Đoản 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi phòng tắm sau khi đã mặc quần áo ấm, Taehyung lê bước rồi thả người xuống chiếc giường êm ái
- Anh lại không chịu xì đầu rồi. Nhỡ cảm lạnh thì sao đây? Mai chúng ta vẫn còn fanmeeting đó.
Jungkook lấp ló mái đầu nhỏ xinh ngoài cửa nói vọng vào khiến Taehyung có chút giật mình:
- Nhóc con, sao em còn không mau ngủ đi, chẳng phải lúc nãy còn muốn nhanh chóng về tắm rửa rồi chui vào chăn ấm ngủ sao?
Jungkook cười khì khì bước vào, tiện tay vơ luôn lấy cái máy sấy để ở tủ gần đó.
- Em phải đảm bảo rằng anh của em tóc đã khô và đã ngủ ngon mà không khóc nhè thì em mới an tâm ngủ được.
Nói rồi cậu nhóc nhanh nhẹn cắm điện rồi bật máy lên xì đầu cho anh:
- Aigoo, anh phải giữ sức khỏe chứ. Anh biết mà, không ai muốn anh bị ốm đâu, kể cả...bà
Cậu cố tình nói nhỏ và dùng tiếng máy xì để át đi, nhưng có vẻ anh vẫn hiểu cậu nói gì rồi.
Tách
Một giọt nước rơi vào tay Taehyung, ấm nóng và trong suốt. Tự nhủ với mình rằng đó là nước ở tóc ướt nhỏ xuống thôi, nhưng khóe mắt và sống mũi cay đã không cho phép Taehyung phủ nhận điều đó. Phải, anh khóc, sao bao nhiêu ngày kìm nén anh cũng có thể khóc thoải mái một chút rồi.
Tiếng máy xì đã dứt. Jungkook cất nó đi và tiến lại chỗ Taehyung - người đang bắt đầu mếu máo - và cố gắng giữ cho mình không lúng túng trước cảnh này. Cậu ngồi cạnh anh, trao anh một cái ôm thật chặt đầy yêu thương và ấm áp, cậu chẳng muốn phải thấy anh như vậy một chút nào:
- Thôi nào anh, tất cả chúng ta đều phải chấp nhận sự thật rằng bà đã mất. Em biết là anh rất buồn, rất đau lòng. Hôm nay anh đã có thể chia sẻ với mọi người là đã làm rất tốt rồi. Em nghĩ mọi người sẽ thích nước mắt trân thật hơn là nụ cười giả tạo. Hơn nữa, em chắc chắn với anh rằng bà chẳng muốn thấy anh cứ khóc lóc thế này đâu. Kim Taehyung với nụ cười tươi mới là cháu của bà kìa.
Cậu vuốt mái tóc đen mềm của anh, để anh tựa vào hõm cổ mình mà khóc đến ướt cả một mảng áo:
- Anh biết Kookie à, anh biết chứ. Nhưng nếu bảo anh chấp nhận thì cho dù là 2 tháng trước hay là bây giờ thì anh vẫn không muốn chấp nhận đâu. Anh nhớ bà, anh muốn ở bên bà lắm. Anh thật sự....muốn gặp bà.
Taehyung cứ mãi thút thít như thế, và có vẻ anh đang cố kiềm chế cho tiếng thút thít đó bé nhất có thể vì anh biết mọi người cần nghỉ ngơi.
Thực ra trong lúc đó...
- TaeTae của chúng ta...hức...TaeTae bé bỏng của anh....hức hức....thằng bé rốt cuộc đã phải chịu đựng bao nhiêu áp lực trên đôi vai ấy chứ?
Seokjin tựa vào Namjoon nức nở, bên cạnh là hộp khăn giấy đã vơi đi một nửa.
- Anh bé tiếng thôi, Taehyung nó nghe thấy bây giờ.
Yoongi cằn nhằn. Dù anh lo cho Taehyung thật đấy, nhưng anh chả muốn nó nhìn thấy anh ngồi dính mông trước cửa phòng nó, áp tai vào cửa nghe còn mắt thì long lanh nước như thế này đâu, kể cả không phải chỉ có mình anh mà còn 3 mống nữa. Hình tượng, là hình tượng đấy.
Quay trở lại với nhân vật chính...
- B...bà...hức....bà ơi....
- Anh à, nếu anh mà còn tiếp tục khóc thì em sẽ cho anh nếm mùi Muay Thái và Vịnh Xuân Quyền kết hợp cho anh bất tỉnh nhân sự đấy.
Jungkook sợ rồi, sợ nước mắt của Taehyung rồi, nhìn thấy anh đau mà tâm can cậu cũng bị giày vò dữ lắm. Bà của anh thì cũng là bà của cậu. Bà mất, anh đau thì cậu cũng đau chứ. Nhưng cứ tiếp tục khóc như vậy cũng chẳng thể làm gì được.
- Kim Taehyung anh nín đi xem nào. Đàn ông con trai mà tại sao lại cứ khóc lóc như con gái thế hả?
Jungkook nổi cáu còn Taehyung bị mắng thì ngẩng cái mặt tèm lem nước mắt lên rồi nghệt ra nhìn cậu em:
- Taehyung à, anh cứ như vậy có nghĩ đến bà sẽ đau lòng lắm hay không? Bà chỉ mong anh luôn vui vẻ, hạnh phúc. Bà muốn anh luôn nở nụ cười cho dù có chuyện gì xảy ra. Vậy mà bây giờ anh trở thành như vậy, nếu em là bà em sẽ chẳng thể yên lòng được.
-...
- Anh à, anh thương bà chứ?
- Ừ
- Vậy anh luôn để bà trong tâm trí đúng không?
- Ừ
- Nếu vậy thì bà luôn sống mãi trong tâm trí anh, từ trước đến mãi sau này vẫn sẽ như thế. Bà sẽ luôn bên anh khi anh mệt mỏi, khi anh hạnh phúc, bà sẽ luôn sát bên che chở và cầu chúc cho anh. Vậy nên anh hãy mạnh mẽ lên. Hơn nữa, anh còn có Bangtan, có Army bên cạnh, anh còn có thể cô đơn sao?
Nước mắt của Taehyung có vẻ đã không còn rơi nữa rồi, và anh có thể cảm nhận được đứa em này đã tiếp cho anh một nguồn sức mạnh nào đó to lớn lắm luôn. Anh ôm lại Jungkook thật chặt, anh muốn cảm nhận được hơi ấm từ cậu, anh bây giờ chỉ cần thế thôi.
- Ừ nhỉ...bà sẽ luôn ở bên cạnh anh Kookie nhỉ.....bà biết anh thương bà nên bà sẽ không bỏ anh đâu...oáp...
Taehyung ngáp một cái rồi bỗng dưng ngủ mất khiến Jungkook vừa thương vừa buồn cười. Chắc là khóc đến mệt rồi nên mới lăn ra ngủ thế này đây. Lớn rồi mà còn khóc đến tèm lem ra mặt mũi thế này, có khác gì đứa trẻ không?
Đặt Taehyung nằm xuống giường, đắp chăn cho anh cẩn thận, Jungkook khẽ đặt lên trán Taehyung một nụ hôn rồi thì thầm:
- Anh yên tâm, em sẽ thay bà chăm sóc và bảo vệ anh. Trong mơ nếu gặp bà thì hãy chuyển lời cho bà hộ em nhé.
Cuối cùng là ra thông báo cho một hội ăn mày đang co ro nằm lăn lốc ngoài cửa là mọi chuyện đã ổn rồi lại chui vào phòng, leo lên giường ôm lấy ai kia đã ngủ say.
Nào nào nào, ngủ để lấy sức mà gặp Army vào ngày mai nào.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chỉ là trong lúc cảm xúc bộc phát mà viết nên nội dung có vẻ hơi lủng củng. Chẳng biết phải nói thương Kim TaeTae bao nhiêu lần cho đủ đây :'))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro