12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gì??" - Minhee chống hai tay lên mặt bàn, nhổm người dậy - "Anh nói là đi cắm trại hả?"

Wonjin gật gù, trông nửa hứng thú nửa không. Nhưng Park Serim kế bên lại khác, khuôn mặt của anh từ lúc thông báo với Minhee đến giờ tràn đầy sức sống và háo hức.

"Nhưng tự dưng mắc mớ gì lại đi cắm trại." - Minhee liếc mắt nghi ngờ hỏi.

"Hè tới thì đi thôi chứ còn cần lý do hả?" - Anh múa múa hai tay, mắt nhếch lên.

Ủa hình như có gì đó sai sai?

"Đã tới hè đâu anh, mới cuối tháng tư mà?" - Wonjin ngồi kế đá vào ống chân Serim, nhỏ tiếng hỏi.

Một làn gió khẽ thổi qua, Serim cười đến xán lạn, hai khóe mắt cong cong.

"Thì anh bàn trước mới mọi người thôi." - anh nói - "Với lại hỏi em coi có muốn rủ thêm bạn bè gì nữa không? Anh không biết ai nên rủ Minhee thôi, không rủ chắc nó tới xử đẹp anh."

Vừa nói Serim vừa lấy tay giả bộ cắt cổ, sau đó lại chỉ về phía Minhee.

"Vâng, anh biết vậy là tốt quá ạ" - Minhee híp mắt, lắc lắc cái cổ.

Sau đó Minhee cũng không tỏ vẻ quan tâm đến hai người trước mắt nữa, cậu cúi đầu bấm điện thoại, lâu lâu lại thấy khóe miệng cong cười tươi ơi là tươi lên.

"Dạo này thấy thằng bé này yêu đời dữ vậy ta.."

Wonjin thầm nghĩ, nhưng cũng không bận tâm nhiều lắm. Cậu quay sang Serim, hai mắt lại sáng rực lên.

"Vậy em rủ thêm Mingyu nha, rủ anh Jungmo nữa nè."

Một ngón tay thon dài được duỗi ra mỗi khi một cái tên khác được cậu liệt kê, hai chân đung đưa trên ghế.

"Rủ ai mà hai đứa mình cùng thân thôi, đi chơi mới vui được."

Serim đưa tay bao trọn bàn tay của người nhỏ hơn, lồng từng ngón tay của hai người vào với nhau.

"Được rồi." - anh nhẹ nhàng nói - "chuyện đó em cứ từ từ suy nghĩ đi."
"Có phải tiệc cưới đâu trời." - Minhee ngẩng mặt khỏi màn hình điện thoại, giả vờ nôn ọe - "sến quá ông ơi."

"Hai anh nhìn y như mấy cặp đôi già quen nhau 10 năm" - cậu tặc lưỡi - "dù tính ra còn chưa quen nữa."

"Kệ tụi anh đi?" - Serim hậm hực - "Sao em lại quen với thằng nhỏ này vậy? Trời ơi toàn chọc tức mình không á?"

"Ngày xưa Minhee ngoan lắm, toàn bám theo em. Từ ngày anh về mới vậy đó."

"Vậy là vấn đề tại anh đó anh trai." - Minhee cười phớ lớ, tinh nghịch nói.

Serim ngồi đó mặt bắt đỏ lên, hai môi mím lại vì bực bội. Rõ ràng Minhee nhỏ hơn anh 3 tuổi, vậy mà nó cứ coi anh như bạn nó vậy. Bực ơi là bực. Nếu không phải Minhee là người chăm sóc Wonjin giúp anh suốt một năm anh đi du học thì anh nhào đến bóp cổ nó rồi.

Wonjin ngồi nhìn anh Serim bực tức vậy cũng thấy buồn cười, không hiểu sao cứ phải đi hơn thua với thằng bé như vậy. Nhưng thôi lần này để Wonjin ra tay giúp anh chọc tức Minhee một lần cho anh vui.

"Chứ em thì sao?" - mắt cậu lia về phía điện thoại của Minhee - "suốt ngày toàn thấy nhìn điện thoại cười tủm tỉm thôi. Nhìn hạnh phúc quá vậy rồi quen nhau chưa?"

"Ừm.." - Minhee ấp úm ngay - "thì sắp!! Anh hối cái gì?"

Wonjin nhún vai.

"Ai thèm hối. Anh đây quan tâm lo lắng mới hỏi, chứ không mai mốt lại có người tìm anh khóc lóc tâm sự nữa."

Minhee hứ một tiếng, nói - "Không đâu. Lần này thành công chắc."

Lúc này tiếng chuông điện thoại của Minhee vang lên, loáng thoáng nghe thấy cậu nhóc trả lời với người đầu dây bên kia gì mà "Anh tới rồi hả?", "Được rồi đứng chờ đó đi em ra liền." Sau đó thấy cậu nhóc đứng dậy, chào tạm biệt hai người rồi lon ton đi về phía cửa.

"Đi hẹn hò vui vẻ nha" - Wonjin nói với theo, trêu chọc.

"Em mới không có" - Minhee quay đầu gào lại trước khi nới rộng bước chân của mình đi nhanh hơn.

Bộ dạng bối rối của Minhee khiến cả Wonjin và Serim bật cười, nói là thế thôi chứ ai cũng thấy Minhee dễ thương và mong cho thằng bé cưa được anh Yunseong nhanh nhanh cho rồi.

"Minhee cũng đi chơi rồi. Hai đứa mình cũng đi chơi đi."

Serim gác cằm lên tay nhìn cậu, ngón cái bất giác xoay vòng trên bàn tay đang nắm chặt của hai người. Mãi đến lúc này Wonjin mới nhớ ra từ nãy đến giờ anh vẫn chưa buông tay mình ra, cậu đưa mắt nhìn chằm chằm vào nơi mười ngón tay đan xen vào nhau hòa hợp.

"Anh" - cậu cầm tay anh đưa lên vừa tầm mắt - "không phải bồ cũng nắm tay như vậy được hả?"

"Tất nhiên là không" - Serim thản nhiên lắc đầu - "nhưng nắm trước cho quen."

Anh cười nhẹ trước khi tiếp tục.

"Sau này quen nhau thì không còn bỡ ngỡ nữa."

Serim ngồi đó nhìn đôi mắt của Wonjin ánh lên vài tia xao động, hai cánh môi hơi chu ra như định nói gì đó rồi lại thôi. Anh cũng tự giác buông tay cậu ra trước, cảm nhận sự trống trải ùa vào lòng bàn tay mình.

"Rồi bây giờ có đi chơi không đây em bé ơi?" - anh hỏi.

Wonjin rùng mình.

"Khiếp" - cậu kéo dài giọng - "Đã nói đừng có kêu em là em bé rồi mà."

"Nhưng mà anh không thích đấy thì làm sao?" - anh phụng phịu.

Serim quay sang bấu lấy cánh tay của cậu, nũng nịu lắc qua lắc lại. Wonjin nhìn anh mà cảm tưởng mình đang phải chăm em, phải dỗ dành anh bằng mấy que kẹo 3 nghìn mua trong canteen.

"Đi chơi với anh đi mà, năn nỉ."

"Thì nãy giờ em có từ chối đâu" - cậu nói - "đi thì đi, đâu cũng được."

Sau đó cậu cúi người với lấy chiếc balo từ nãy đến giờ bị vứt chỏng chơ dưới nên đất, lôi từ đâu trong đó ra một chai nước khoáng còn nguyên. Đưa sang cho người lớn tuổi hơn kế bên, cậu nói.

"Nhưng trước hết phải uống nước đã. Nãy giờ không uống nước cổ họng khô hết bây giờ."

Serim đưa tay đón lấy chai nước.

"Tuân lệnh em bé."

Hai người cuối cùng lại kéo nhau ra khu mua sắm, Serim bảo anh muốn mua đồ mới chứ mấy bộ đồ anh mang đi du học cũ hết trơn rồi. Nhưng Wonjin cũng không ngờ ông anh này mua lượng đồ chắc phải đủ để mặc thêm một năm nữa. Hai tay anh xách không biết bao nhiêu là túi nhìn hệt như mấy thiếu gia nhà giàu trong phim mẹ cậu hay coi, chỉ thiếu mấy chú quản gia đi theo sau nữa thôi.

Cho đến khi hai người đi ngang qua một cửa tiệm chụp hình 4-cut. Nói là cửa tiệm vậy thôi chứ thật ra cũng chỉ là một gian hàng nhỏ được trang trí theo tông màu vintage ấm áp, bên trong có tầm ba hay bốn cái buồng gì đó để chụp hình. Thế là Wonjin kéo anh vào.

"Chụp đi cho có kỷ niệm, sau này anh có bỏ đi nữa thì em còn có cái ngắm nghía."

"Thôi mà" - Serim nói, nở nụ cười bất lực - "chụp thì chụp nhưng đừng nói tới chuyện đó nữa."

Sau đó Serim xoay lưng cậu lại, kéo cậu vào một buồng gần nhất.

"Dáng đầu tiên là vui tươi nha, thứ hai là sexy." - Wonjin gãi cằm.

"Dáng thứ ba làm mặt xấu" - Serim đề xuất.

"Vậy dáng cuối cùng biết làm gì?"

"Thôi, freestyle đi. Muốn làm gì cũng được."

Nói rồi Serim thả bớt mấy chiếc túi shopping nãy giờ anh xách muốn rụng cả tay xuống nền đất. Lắc tay chỉnh lại ống tay áo, kéo luôn nón của cái hoodie đội lên đầu cho ngầu, anh quay sang phát hiện Wonjin - người nãy giờ vẫn đang cố gắng dựa vào cái bóng mờ nhạt của mình ở phía nền gạch đối diện để chỉnh tóc. Serim đưa tay bẻ lại cổ áo sơmi chẳng biết bao giờ đã bị lộn vào trong của cậu, buông một lời khen đến người đối diện trước khi bấm nút "bắt đầu chụp" trên màn hình.

Chụp mãi đến dáng thứ tư, đợi đến lúc Wonjin vừa đưa hai tay lên má vừa nở nụ cười thật tươi, mắt nhìn về phía ống kính Serim mới dám xoay người về phía cậu, hướng về phía má cậu mà hôn xuống. Đúng lúc đó cái máy chụp cũng vừa đúng vang lên một tiếng "tách", báo hiệu khung cảnh vừa rồi đã được lưu lại, để lại ngoài kia là một Park Serim đang hớn hở cười toét miệng và một Ham Wonjin vẫn còn chìm trong sự ngỡ ngàng, chết đứng tại chỗ.

Bạn có 90 giây để trang trí những tấm ảnh, sau đó hình sẽ được tự động in ra.

Nghe đến đó Serim mới kéo cậu về phía trước để trang trí. Hai người vẽ mây, vẽ trời lên khắp nơi trên tấm hình. Serim lén lúc Wonjin không để ý cầm bút vẽ một trái tim be bé ngay kế bên tấm hình cuối cùng, cũng tiện ghi thêm tên mình và tên em lên góc.

Serim chọn khung màu xanh lá, bấm chọn in hai bản trước khi bước ra khỏi buồng lấy ảnh. Wonjin cầm tấm hình trên tay, mắt nhìn chằm chằm vào phía cuối - nơi Serim đang hôn lên má cậu, còn cậu thì vẫn còn tròn xoe mắt ngạc nhiên.

Ở phía đối diện Serim đã cất tấm hình vào sau lưng ốp điện thoại từ bao giờ, như kiểu anh muốn khoe cho cả thế giới tấm hình này. Đưa tay khoác lên vai cậu, Serim rảo bước đi, cất tiếng trêu chọc.

"Muốn ngắm thì về nhà ngắm tiếp."

"Giờ thì anh dẫn về, cũng không còn sớm nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro