Đoản 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook vội vã chạy về nhà, nhớ anh với mọi người quá rồi. Vừa mở cửa, cậu đã hớn hở:

- Mọi người ơi, em về rồi!!!

Bụp

Bỗng nhiên có một con chó đầu nâu đuôi vẫy vẫy lao tới, ôm chặt lấy cậu ngửi ngửi hít hít:

- Kookie, Kookie của anh, em sao rồi? Có mệt không? Có đau chỗ nào không? Có còn bị bắt nạt không? Sao anh không gọi được cho em?Sao...bla bla...??

Bốp

Chỉ với một trưởng Vịnh Xuân Quyền, cậu đã thành công trong việc làm Kim trung khuyển bất tỉnh.

Vứt hắn ở đó, cậu chạy lại ôm lấy Seokjin:

- Jinie hyung, em nhớ hyung!!! Cả Namjoon hyung nữa!!! Mọi người ơi!!!

Lao vào vòng tay rộng mở của "bố" "mẹ", Jungkook khóc lóc đến là tội. Seokjin xoa đầu cậu, ôn nhu dỗ dành:

- Kookie ngoan, hyung thương. Khổ chưa, ở nhà được chiều quen rồi, bây giờ một mình chịu giông bão thì nhớ các anh là bến đỗ bình yên nghe không? Nín đi nào.

- Phải đó, khóc lóc gì chứ, có các hyung với Armies rồi, em còn lo bị ức hiếp sao. Ngoan rồi ra ôm trung khuyển của em đi, Jinie của anh mà em ôm quài - Namjoon miệng thì an ủi nhưng tay vẫn đang gỡ con thỏ đang ôm chặt cứng lấy vợ yêu của anh. Thương gì thì thương, đừng hòng ăn đậu hủ của vợ anh

- Kookie ngoan, mai dẫn em đi ăn thịt cừu xiên nướng - Yoongi xoa đầu cậu, dỗ dành bằng cái giọng lè nhè ấm áp

Một lúc sau, cả Hoseok và Jimin cũng ra bọc lấy cậu, cậu hạnh phúc khi được mọi người yêu thương, nhưng cậu vẫn còn thấy thiều thiếu. À....

- Dịch ra, mấy người dịch ra, Kookie là của tuôi mà!!!

Ừ, còn chồng yêu của cậu nữa. Dù lúc nãy hắn có hơi lố nên cậu phải xuống tay, chứ thiếu người này sao cậu chịu nổi.

- TaeTae, em nhớ anh lắm, tủi thân lắm, lại đây ôm ôm đi.

Cơ mà Taehyung ngay lập tức. 3...2....1.....Chụt

- Kookie của anh, từ giờ không cho đi một mình nữa, nhìn em buồn anh không chịu được. Không show xiếc gì nữa, nghỉ, nghỉ hết cho anh

Rồi hắn ôm lấy con người đang hoa đá kia chặt cứng dưới ánh mắt của moi người cũng đang be like Jungkook - hóa đá.

Thôi, về nhà rồi, nắng lên rồi. Nghỉ ngơi thoải mái trong vòng tay của các anh đi nhé em út vàng bạc ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro