2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ham Wonjin - dù trên mạng thì cũng được tính là một blogger khá có tiếng, nhưng hiếm khi có người biết cậu là ai. Người ta chỉ biết ham_bibibap là một chàng sinh viên ở đâu đó trên thành phố Seoul đông đúc náo nhiệt mà thôi. Cho dù thật ra cậu cũng không giấu diếm gì thân phận mình đâu, chỉ là cậu "mang đến cảm giác thân thuộc đến nỗi ai thường xuyên ghé qua nơi này đều cảm thấy cậu gần gũi như đang ngồi kế bên nghe cậu kể chuyện" mà vậy đã là thành công rồi đúng không?

Chỉ được tầm mười phút từ khi bài hôm nay được đăng tải, màn hình cậu đã sáng lên cùng với dòng tin nhắn từ Minhee - như cậu đã bảo đó - là một em bé cậu quen trong câu lạc bộ báo chí của trường. Wonjin thì chỉ là cộng tác viên của đợt tập san đặc biệt lần này thôi, nhưng không hiểu sao em bé này cứ bám lấy cậu từ ngày này sang ngày khác thế này nữa. Được cái thằng nhóc cũng dễ thương lắm, lại còn ngoan nữa.

mini: anh ơi anh

mini: rep em liền gấp gấp nè

ham_hyung: anh đây nè có chuyện gì hong?

ham_hyung: hối thấy ghê

mini: em hỏng biết hỏi anh chuyện này có được hong nữa..

mini: kiểu như là á...

ham_hyung: hỏi đại đi

ham_hyung: anh có cắn em đâu mà ngập ngừng hoài

mini: thì chuyện là..

mini: dạo này á

mini: em có mê mẩn trang blog của anh ham_bibimbap..

mini: mà em thấy câu chuyện gần đây của ảnh quen lắm

ham_hyung: rồi sao?

ham_hyung: định hỏi coi có phải là anh hong chứ gì

mini: hihi...

ham_hyung: thì là anh đó chứ còn ai nữa

ham_hyung: có vậy thôi mà vòng vo thấy ghê

mini: TRỜI ĐẤT ƠI EM BIẾT NGAY

mini: hèn chi em thấy gì mà họ ham quen dữ vậy

mini: em mê ham_bibimbap gần chết anh hiểu hong??

mini: em là mini_manimo nèeee

Bây giờ thì đến lượt Wonjin ngẩn cả người ra vì ngạc nhiên. Cậu không ngờ được đến chuyện cậu bé trông đáng yêu nhưng lại cao kều cậu mới quen này lại là account mini_manimo - một người còn đang ôm trong mình cả nỗi buồn bự đùng thế kia.

"Mà ừ nhỉ, mini lại chả là Minhee chứ là gì. Khổ quá sao mà chậm tiêu thế không biết" - tự tặc lưỡi chê bai bản thân vì giờ mới nhận ra chân tướng ID của em bé.

ham_hyung: giờ anh cũng mới biết em bé đó

ham_hyung: dù sao thì chuyện em mê anh ai mà chẳng biết hehe

mini: ủa gì z ông??

mini: hong hiểu nỗi luôn à trời

mini: thôi giờ em phải đi chạy deadline đây

mini: hẹn gặp anh mai nha

mini: anh nhớ đi họp đó

ham_hyung: okee anh nhớ mà

Cuối cùng thì Wonjin cũng không dám hỏi Minhee về nỗi buồn của em, hỏi xem thử coi người trong lòng của em là ai, người ta đâu rồi sao bỏ em lại thế này. Wonjin không chắc mình với em bé có đủ thân thiết hay không, hỏi sỗ sàng quá thì lại vô duyên. Với cả em bé cũng bận việc rồi mà, thôi thì để lần sau vậy.

Xếp gọn laptop vào balo, không quên cuộn sợi dây sạc vào một góc. Wonjin tự thưởng cho mình một giấc ngủ sớm hơn thường ngày. Vì hôm nay nhớ người ta nhiều quá, trong người cũng tự động mệt mỏi theo.

                                                                                       .

"Tại sao cứ chớp mắt một bẵng là lại đến ngày có tiết lúc 7 giờ sáng vậy hả trời?" - Wonjin vùi mình sâu hơn trong tấm chăn màu xanh lam ấm áp của mình như đang muốn trốn tránh khỏi sự tấn công của những tia sáng rực rỡ ngoài kia. Nhưng có chuồn được sự chói chang đó thì cậu cũng không thể phủ nhận được việc nếu bây giờ cậu không bước liền xuống giường thì chắc chắn hôm nay bảng điểm danh của lớp toán thống kê sẽ có dấu x to tổ bố ngay kế cái tên "Ham Wonjin".

"Đúng là sự thống khổ của ngày thứ năm" - rền rĩ một lần nữa trước khi cậu đi chuẩn bị để đến trường.

Vốn dĩ ngay từ đầu đã được nhận lời khuyên của các anh chị tiền bối đi trước nên Wonjin biết rằng mình không nên ngu dại đăng ký học phần vào mấy tiết buổi sáng làm gì, hoặc chí ít tiết học cũng nên bắt đầu vào lúc 9 giờ. Ông bà ta nói "ăn được ngủ được là tiên" nên cậu nghĩ trên đời này chẳng có gì quan trọng bằng giấc ngủ của mình cả. Vậy đó, quyết định hùng hồn vậy nhưng mà cuối cùng cậu cũng không nhanh tay bằng bạn bằng bè. Đến cuối cùng chỉ còn lớp toán thống kê 7 giờ sáng này là còn trống, chưa kể cô Kang giảng viên của lớp này nổi tiếng là "tam đại mỹ nhân" của trường. 

Nhớ lại hôm đăng ký học phần Wonjin chỉ muốn đập đầu vào bàn phím cho rồi, chán gì đâu là chán.

Vội vàng thắt lại dây giày, xốc lại balo trên vai Wonjin cảm nhận được điện thoại trong túi quần của mình rung lên. Hiện trên màn hình là thông báo cuộc gọi từ anh Jungmo, người mà cậu vẫn hay lưu trong điện thoại là "Mogu hiong" cùng một trái tim nho nhỏ.

"Alo em nghe nè anh'. - Cậu phải lấy vai đỡ lấy điện thoại kẹp vào tai để hai tay kiểm tra lại lần nữa xem mình chắc chắn đã cất chìa khóa nhà vào túi chưa.

"Ừ em đến trường chưa vậy? Xin được đoán 1 ly trà xoài là giờ em vẫn còn đang đứng cổng nhà." - giọng anh Jungmo nói chuyện với cậu lúc nào cũng ngọt ngào như vậy hết.

"Biết rồi còn hỏi chọc em nữa. Anh tới lớp trước thì nhớ giành chỗ kế bên cho em đó"

"Hề hề tất nhiên rồi. Không có em thì anh biết chép bài của ai nữa" - ông anh lại bắt đầu giở giọng nũng nịu với cậu rồi đây.

Chưa kịp trả lời cậu đã nghe thấy tiếng anh Jungmo bên kia nói tiếp.

"À với lại anh có mua đồ ăn sáng cho em rồi đó. Hai miếng sandwich với một ly cà phê sữa nhiều sữa. Đến nhanh không cà phê tan đá bây giờ"

"Cảm ơn nha. Sao hôm nay tốt với em quá vậy?" - cậu bật cười - "Em biết rồi giờ em đi ngay đây".

Nói xong cậu đóng cánh cửa sau lưng mình lại, lấy chìa khóa ra chốt cửa lại hết một lần rồi mới bỏ nó vào ngăn túi nhỏ xíu bên hông cặp. Vừa quay người định bước đi thì lại nghe tiếng đầu dây bên kia vang lên.

"Hôm nay học tận lầu bốn đó. Em nhớ đừng mang đôi converse xanh nữa, kẻo thì đau chân biết chưa?"

Câu nói của anh khiến cậu khựng người lại, nhìn xuống đôi chân mình là đôi giày màu xanh ngọc cổ cao. Màu xanh ngọc như cứa vào trái tim cậu một nhát đau đớn, đau đến mức cay xè cả mắt. Cậu đứng đó thẫn thờ một lúc mới biết anh Jungmo bên kia đã ngắt máy từ đời này rồi, thở dài một hơi thật nặng nề Wonjin quyết định mình vẫn đến trường bằng đôi giày kia. Chắc lẽ cậu cũng đã quen rồi, hộp băng keo cá nhân cũng được cậu mua để sẵn cho những ngày tâm trạng ủ dột như hôm nay.

Vì dù sao thì mình vẫn phải bước tiếp mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro