5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đúng là mềm lòng nhẹ dạ kiểu gì mới đi tin lời nói đó" - bĩu môi như thể đang chịu nhiều oan ức lắm, cậu trút hết giận dỗi vào ly trà sữa trước mặt, vừa lẩm bẩm vừa hành hạ chiếc ống hút giấy vô tội - "này thì có mình ở đây nên không thèm đi đâu khác, làm như giờ mình không có ở đây vậy."

Mingyu thấy cũng lạ, rõ ràng là mình rủ nó ra đây để ăn mừng cho tập san mùa này vừa được phát hành thành công. Vậy mà đang nói chuyện thì thằng này để hồn trôi đi đâu mất, nhưng mà anh cũng không dám kêu, gì chứ mặt mày quạu ke như vậy rồi ai dám động vô.

"Ủa anh? Anh bị gì vậy đừng làm em sợ nha" - chưa bao giờ Mingyu thấy lời nói của thằng bé Minhee có giá trị như vậy, anh thở phào, kệ đi có gì nó là người bị chửi

"Có sao đâu. Tại bỗng dưng anh nhớ đến mấy chuyện bực mình á" - Wonjin cười xòa nhưng không khí xung quanh dường như vẫn chưa vui vẻ lên được chút nào.

Và rồi Mingyu cũng chịu hết nỗi.

"Tao bảo nè Wonjin, mày cũng có phải fan của chị Chungha đâu mà xuống ngày cứ chọn Roller Coaster cho cảm xúc của mình hoài vậy" - đứng dậy đeo balo lên vai, Mingyu tiếp tục -"Dù sao thì câu lạc bộ cũng rất cảm ơn vì những đóng góp của mày vào tập san lần này, chỉ cần đọc những con chữ của mày là hiểu tâm trạng của mày ra sao liền nên không cần phải giấu đâu. Tao chơi với mày được bao năm rồi tao hiểu, đừng có nghĩ đến người ta hoài nữa mệt lòng lắm."

Tự dưng nói đến đó thì Wonjin thấy thằng bạn cao kều của mình đi về, nó bảo ở trường còn chút việc chưa hoàn thành hết. Từ lúc Wonjin mới vào trường đã có cơ hội làm quen với Mingyu nên tính ra hai đứa cũng thân thiết lắm, tính tình bạn mình thì cậu vốn cũng đã quen rồi. Với khả năng quan sát và nhạy cảm cực đỉnh thì làm gì có chuyện gì Mingyu không biết, nhưng cậu bạn này chưa bao giờ cậy hỏi cậu bất kỳ điều gì, cứ lâu lâu thấy cậu xuống tinh thần là nói mấy câu bâng quơ như có như không vậy đó.

Nhưng mà Wonjin biết Mingyu lúc nào cũng lo cho mình, một người bạn kiểu mẫu ai cũng cũng cần có.

Wonjin thì hiểu nhưng thằng nhóc Minhee thì nhìn ngỡ ngàng lắm, cũng đúng thôi nó có hiểu mấy điều Mingyu nói nãy giờ đâu. "Ủa là sao? Anh Mingyu nói cái gì vậy? Sao có chị Chungha nữa, em thích lắm nè", đó tồn tại trong đầu của Minhee bây giờ là mấy câu hỏi giống vậy đó.

Rồi sau đó Wonjin nghe thấy tiếng báo điện thoại reo lên từ điện thoại Minhee, nhưng cậu giả đò như chưa nghe gì cả, một phần là vì rõ ràng nhìn lén điện thoại của người khác là một hành động cực kì vô duyên, phần còn lại là vì chính bản thân còn đang rối ren trong mớ cảm xúc của mình nên tiếng chuông điện thoại làm gì còn ý nghĩa gì. 

Nhưng mà muốn không để ý cũng không được, tại vì tiếng chuông đó cứ reo hoài reo hoài mà chẳng ai thèm nhấc máy. Còn định ngẩng đầu lên nạt Minhee sao không trả lời điện thoại đi thì thấy đôi mắt của em bé giờ đây đã ngập trong nước mắt từ bao giờ, trời ơi Wonjin có bao giờ tưởng tượng ra cảnh cảnh tượng này đâu. Đó giờ hai người còn chưa được tính là thân nhau, nhắn tin cũng chỉ mới có vài ba tuần, cậu không hiểu gì về em bé này để dỗ dành hết - "Giờ nghĩ lại tao vẫn còn cảm nhận được sự hoảng loạn hôm đó, hết hồn gần chết" - Wonjin vẫn hay nói thế mỗi khi Mingyu hỏi về ngày hôm đó.

Nhưng đó là chuyện của sau này, khi mọi thứ đã giải quyết xong xuôi cả rồi, còn bây giờ thì Minhee vẫn cảm nhận được khí lạnh như đang ùa vào bao trọn lấy mình. Lạ thật, rõ ràng đang là mùa xuân, phải là mùa của gió trời thoang thoảng và những cánh hoa nhè nhẹ. Vậy mà em chỉ nhớ đến ngày đông giá rét năm kia, khi em gom hết can đảm em có trên đời chỉ để bày tỏ với người ta, kết cục thì em chẳng nhận lại được gì, ngay cả lời lời từ chối cũng không thấy, chỉ thấy bóng lưng người cứ mờ dần mờ dần trong làn tuyết. Minhee cứ nhìn trân trân mãi vào màn hình điện thoại, nhìn từ lúc nó sáng lên do có cuộc gọi đến, chuyển sang thông báo gọi nhỡ rồi tắt đen đi một lần nữa cũng không có động thái gì.

"Minhee à, em ổn không vậy?" - Wonjin biết đây là câu hỏi vô nghĩa, và nói thật là chẳng có giá trị gì nhưng cậu chẳng biết phải làm sao nữa hết.

Vài giây trôi qua nhưng Wonjin chẳng nghe được câu trả lời từ Minhee, cậu nghĩ có lẽ em bé vẫn chưa sẵn sàng để chia sẻ cùng mình. Thế mà ngay lúc định kể sang một câu chuyện khác để thay đổi không khí thì cậu lại nghe được giọng nói nhỏ nhẹ từ phía đối diện.

"Anh, em sẵn sàng bỏ tiền 3G ra để cùng anh đi qua nỗi buồn. Anh có thể dành chút thời gian ngồi xuống nghe câu chuyện của em không ạ?" - tiếng Minhee vang lên nhẹ nhàng, thấm đượm trong đó là sự nặng nề như tấm lòng của em hiện giờ vậy.

Thế rồi Wonjin cũng chống tay lên cằm chuẩn bị nghe lấy tất cả tâm sự của cậu em trai này. Tuy chưa quen thân thật, nhưng cậu cũng đã nói rồi mà, rằng Minhee là một em bé rất dễ thương, tỏa sáng và đầy năng lượng. Wonjin dù gì đi nữa cũng chỉ muốn em sẽ mãi tích cực thôi và đó là lý do cậu ở đây, sẵn sàng giúp đỡ cậu bé.

Thì ra là em bé Minhee đã thích thầm một anh lớn hơn em bé hai tuổi, tên Yunseong. Minhee cũng chẳng kể vì sao hai người lại gặp nhau, chỉ biết hình như cả hai đã thân với nhau từ lâu lắm rồi, đến mức tất cả những câu chuyện có hình bóng của Yunseong mà em kể cho cậu nghe có khả năng bao bọc lấy cả ngày, cả tháng, cả năm của cậu bé.

"Vậy sao bây giờ không thấy người ta bên cạnh em nữa?" - Wonjin hỏi sau khi một dĩa cơm chiên kimchi nóng hổi vừa được đặt xuống bàn.

Minhee nhún vai.

"Tại vì nhà anh ấy siêu giàu, mà anh không biết đâu, anh Yunseong học hành kinh khủng lắm. Nên gia đình cho anh qua Đài Loan du học từ hai năm trước rồi." - nhấp một ngụm nước cho đỡ khát, em tiếp tục câu chuyện của mình. 

"Anh Yunseong đi vào đêm giáng sinh hai năm trước, em còn nhớ hoài. Vì muốn bày tỏ hết tấm lòng mình, nên em đã chuẩn bị một món quà. Mà chắc do em chưa thể hiện rõ tình cảm của mình, nên anh ấy chẳng nói gì. Thà là từ chối hẳn hoi, anh công nhận không? Đằng này em chỉ nhận được lời cảm ơn, rồi sau đó anh ấy lên máy bay. Từ đó tụi em cũng chẳng liên lạc với nhau nữa."

"Em biết tự em phá hỏng mối quan hệ bạn bè của hai đứa" - Minhee nói thật - "Nhưng chẳng bao giờ em hối hận về những lời nói hôm đó. Anh Yunseong cứ tưởng em làm bạn với ảnh là vui, là thoải mái. Nhưng mà em đâu có? Tim em còn chẳng thèm đập đàng hoàng theo cách em muốn mỗi khi đi chơi với ảnh, từng lời nói của anh ấy lúc nào cũng làm em suy nghĩ cả đêm xem ảnh có ý gì không, hay đó chỉ lời nói thoáng qua thôi. Ngay cả quyết định tỏ tình ngày hôm đó cũng là em đã phải cân nhắc bao nhiêu tuần chứ bộ."

Nói nghe mạnh miệng là vậy, nhưng Wonjin cảm nhận được trong giọng nói của em là bao nhiêu tổn thương và tủi thân chồng chất lại qua bao tháng ngày. Chắc hẳn là trong lòng em vừa nguôi ngoai, hình bóng người ta vừa nhạt bớt khỏi tâm trí thì người ta lại xuất hiện một lần nữa. 

Hoặc là, em vẫn nhớ đến người ta mỗi ngày, tình cảm của em vẫn ngọt ngào như thế nhưng em đã chấp nhận sự thật rằng chỉ còn bản thân em với tình cảm của mình mà thôi, còn người ta đã biến mất khỏi cuộc đời em rồi. Chính vì suy nghĩ đó mà khi bất ngờ gặp lại, em không biết phải làm gì, phải hành xử ra sao mới phải.

"Vậy nên bây giờ em sợ phải gặp lại anh Yunseong đúng không?" - cậu hỏi.

"Em cũng không biết." - đuôi mắt mắt cậu cụp xuống - "Nhiều lúc em tưởng tượng đến khung cảnh ngày em với anh ấy gặp lại nhau. Biết đâu là ở bến xe buýt, hoặc ở quán nước tụi em vẫn hay thường lui tới, hoặc ở khu phố gần nhà em chẳng hạn. Nhưng đến khi em nhận được cuộc gọi này, em lại sợ. Sợ phải gặp lại anh ấy, vì biết đâu tim em lại đập rộn ràng một lần nữa thì sao."

"Nhưng rồi em cũng chẳng quên được người ta đâu" - Wonjin lãnh đạm đáp - "Nhiều người cứ nghĩ nếu không gặp đối phương trong một khoảng thời gian dài thì kỷ niệm cũng nhạt màu, rồi tình yêu cũng bay đi theo sự dịu nhẹ của những cụm mây. Nhưng trường hợp của em lại khác, em chưa giải quyết được kĩ càng vấn đề của mình, lại chưa nhận được câu trả lời từ anh Yunseong đó. Nên dù em có xếp gọn tình cảm của mình vào trong tim, thì nó vẫn ở đó và sẵn sàng bùng cháy thêm một lần nữa."

Nhìn khuôn mặt hiu hắt buồn của em, cả những giọt nước mắt như đang chực chờ chảy qua kẻ mắt Wonjin chỉ muốn vỗ vai em một cái. 

Nói rằng chịu đựng nhiều như vậy em cũng phải vất vả thật nhiều rồi, thôi thì ráng đối mặt một lần sau cùng này nữa thôi em nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro