Oneshot: Mùa hạ. Mưa Rào và Tử Đinh Hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu hắn gặp em là vào một cơn mưa rào mùa hạ...

Phải đi về giữa thời tiết oi bức khiến cho Kim Taehyung cảm thấy như sắp tan thành nước đến nơi rồi. Hắn luôn thắc mắc tại sao khoảng cách từ dãy phòng học đến nhà xe và từ nhà xe đến cổng sao lại có thể xa xôi đến như thế? Hắn thật sự ghét cái việc phải tốn sức lết bộ khi năng lượng đã gần như tiêu tốn vào mấy bài giảng trên lớp, và càng thấy tệ hơn khi sắc trời âm u cùng với mùi oi bức ngai ngái đang bao trọn lấy hắn.
Sắp mưa to rồi.
Vừa chạm chân xuống mặt bê tông của sân trường thì điều Kim Taehyung không mong muốn nhất đã xảy ra. Trời bắt đầu mưa rồi.
Không kịp suy nghĩ gì ngoài việc ba chân bốn cẳng chạy nhanh về phía nhà xe, linh tính mách bảo rằng nếu hắn không nhanh thì có thể còn chẳng về được khi nước mưa dâng lên ngập sân. Hắn ghét điều đó.

BỘP

- Ách!!! Thật xin lỗi!!! Tôi không chú ý!!!
Kim Taehyung đang rất khó chịu nên bây giờ việc gì cũng có thể khiến hắn nổi sùng lên. Ví dụ như ngay lúc này đây - khi hắn đang cố tránh khỏi cơn mưa rào chết tiệt - có người đâm vào hắn đau điếng. Và tất nhiên, hắn sẽ không ngần ngại mà làm loạn một trận ra trò.
- CẬU....
Trước mặt hắn là một cậu trai vóc người cao gầy, mái tóc hạt dẻ và khuôn mặt trắng trẻo đẫm nước, sống mũi cao thẳng và đôi môi hồng nhuận mờ ảo qua màn mưa, kèm theo đó là biểu cảm lo lắng nhìn vào hắn, với bàn tay đang chìa ra mang ý giúp đỡ.
- Tôi xin lỗi!!! Anh không sao chứ? Để tôi đỡ anh.
Nhìn vào bàn tay bé hơn tay mình một chút, hắn không chần chừ mà nắm lấy rồi đứng lên. Xúc cảm mềm mại ấy, thề rằng hắn sẽ không tài nào quên được.
- Tôi ổn. Lần sau..
- Xin lỗi nhưng tôi đang có việc gấp. Đây là thẻ học sinh của tôi, có gì anh có thể tìm sau. Xin phép đi trước.
Nói rồi, cậu thanh niên chạy vội đi, bỏ lại hắn ngơ ngác giữa trời mưa rào với tấm thẻ học sinh trong tay.
"Jeon Jungkook - Khóa 30"
Cậu nhóc kì lạ đó ấy vậy mà lại học dưới hắn một khóa. Jeon Jungkook, hắn sẽ ghi nhớ cái tên này thật kĩ.

Lần đầu tiên, Kim Taehyung đi dạo thong dong dưới mưa.
Lần đầu tiên, Kim Taehyung thấy mưa rào mùa hạ không tệ như hắn nghĩ.
Những cái đầu tiên trong trẻo và mát lành, Taehyung giành riêng cho một người con trai. Người con trai đến và đi nhanh như mưa mùa hạ - Jeon Jungkook.

Tách... tách...
Từng giọt mưa rớt xuống ướt đẫm những bụi tử đinh hương trắng muốt trước nhà hắn. Đang vào mùa mưa nên từng bụi hoa cứ vậy mà nở rộ, phủ kín hàng rào, bao bọc lấy ngôi nhà của hắn và em với màu trắng trong trẻo xinh đẹp.
Em yêu tử đinh hương, yêu cài màu trằng tinh khôi, yêu cái mùi hương nhè nhẹ. Hơn nữa, em yêu vì chúng giống hắn.
Hắn đã từng tò mò hỏi em, tại sao lại sao sánh hắn với tử đinh hương? Tại sao lại không phải là hoa nào khác? Em chỉ cười, dụi vào hõm cổ hắn thủ thỉ
- Vì anh là thanh xuân tươi mát của em.
Hắn bật cười, hắn nói em thật dẻo miệng khi em cứ so hắn với tử đinh hương, khi em cứ nói hắn là thanh xuân tươi mát. Em cũng cứ bĩu môi trêu hắn khi hắn so sánh em với cơn mưa mùa hạ, khi hắn nói em là cơn mưa rào, là mùa hạ của riêng hắn, rằng em là điều duy nhất khiến cho cuộc đời hắn rực rỡ hơn cả những cành phượng đỏ. Em ơi nhưng đấy là sự thật, hắn đâu thể dối lòng thứ tình cảm mà hắn sâu đậm giành cho em và em cũng thế. Vậy là cả hai cùng cười, hắn ôm lấy em thật chặt, môi tìm lấy môi mà ngọt ngào quấn quít. Hắn mong em và hắn cứ tin nhau như vậy mãi.

Ấy vậy mà em vẫn không tin, em vẫn rời xa hắn. Em nói rằng em muốn đi, muốn rời khỏi nơi yên bình mà hắn gây dựng, muốn ra ngoài kia đối đầu với giông tố. Với em, hắn trở thành một điều gì đó khiến em thấy gò bó, em áp lực. Em thấy sự bình thản an nhiên qua ngày tháng làm em khó thở. Em muốn bay nhảy giữa vùng trời bao la thay vì ở cạnh hắn. Em muốn chạy khỏi hắn. Em muốn chia tay. Em quyết liệt như vậy, hắn sao nỡ để em đau. Hắn thương em và yêu em lắm, hắn sẵn sàng từ bỏ đi rực rỡ của đời mình mà để em toại nguyện. Hắn để em đi.

Em rời khỏi cuộc đời hắn, ồn ào và dữ dội như khi em đến.
Trời mưa rào thật lớn.

Em đi, lâu thật lâu. Em tới những vùng trời mới, gặp những con người mới. Em cứ thả mình vào dòng đời xô bồ, vội vàng chạy đua với thời gian. Em tự nhủ mình sẽ không hối hận vì em đã quyết tâm. Ấy vậy mà em ơi, tại sao lại có lúc em lặng im một góc phòng đơn khóc nấc? Liệu có phải vì em lại nhớ thương cái yên bình lặng lẽ? Em nhớ mùi tử đinh hương lẫn với mùi ngai ngái của mưa? Hay em nhớ hắn? Liệu em có biết không, khi mà em khóc, khi trời đổ cơn mưa nặng hạt cũng là lúc hắn nhớ em da diết. Hắn vẫn cứ như vậy, ngày ngày mong ngóng cơn mưa của hắn quay về. Vậy còn em? Em có mong muốn quay về bên chốn yên bình nơi em đã từng từ bỏ?

Đã bao nhiêu mùa mưa qua.
Đã bao nhiêu mùa cây thay lá.
Em ơi sao em còn chưa về?

Rồi cứ vậy qua một thời gian nữa, khi mà lúc đấy mùa hạ sắp qua đi, khi mà hoa sắp tàn, khi mà hắn muốn buông xuôi thì cơn mưa cuối hạ kéo tới, êm ả và nhẹ nhàng. Như cái cách mà em đứng đó, bên cạnh hàng rào trắng màu hoa, cầm ô nhìn hắn bằng đôi mắt ướt mưa và nói
- Anh à, ngoài kia ấy vậy mà muốn vắt kiệt mưa rồi, muốn hoa héo tàn rồi. Liệu anh có thể lần nào lưu lại chút héo tàn còn sót lại này mà lần nữa cùng chờ mưa về, cùng chờ tử đinh hương khoe sắc lại không?
Hắn như vậy mà lại nghĩ rằng mình đang hoa mắt. Chỉ đến khi bước tới và ôm lại em thật chặt trong vòng tay, hắn mới yên tâm xác nhận lại mọi việc. Em đã về rồi. Về bên hắn. Đem cơn mưa cuối hạ, đem hương hoa tàn còn thoảng sót, đem mảnh chân tình tưởng như đã lụi của em, lần nữa về lại bên hắn.
Người ta bảo mưa rào chóng tan, người ta bảo tử đinh hương là chia xa, là thanh xuân để lỡ. Người ta nói rằng em sẽ không về, nói hắn đừng chờ em nữa. Nhưng người ta đâu biết mưa rào với hắn luôn luôn mãnh liệt, tử đinh hương trong hắn luôn khoe sắc yêu kiều, người ta đâu biết tình yêu và niềm tin hắn trao em là vô bờ bến. Không có em, liệu hắn có yêu lấy những trận mưa rào? Liệu hắn có mê mẩn tử đinh hương ngọt thơm? Mọi điều được coi là hiển nhiên, với tình yêu của hắn và em đều trở nên vô nghĩa. Em đã ở đây, trong vòng tay hắn, nức nở. Em tìm lại được yên bình của riêng em nơi vòng tay ấm, hắn cũng tìm lại được hương vị mùa hạ mà hắn nhớ thương. Hắn và em lần nữa lại bên nhau trải qua nhiều mùa hạ nữa. Yên bình và êm dịu.

Ngày Jungkook về bên Taehyung , không còn cơn mưa rào ngày nào, cũng không còn hoa khoe sắc thắm.
May sao còn tình yêu là đong đầy, lần nữa quay về tô điểm cho cuối hạ rực rỡ.
Kim Taehyung lần nữa yêu lấy cơn mưa mùa hạ.
Jeon Jungkook lần nữa yêu lấy tử đinh hương ngọt ngào.
Tình yêu lại lần nữa, yên bình nảy nở...


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vốn dĩ định viết đoản mà lại thành oneshot, coi như quà mừng năm học mới đi.
Cmt nhận xét cho tôi nhé  meow meow :"))))))
Yêu thương~~~ 💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro