9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và rồi một ngày thứ năm khác lại tìm đến.

Dù sao thì tuần này dễ thở hơn nhiều vì cô Kang bận đi công tác nên lớp học bị hủy mất tiêu. Nhưng dễ thở hơn cũng không có nghĩa là Wonjin có thể được nằm ở nhà ngủ một giấc tới sáng muộn như cậu vẫn hằng mong ước. Cậu vẫn phải dậy lúc bảy giờ, sau đó lết cái thân xác gầy gò này qua nhà anh Jungmo để làm bài thuyết trình.

Thường thì cậu sẽ đảm nhiệm phần tìm kiếm thông tin vì cậu quen làm việc với hàng tá con chữ rồi. Nhưng Jungmo thì không, ông anh này học Marketing nên mạnh về sức sáng tạo thôi chứ cứ bắt anh ấy tìm thông tin là y như rằng cậu sẽ phải nghe tiếng than khóc "không Wonjin cứu anh với, nhiều quá không biết phải lấy cái nào hết". Sau này biết rồi cậu cũng đẩy anh qua làm powerpoint hoặc thuyết trình luôn. Từ đó hiệu suất công việc cũng tăng hẳn hoi, con điểm 9 của cô Kang mà hai người giành được cũng là từ đó mà ra.

"Nhưng tìm thông tin ở nhà em tìm cũng cũng được, mắc gì lôi em qua tới đây?" - Wonjin quay sang nhìn Jungmo đang nằm sấp trên giường, hai chân cong lên đung đưa lên xuống.

"Để em bớt ngủ?" - nằm quay người lại, Jungmo vỗ vỗ vào bụng vài cái - "Vả lại anh ở nhà quá chán."

"Chứ mấy lúc không có em thì anh định làm gì."

Jungmo bĩu môi, chau mày lại ngẫm nghĩ.

"Ngày xưa thì anh sang chơi với anh hàng xóm kế bên, giờ không có ảnh thì anh lang thang đi chơi ở ngoài đường với bạn."

Wonjin cũng gật gù tỏ vẻ mình đang nghe.

"Vậy anh hàng xóm đó giờ đâu rồi." - Wonjin lướt chuột thoăn thoắt trên màn hình, lia mắt nhanh gọn qua những dòng chữ dày đặc trên màn hình kiếm những thông tin cần thiết.

"Đi du học bên Đài Loan rồi" - anh đảo mắt - "chả biết bao giờ mới chịu về"

Bàn tay đặt trên chuột của Wonjin dừng lại, cúi đầu ồ một tiếng như có như không rồi bật cười ngao ngán.

"Em cũng có người quen học bên Đài Loan"

Hai mắt Jungmo sáng hẳn lên.

"Ồ ai vậy? Bồ hả?" - anh hỏi.

"Có khi" - Wonjin đáp, tay gõ gõ vào gọng kính - "nếu hồi xưa em khôn ngoan hơn xíu."

Tính ra hôm đó Wonjin ở nhà Jungmo tận chiều, hai anh em làm việc thì ít còn lại thời gian toàn là nói chuyện. Trưa đến thì Jungmo gọi pizza về nhà ăn, tất nhiên là anh ấy trả tiền luôn vì Wonjin là được mời qua chứ bộ, mua vui cho anh Jungmo từ sáng đến giờ cũng xứng đáng được trả công mà ha. 

Nói thế thôi chứ cậu hỏi anh Jungmo có muốn  chiều rồi đặt cà phê gì giao về nhà uống không, cậu trả tiền cho thì Jungmo lên tiếng từ chối.

"Hôm sau đi rồi bao, giờ no quá rồi uống nữa là cái bụng anh nó nổ tung chết á."

Ăn xong thì Wonjin đòi anh dẫn cậu đi một vòng tham quan nhà, viện cớ bảo là do no quá coi như đi để tiêu hóa nhưng thật ra cậu cũng muốn biết thêm về con người của Jungmo là phần nhiều hơn.

"Sao có một mình anh mà ở cái nhà khổng lồ quá vậy." - cậu hỏi, mắt nhìn quanh - "gia đình anh đâu?"

Jungmo với tay lấy khung ảnh trắng tinh được đặt ngay ngắn trên đầu tủ đưa cho cậu.

"Này là ba mẹ anh nè"

Anh chỉ tay vào khung hình, nơi ngón tay anh chỉ đến là một cặp vợ chồng trung niên. Giờ thì Wonjin hiểu từ đâu mà Jungmo có khuôn mặt đẹp trai vậy rồi. Jungmo giống mẹ cực kì với đôi mắt mèo vừa tinh nghịch lại vương nét hiền hậu, mặt khác anh còn được thừa hưởng chiều cao từ ba nữa.

"Ba mẹ anh đi du lịch hoài à, nhất là từ khi anh vừa đủ mười tám tuổi" - ánh mắt Jungmo đong đầy yêu thương.

"Nhưng anh ở nhà một mình hoài như vậy không sợ buồn sao?" - cậu hỏi.

"Không sao, anh thấy cũng bình thường" - Jungmo cười toe, thể hiện rằng anh nói thật chứ không che giấu tổn thương gì cả - "ba mẹ anh gọi về miết ấy mà, buồn thì qua nhà hàng xóm chơi. Lâu lâu ba mẹ đi về có mua quà thì còn thích tợn nữa."

Wonjin liếc mắt nhìn anh.

"Mấy tuổi rồi mà còn đợi người lớn đi chơi về cho quà hả ông..?"

"Nhỏ hay lớn gì mà chẳng muốn nhận quà." - anh chớp chớp mắt - "Anh không muốn cứ lớn lên rồi thì phải ép mình chối bỏ mấy điều hạnh phúc nhỏ xíu đó đâu.

Wonjin sau đó cảm nhận được những ngón tay của người lớn tuổi hơn luồn vào mái tóc nâu hạt dẻ của mình.

"Bởi vậy anh cũng không muốn em xem nhẹ những cảm xúc của mình, dù cho nó có nhỏ nhặt đến mấy đi nữa."

Wonjin sững người ở đấy, không biết những gì anh Jungmo vừa nói là có ý gì. Không khí ngượng ngập như bao trùm như bao trùm lấy căn phòng. Mãi tận đến vài chục giây sau đó cậu mới dứt được ra khỏi những suy tư của mình, Jungmo đã từ bao giờ đứng chống nạnh nghiêng nghiêng đầu nhìn cậu rồi.

"Ai bảo em xem thường cảm xúc bản thân bao giờ" - cậu nói, bĩu môi như đang giận dỗi nhưng thật chất lại nghe giống bị bắt quả tang hơn.

Jungmo chép miệng như chuyện này làm gì liên quan gì đến anh, quay lưng bước về phía chiếc ghế sô pha màu ngà.

"Thì anh nói vậy đó, không đúng thì thôi."

Ngay lúc này Wonjin cảm nhận được độ rung từ điện thoại trong túi quần của mình, tiếng ting vang lên làm cậu khẽ giật mình. Rút điện thoại ra, Wonjin lẩm nhẩm đoán không phải tin nhắn từ tổng đài thì cũng là từ mấy trung tâm học thêm tiếng anh. Suốt ngày cứ gọi cho cậu miết thôi, đã bảo chẳng học tiếng anh nữa rồi mà cứ nhắn hoài.

Thế nhưng lần này Wonjin đã sai, trên màn hình hiện lên vỏn vẹn một dòng tin nhắn ngắn gọn từ người gửi được cậu lưu tên là "Serm Hyung". Đã bao lâu rồi từ lần cuối Wonjin thấy cái tên này hiện trên thanh thông báo của điện thoại mình vậy ha?

"Bây giờ anh lên máy bay, khoảng 8h anh đến. Nếu được em đến đón anh nha?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro