16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungmo để đó đi anh mang xuống cho."

Cuối cùng thì năm người cũng đến được chỗ cắm trại. Quãng đường không trơn tru lắm khi xém nữa Wonjin thì đã kéo cả đám xuống nhầm bến, nếu không nhờ Mingyu tỉnh táo xem lại thì chắc năm người phải cuốc bộ thêm vài cây số nữa mới tới nơi.

Jungmo vừa mới đến nơi đã đóng vai là một ông anh giàu lòng nhân ái khi tự đứng ra nhận khuân vác thùng đồ ăn nặng gần cả chục ký. Tất nhiên là ai cũng đồng ý, nhất là Minhee vì nó biết rõ cái thùng này nặng đến cỡ nào. Nhưng không phải ai cũng biết Jungmo yếu đến mức nào, ai ở đây là tất cả mọi người trừ bỏ Serim. Anh là người đã chứng kiến ngày gia đình Jungmo dọn đến, thấy cả cảnh Jungmo mồ hôi đầm đề khổ sở dùng mọi cách để bê vác đồ nặng vào nhà. Vậy nên Serim thà hy sinh cái thân khỏe mạnh bước lên phía trước giành lấy cái thùng Jungmo vừa định cúi người lấy, dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người đi thẳng về phía trước.

"Mọi người tập trung đồ đạc ở đây đi, chút nữa sẽ có xe chở lên giùm mình đó."

Wonjin quay về từ phòng nhân viên, phát cho mỗi người một chiếc vòng nhựa sử dụng một lần, dùng để phân biệt người cắm trại và khách vãng lai. Hai ngày tiếp đến mọi người sẽ cắm trại ở khu B6 và B7. Dù là một khu cắm trại có quy hoạch nhưng nó vẫn nằm trên một ngọn núi, tọa lạc ở một khu vực ngoại ô khá xa so với trung tâm thành phố. Vậy nên ngoài tiệm tạp hóa nho nhỏ dưới chân núi cũng không tìm được siêu thị lớn nào dọc đường.

Để đảm bảo an toàn thì Wonjin chỉ dám thuê cho cả đám ở khu cắm trại cao lưng chừng núi, muốn đến nơi thì chắc phải leo núi tầm khoảng ba mươi lăm phút. Lúc nghe đến đây Mingyu đứng kế bên vỗ tay nghe một tiếng bép lớn to tướng, nói cảm ơn Wonjin vì đã rộng lòng nghĩ cho cái thân già cỗi của nó.

"Nhưng thời tiết hôm nay hơi bị tuyệt luôn." - Wonjin nói - "Trời hôm nay xanh lại ít mây, nắng không gắt nữa nên chắc leo không mệt đâu. Chứ nghĩ tới chuyện phải leo bao nhiêu đó bậc thang với nắng chiếu thẳng mặt tao cũng thấy ngán."

"Ể mọi người ơi qua coi có con sóc dễ thương quá nè."

Nghe giọng nói đây nhưng quay sang đã không còn thấy người đâu. Minhee đã chạy tót về phía một gốc cây cổ thụ, tiếc nuối nhìn theo con sóc đi xuống kiếm đồ ăn vì nghe thấy tiếng động lớn đã chui tọt trở lại lên cây với ánh mắt tiếc nuối.

"Nó chạy mất tiêu rồi hehe."

Minhee cười xòa, nhìn mọi người đều đang đi về phía mình xoa gáy cười hối lỗi.
"La to như vậy thì đừng nói một con sóc, mà cả gia đình nó đều sợ bỏ chạy mất em ạ" - Mingyu tặc lưỡi.

"Thôi mình đi lên chỗ cắm trại đi chứ không xíu nữa nắng lên nóng lắm." - Jungmo nói.

Vì không cần phải lo lắng hành lý nên ba mươi lăm phút leo cầu thang để lên đến nơi cắm trại cũng nhoắng một cái liền trôi qua. Trừ việc Wonjin không biết anh Serim có phải đang cố tình không để ý đến cậu hay không, cả đường đều thấy anh đi với Jungmo, hai người thì thầm to nhỏ gì đó với nhau cậu chẳng biết.

"Ê Minhee chụp giùm tụi anh tấm hình với."

Mingyu gọi to, đưa tay nắm lấy cổ Wonjin tóm gọn lấy cậu.

"Tự dưng chưa lên tới chỗ cắm trại nữa mà đòi chụp hình vậy?"

"Kệ đi chụp tấm hình mình đăng instagram đã."

"Vậy tao rủ mọi người vô chụp luôn nha."

"Hai đứa mình được rồi, ai đi với nhau cứ kệ người ta đi."

Riết rồi dạo này Wonjin không hiểu được thằng bạn này nữa, cả ngày toàn nói mấy lời úp úp mở mở không ai hiểu nỗi. Nhưng thôi nghĩ bạn bè thì tiếc gì nhau một tấm hình nên Wonjin cũng đi lại ngay kế bên Mingyu để tìm chỗ nào có nắng đẹp. Việc này đã khiến Serim và Jungmo vốn đang cùng nhau đi ở phía trước cũng phải đứng lại chờ.

"Rồi cười nha, em chuẩn bị chụp đây." - Minhee nói.

Những tia nắng vàng nhạt vừa hay lại đúng lúc này chiếu đến đỉnh đầu của hai người, thành công biến cả khung cảnh xung quanh trong chớp mắt trở thành một bức tranh lấp lánh tuyệt đẹp. Đến lúc này Serim mới để ý thấy quần áo của Wonjin và Mingyu hôm nay trông như một cặp đôi vậy. Cả hai đều chọn quần jeans kết hợp với áo phông trắng đơn giản, nếu Mingyu khoác bên ngoài một chiếc jacket màu xanh navy thì Wonjin lại chọn cho mình một chiếc cardigan đen dáng rộng. Đến mắt kính cũng được cả hai phối hợp nhịp nhàng mắc ở phía cổ áo.

Mingyu khoác tay lên vai Wonjin trong khi cậu chọn v-sign quen thuộc vẫn hay chụp, cả hai đứng sát vào nhau hướng về phía camera nở nụ cười thật tươi. Phong cảnh và cả khung cảnh đều hòa hợp đến mức Serim cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, chỉ mong mình có thể cùng Wonjin vẽ nên sự đẹp đẽ của riêng hai người.

"Khoan đã bây giờ mình còn giở tính ghen với Mingyu nữa hay sao?"

Serim lắc mạnh đầu, cố gắng xua đi những suy tư nãy giờ của mình, không để ý đến kế bên là Jungmo cũng đang nhìn chằm chằm về phía đó, trong miệng lẩm bẩm điều gì đó không rõ. Bên kia ba người lại chẳng để ý chỉ chụp đi chụp lại vài tấm hình, Mingyu bảo có khi mùa tập san năm sau lấy ý tưởng ở khu cắm trại này cũng được, thiên nhiên xung quanh thơ mộng phù hợp với mùa thu lãng mạn.

Khi tất cả đặt chân lên được chỗ cắm trại thì Jungmo cũng tưởng chân mình muốn rụng rời bỏ cả chủ nhân của nó. Không biết từ lúc nào mà hành lý của năm người đã được xếp gọn ở một góc, hai khu cắm trại do thuê chung nên người ta đã dọn sẵn chỉ còn một khu sinh hoạt to ở giữa, còn có một bó củi nhỏ để khuya đến có thể đốt lên sưởi ấm và làm lửa trại. Goo Jungmo vì quá đuối nên đã mặc kệ tất cả ngồi thẳng xuống đất để thở, kéo theo mọi người xung quanh cũng lần lượt ngồi theo để nghỉ chân.

"Mọi người truyền nhau uống nước đi" - Wonjin nói - "Đi nãy giờ dễ mất nước lắm."

"Nghỉ ngơi mười lăm phút xong mình dựng lều lên nha, còn kịp giờ ăn trưa nữa." - đón lấy chai nước từ phía Jungmo đưa sang, Mingyu uống một ngụm trước khi truyền sang cho Minhee.

Dựng lều không phải là chuyện gì khó khăn, nhất là đối với năm người thanh niên trai tráng (mà có khi sức của Serim mạnh gấp đôi người bình thường). Cả bọn vừa dựng vừa sắp xếp xem chút chiều đến thì làm gì, mỗi người một câu nói qua nói lại làm rộn ràng ở một góc rừng. Minhee cứ một hai đòi bắt võng treo giữa hai cây cho nó ngủ, mặc cho các anh không ai chấp nhận đề xuất này của nó.

"Nhưng em không muốn ngủ cùng mấy cặp đôi đâu." - đóng cọc xuống đất, cậu uất ức nói.

"Thì ngủ chung với anh" - Jungmo đảo mắt - "Anh làm gì có cặp đôi nào."

Mắt Minhee sáng lên ánh sáng hy vọng, nó đứng bật dậy, tay chống hông nói

"Vậy tối anh chung lều với ai dạ?"

"Với anh" - Mingyu nói, từ xa mang đống chén dĩa vừa được rửa về - "Chứ em nghĩ còn ai nữa?"

"Gì vậy trời? - Minhee biểu cảm ủy khuất, hai vai buông thõng xuống vì thất vọng - "Vậy có khác gì cặp đôi đâu."

Serim ngồi ở chỗ ghế xếp, tay áo hai bên xắn lên để lộ hai bắp tay vì phải làm đủ thứ chuyện cho cả bọn mà nổi lên mấy cọng dây điện, thấy Minhee như vậy không nhịn được nói.

"Ai biểu không chịu rủ anh Yunseong quý hóa của em?"

"Bởi vậy em mới nói cho em treo cái võng lên ngủ đi?"

"Rồi tối đó côn trùng tới khiêng em đi luôn rồi tụi anh biết lấy gì đền cho anh Yunseong đây."

Wonjin đi về phía Minhee, đưa tay vỗ vai cậu, đưa ra bộ mặt 'cũng cảm thông với em lắm nhưng anh cũng không còn cách nào khác'.

"Hay là vậy đi." - Wonjin chỉ về phía Serim và Jungmo - "Hai anh ở chung một lều đi, còn em Mingyu với Minhee ngủ một lều."

Lời đề xuất của Wonjin để lại cho cả đám một khoảng lặng, chắc cũng để nghe được ba tiếng quạ kêu.

"KHÔNG" - lời từ chối ngắn gọn được phát ra vừa đồng thanh lại vừa to và rõ ràng từ phía hai người chơi Mingyu và Serim.

"Làm gì mày phản ứng" - Wonjin chạy về phía Mingyu thẳng chân đá vào ống chân bạn mình làm cậu la oai oái - "Mày qua nhà tao ngủ riết mà giờ lại giả bộ từ chối cái gì."

"Nhưng ngủ chung với mày hoài tao cũng chán vậy" - Mingyu cũng không nhường nhịn, gào thẳng vào mặt Wonjin - "Để Minhee ngủ với tao với anh Jungmo đi, không có thay đổi gì hết."

"Cái gì anh cũng chiều em được nhưng cái này thì không được đâu." - Serim vuốt mặt.

"Được rồi mọi người làm gì thấy ghê vậy." - Wonjin xụ mặt, hướng đôi mắt hối lỗi về phía Minhee - "Không giúp gì được cho em, thôi nghe lời Mingyu đi nhe."

Minhee lia mắt nhìn Serim đang lườm nguýt cậu, rồi lại chạm ánh mắt với Mingyu đang trừng trừng nhìn mình, cậu chỉ có thể lặng lẽ nuốt nước miếng, nhỏ tiếng "dạ" đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro