Đoản 37: Special chap for Monie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng là để kỉ niệm ngày Huân Nhi nó tiên đoán đúng :v
Let's go
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ting~
Tiếng tin nhắn vang lên làm Namjoon chú ý, tay cùa lấy cái điện thoại đang để ở đầu giường:
From: BangPD nim
"Chú làm anh đau RapMon à, mất bao nhiêu công sức anh rèn cho mà chú không tiếc, bây giờ bị lật đã chừa chưa. Đừng hỏi vì sao anh biết, nghe bác sĩ bảo chấn thương eo là anh rõ rồi. Nghỉ ngơi đi rồi anh sẽ xét tội chú sau. Aiss"
Đọc xong tin nhắn mà cậu muốn ngu người. Bang hyung, em cũng muốn khóc lắm, anh nghĩ em không bị đả kích sao, em cũng nhục lắm rồi TT-TT
Cạch
Tiếng mở cửa làm cậu giật mình, đem mặt đang chôn ở gối ngước lên. Đây, thủ phạm đây rồi!
- Joonie, eo còn đau không?
- Anh còn hỏi
Cậu liếc Seokjin một cái sắc lẹm rồi lại ụp mặt xuống gối
- Anh xin lỗi mà~ Thực ra hôm qua anh cũng đâu có làm mạnh lắm
- Còn nói không mạnh, eo em muốn rời khỏi thân luôn, còn có...
- Còn có? Cái gì?
Anh mặt lưu manh tiến tới ngồi bên con người đang nằm sấp trên giường, hai tay tự động hướng eo con người kia xoa bóp:
- Nói xem, còn có gì?
- Còn có.....chỗ đằng sau.....rất đau
Namjoon lí nhí, mặt mũi đỏ lựng, nóng ran như phát sốt, hướng Seokjin phát ra ánh nhin cún con đến là tội.
------------------------------------------------
Flashback
Vì có concert ở Bắc Kinh nên hôm nay cả nhóm lại dắt nhau sang bên đó, và tất nhiên cái vụ chia phòng thì nó cũng như bình thường - Namjoon với Seokjin chung phòng (tất nhiên)
10h đêm, khi mấy đứa nhỏ đã ngủ chổng phao câu lên thì phòng NamJin lại vẫn sáng đèn, căn bản là vài giai điệu và ca từ lại vang lên, buộc Namjoon phải rời giường để ghi chép trước khi chúng biến mất:
- Đã khuya vậy còn làm việc sao?
- Anh chưa ngủ?
- Đèn sáng muốn nổ mắt ngủ nghỉ cái gì. Sao không ngủ?
- Em không ngủ được, hơn nữa có mấy giai điệu vừa vang lên, không thể bỏ lỡ
Anh thở dài, kiên quyết muốn ép người thương đi ngủ:
- Này Namjoonie, có muốn uống chút bia cho dễ ngủ không?
- Anh hâm à, mai là concert
- Kệ chứ, một tí thôi, cho dễ ngủ, anh sẽ đặt báo thức mà, uống nhé?
- Ừ thì......chỉ một chút thôi nhé
Vậy là dẹp hết đống đồ trên bàn đi, hai người bày mấy lon bia lên. Cứ mỗi đứa một lon, anh cụng rồi em cụng, một chút đã đổi thành cả đống vỏ lon lung tung.
Cậu có vẻ đã say rồi, mặt mũi đỏ bừng, cổ áo choàng tắm mở rộng và gà gật trên ghế. Còn Seokjin?
Hôm nay anh lại đặc biệt thanh tỉnh, đã hơn 5 lon mà mắt vẫn mở thao láo, hơn nữa sau khi nhìn ngực ai đó lấp ló sau áo choàng, thêm chất xúc tác của hơi men đã chính thức muốn làm loạn.
"Chết tiệt, tại sao lại câu dẫn đến vậy? Joonie, đừng trách anh, là do em quyến rũ anh trước"
Và chuyện gì đến cũng phải đến...
End Flashback
---------------------------------------------------
- Bảo bối, hại em chịu khổ rồi, nhưng như thế mới biết bình thường anh cũng khổ sở lắm
Anh cười cười, tay vẫn không nặng không nhẹ xoa bóp eo làm cậu thoải mái
- Đã rõ, rõ lắm rồi, lúc nãy còn bị Bang PD mắng cho nữa, sợ luôn rồi
- PD mắng em?
- Ừm, ông nói công sức của ông đổ sông đổ bể rồi
-...
- Công sức đào tạo em thành tổng công
Nghe xong, Seokjin anh chính là cười trào nước mắt, nhìn cậu biến thành tôm luộc lại càng buồn cười. Ôi tổng công của anh~~~
- Còn cười em sẽ không tha cho anh
- Em hiện giờ có thể làm gì anh sao?
- Anh...
Ngừng cười, anh ôn nhu ôm lấy cậu, thủ thỉ vào tai cậu:
- Anh xin lỗi, sau này chính là thỉnh thoảng mới để em chịu khổ
- Còn có lần sau? Anh mau ra ngoài
- Không đâu, hôm qua anh sợ em không đi được nên làm chưa có đủ
- Ý anh là...
Chưa nói xong thì đã cảm nhận có bàn tay ấm nóng nào đó đã luồn xuống dưới xoa bóp tinh khí của mình, Namjoon hốt hoảng toan gào lên:
- Kim Seokjin, lập tức đi....ưm~~~
Vâng, đêm đó JinMon ra sao chắc không cần phải nói nữa nhỉ :))))))
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sự thật về chấn thương của Monie đây, mấy chế bớt lo đi nhé, Jin đại huynh sẽ giúp chúng ta chăm sóc Monie chu đáo ^^
Chúc Monie chóng khỏi nha, mai ta ship thuốc bôi tới tận nhà nha ^^
Cmt nhiều nhiều nha ^^
Yêu thương :***
<3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro