01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.Là ma hay là người

Xx/yy/2020
07:00 a.m - bạn có một tin nhắn được gửi trước đến từ @Park_Serimimr

@Park_serimimr
Chào buổi sánh cục cưng của tớ
Hôm nay thời tiết tớ dự đoan
trời sẽ maư đó vậy nên đừng quên
mang ô, đừng để bị ướt.
Hãy ăn mộr chút gì đó chứ đừng bỏ
bữa hat chỉ là ốung một cốc cafe
Tớ yêu Wonjin

@Hamwwonjin
Serim ngốc
Hôm nay trời không có mưa
Cậu sống tốt chứ?
Ở thế giới của cậu như thế nào vậy?
Mình yêu Serim lắm

***

ngày x/yy/2018

" Nè đọc đi" - Kim Mingyu đặt đọc đống truyện tranh lên trước mặt cậu. Như mọi người chưa biết, ngoài là hội trưởng quyền lực của hội sinh viên ra Mingyu còn là trưởng fanclub của bộ truyện Park Serim. Haizzz nói đến đây lại là một câu chuyện khác, cái người tên Park Serim đó làm gì có thật đâu mà là nhân vật của cái bộ truyện " Happy Ending" gì gì đó. Năm 2018 rồi ai còn đọc cái truyện của những năm 80s?

" mày đưa tao làm gì?" - cậu tháo kính ra lườm đứa bạn thân đang sống trong sự u mê về một nhân vật ảo tưởng không có thật.

" đọc đi rồi kiếm người yêu chứ sao? Mày định ôm sách pháp luật đại cương đến hết đời à?" - Kim mingyu hai tay chống hông nói với thằng bạn trời đánh 20 năm chưa biết mất giá là gì...

" không đọc"

" đọc đi, trong này cũng có một Ham Wonjin giống mày đó"

" tao xin, cái truyện thì ngọt muốn rụng răng mà tao thì chưa muốn ăn cháo ok giờ để tao học không ông thầy LEE JINHYUK SẼ CHO TAO TRƯỢT MÔN" - cậu gạt đống truyện sách sang một bên rồi tiếp tục mặc kệ Kim mingyu ngồi lảm nhảm bên cạnh.

***

Bạn có cuộc điện thoại đến từ Hyeongjunie

Chấp nhận/ từ chối

" alo người yêu ơi có ở đó không?"

" Thôi đi mày, có gì nói đi"

" tao nhớ mày thì gọi thôi thằng quỷ"

" ờm vậy tao tắt máy đây"

" ê đợi đã đợi đã"

"Gì nữa, ông Lee Jinhyuk sắp vô rồi"

" chủ nhật, 20:00, tại chỗ cũ nha bai yêu"

Tút... tút.... tút....

***

21:00

Cậu vặn khoá cửa bước vào nhà bật toàn bộ đèn lên. Vẫn như mọi lần, ngôi nhà lạnh lẽo không bóng người bỗng ấm áp hơn phần nào nhờ ánh đèn vàng. Cậu rất sợ bóng tối, sợ cô đơn mà con người ai chẳng sợ những điều đó phải không? Nhưng ai nói cậu cô đơn chứ?

"Gâu gâu gâu"

Một chú poodle nhỏ lông màu nâu óng xoăn xoăn chạy tới cào cào vào ống quần cậu như muốn được cậu ôm vào lòng.

" chun, hôm nay giáng sinh lần thứ 5 mình không đón cùng mẹ rồi"

Cậu nhớ mẹ, nhớ cả những chiếc bánh quy mẹ làm tặng cậu vào mỗi dịp giáng sinh khi cậu còn nhỏ, nhớ câu chuyện vào mỗi đêm giáng sinh mà mẹ đọc cho cậu nghe.

Cậu vứt cặp sang bên cạnh nằm ngửa đầu ra trên ghế sofa thở dài.

Bộp

Là cái gì vậy?

"À thì ra là cái truyện ngôn tình nhảm nhí của thằng mingyu mà. Nhưng mình nhớ mình trả rồi mà nhỉ."

Cậu mở cuốn truyện ra, mỗi trang sách được kẹp một cánh của bông hoa tường vi. Những cánh hoa đỏ thẫm không giống bình thường đặc biệt ở trang giữa cánh hoa bị rách làm đôi . Wonjin cầm cánh hoa lên ngắm một hồi lâu, đôi mặt đăm chiêu đắm chìm trong vẻ đẹp của cánh hoa tường vi. Bỗng cánh hoa phát sáng toả ra thứ ánh sáng vàng, một người con trai từ đâu xuất hiện. Cậu sợ hãi ôm Chun trốn đằng sau ghế sofa

Người con trai với mái tóc vàng ướt nhoẹt mặc chiếc áo phông trắng cùng với quần thể thao đen đang ngơ ngác nhìn xung quanh nhà cậu.

Cậu cầm đống sách tài liệu lặng lẽ tới gần người con trai lạ mặt, định đánh cho anh ta ngất chứ ai biết là trộm hay không. Ông cha ta có câu đánh nhầm hơn bỏ sót.

1 bước

2 bước

3 bước

Yaaaaaaaa

Cậu cầm đồng tài liệu chạy ra chỗ người đối diện định đánh chết thì thôi.Người con trai lạ mặt quay lại không hiểu chuyện gì xảy ra kéo tay người cậu trai tóc đỏ kia khiến cho cả hai ngã nhào về phía sau.

Cảnh tượng lúc này vừa hỗn độn vừa có thể cho lãng mạn. Dưới ánh đèn điện vàng mập mờ, mặt đối mặt, giấy tờ rơi lả tả xung quanh wonjin cậu đang ngã trên người một chàng trai mà cậu chẳng biết là tại sao lại có mặt ở nhà cậu.

Ôi tấm thân vàng ngọc của con sao lúc này lại mất giá thế này

Cậu nhanh chóng nhận thức được mọi chuyện, vội vã xách mông đứng lên đứng thế phòng thủ. Dự tính vào bếp lấy dao phòng thân thì cậu ta lên tiếng.

"Đây là đâu vậy Wonji? Mình nhớ đang ở cùng Jihye mà"

" cậu... cậu... cậu là ai? Sao lại ở nhà tôi? Tôi...tôi báo cảnh sát" - cậu vớ lấy điện thoại

" mình là Park Serim nè, jincachua quên mình rồi sao" - Chàng trai tóc vàng chạy tới chỗ wonjin tỏ vẻ nũng nịu, nhìn cậu với ánh mắt long lanh.... thôi dẹp không miêu tả nữa -.-

"Park...park...park Serim? Có lẽ nào là....."

Cậu đơ người một hồi, tự nhéo mình vài cái, quay sang sờ mặt mũi của người đối diện rồi chạy ra balo lật lật quyển truyện....

Cậu ta bước ra từ trong truyện... không đúng là trong cánh hoa....

Không thể nào....

Không thể nào chẳng lẽ đây là ma....

" hửm cậu sao vậy wonjinie" - chàng trai kia tiếp tục nhìn cậu với cái nhìn khó hiểu

"Aaaaaaaaaaaaaaaaa..... tránh xa tôi ra"

***

Xx/yy/2020
22:00p.m

@Hamwwonjin
Hôm nay tớ đã phải tăng ca ở
công ty á haizzz
tên Kim Mingyu đáng chết
tưởng là sếp là muốn bỏ việc
cho mình làm để đi chơi Hyeongjun à
Nhưng nhìn tụi nó hạnh phúc
mình cũng thấy yên lòng hơn
Mình nhớ cậu, Park Serim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro