Đoản 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook thật sự, đối với những chuyện không hay ho gì sắp xảy ra thường sẽ rất tinh ý phát hiện. Cậu đã nhiều lần tránh được những rủi ro không đáng có và cậu thấy cảm ơn về điều đó. Nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó, và đó chính là lúc mà Jungkook cảm thấy, việc mình tinh ý như vậy thật ngu ngốc.
Đã là ngày thứ ba mà Taehyung tránh mặt cậu. Dù ở trên giảng đường, sân trường, nhà ăn hay cả đường về, anh đều cố gắng không chạm mặt cậu.

Taehyung là ai?

Phải nói sao nhỉ? Là người yêu cậu nhưng cũng không phải là người yêu. Anh và cậu đã chơi cái trò kéo đẩy tình yêu này suốt 2 năm. Jungkook vẫn còn nhớ rõ những kỉ niệm của hai người khi chưa chính thức yêu nhau.
Là những lúc cùng nhau học bài, anh luôn là người gỡ giúp cậu những vấn đề khó. Là khi cậu mệt mỏi sẽ luôn có anh cũng bờ vai rộng làm điểm tựa. Là những buổi tối đi dạo với những món ăn vặt trên tay. Những tin nhắn được gửi lúc rạng sáng và mở đầu mối quan hệ yêu đương...
Đấy là chuyện của 1 tháng trước, khi cậu và anh bắt đầu đẩy mối quan hệ này lên một bước mới.
....
- Anh có chuyện muốn nói
Đây rồi, điều mà trực giác cậu mách bảo lại sắp xảy ra.
- Mình chia tay đi
- Em cần một lí do
- Anh nghĩ rằng anh chưa sẵn sàng. Và anh muốn thú thật, thời gian qua anh chỉ đang diễn thôi.
Vỡ vụn. Tất cả.
- D...diễn?
- Phải. Anh không yêu em, anh nghĩ chúng ta chỉ là bạn thân, và anh không nghĩ em sẽ tỏ tình với anh.
- Anh nói dối
Tôi không muốn nghe. Không muốn tiếp tục chịu đựng nữa.
- Nghe này, anh thật sự xin lỗi vì đã tổn thương em.
- Đáng nhẽ anh không nên đồng ý, đáng nhẽ anh nên từ chối, đáng nhẽ...
- Anh xin lỗi
-ANH IM ĐI!!! XIN LỖI THÌ CÓ ÍCH GÌ!!!
Cậu bỏ chạy. Chạy thật nhanh. Cậu thất vọng, đau đớn, tan vỡ. Người cậu yêu thương nhất, người cậu ngỡ rằng sẽ yêu thương cậu nhất, ngỡ rằng anh sẽ không như những tên ngoài kia lừa dối cậu. Giờ đây lại ghim một mũi dao vào tim cậu. Đau, rất đau. Cậu đã yêu anh, ngu ngốc như cái cách anh lấy lí do để chia tay vậy.
...
Chỉ vậy thôi sao?
Đúng, chỉ vậy thôi. Vì bao đau đớn, bao vụn vỡ khó lòng mà gom lại để tổn thương thêm lần nữa.
Tất cả đến đây thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro