonjin thì cello là cuộc sống của em. Nếu như phải chọn bất cứ thứ gì để mang theo thì sẽ luôn là cây cello của em. Chỉ mình nó thôi không cần thêm thứ gì khác. Wonjin yêu âm nhạc thích sự nhẹ nhàng đơn giản hay những âm thanh âm trầm của tiếng đàn mỗi khi em kéo .... Những điều ấy khác biệt so với bạn bè  cuộc sống quanh em . Bất kì ai mới gặp em kể cả lần đầu đều nói chưa từng thấy ai ngượng ngùng như thế cả . Wonjin biết em là người hướng nội khó gần , giao tiếp cũng kém nữa. Âm nhạc thay lời em nói trở thành tiếng lòng của em.Cuộc đời đôi lúc cũng có ngoại lệ , ngoại lệ của em là anh - Park Serim . Lúc đó em thừa biết rằng có người đang đứng ở đằng xa nhưng người đó lại chỉ đứng yên nên em thấy người đó có vẻ không phải kẻ xấu . Ham Wonjin không thừa nhận là do thấy người ta đẹp trai nên kệ đâu . Bình thường em luôn ngượng ngùng với người lạ nhưng với anh thì lại khác thường mở miệng làm quen tự nhiên một cách kỳ lạ .

 Serim thì đang đi làm còn Wonjin vẫn đang đi học . Tuy bình thường ít gặp nhau nhưng Wonjin vẫn hay đánh đàn cho anh nghe . Vì em thấy anh giống em , có lẽ anh yêu âm nhạc nghệ thuật nhưng nhiều lúc cuộc sống không cho phép .

' Serim anh thích em do em đánh cello hả ?'

' Sao em lại nói vậy ?'

' Em cảm thấy anh khác mọi người '

' Anh khác chỗ nào '

' Mắt anh '

'Mắt ? '

' Em không biết . Chỉ là em thấy vậy '

 Nhiều lúc bọn họ cũng không hiểu bản thân sao lại dựa dẫm vào nhau . Serim giống như tìm lại cuộc đời thấy được ánh sáng . Wonjin tuổi trẻ em không biết nên cảm nhận cuộc sống ra sao nhưng Serim lại cho em tìm thấy một thứ gì đó kì lạ . Em không biết có phải không nhưng có lẽ nó là tình yêu bởi từ trước đến tận khi gặp anh em chưa từng thích một ai thậm chí bản thân mình cũng tự thấy chán ghét . 

 Hai con người xa lạ bù đắp chỗ trống trong lòng nhau . Bọn họ yêu nhau từ dưới ánh nắng nơi rừng khô chiều tà. Cuộc đời họ như bù đắp cho nhau cả tình yêu lẫn nghệ thuật mà họ chưa từng tìm thấy. Park Serim yêu Ham Wonjin từ tiếng đàn của em , anh yêu em vì em đã xuất hiện trong cuộc đời buồn chán u tối gần như dập tắt  mọi thứ của anh. Anh có thể không phải điều em quan tâm hay người quan trọng nhất bên em nhưng anh vẫn luôn yêu em ánh sáng trước chạng vạng bị dập tắt bởi màn đêm. Một Ham Wonjin yêu nghệ thuật nhưng sãn sẵn sàng từ bỏ thứ em yêu nhất để tìm đến tình yêu em dành cho anh. Em không muốn bỏ lại hay chọn một điều gì cố định cho dù nói em tham lam nhưng em vẫn chọn cả anh lẫn âm nhạc . 

  Từ ' không ' chẳng thể diễn đạt để chọn lựa giữa Serim và Wonjin. Bởi cả hai biết rằng tình yêu của bản thân dành cho đối phương đến đâu. Cuối cùng vẫn là không thể chọn để từ bỏ. Đối phương là ánh sáng , là bầu trời của nhau dù chẳng ai diễn đạt bằng lời nói nhưng trong lòng họ tự lựa chọn quyết định ' cái gì là yêu ' .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro