Special Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Jungkook đi chơi với Jimin, để Taehyung ở nhà một mình. Về nhà, Jungkook nói:

- Tae Tae à, em về rồi đây

Taehyung đang ngồi trên ghế sô pha, nhìn thấy Jungkook liền giở giọng mè nheo:

- Kookie xấu, để Tae Tae ở nhà một mình, Tae Tae dỗi Kookie luôn

- Kookie xin lỗi, lần sau nhất định sẽ đưa Tae Tae đi theo *ôm*

Anh được cậu ôm trong lòng, không nói gì nữa, chỉ có cậu là nước mắt vẫn lặng lẽ rơi

Flashback

Taehyung và Jungkook đã yêu nhau được 4 năm rồi, hôm nay cậu chính thức đưa anh về ra mắt, nhưng vừa tới cửa, bố cậu đã lớn tiếng quát:

- Thằng bất hiếu, ai cho mày dẫn nó về đây, tao đã nói là tao không cho phép rồi cơ mà

- Bố à, con và anh ấy yêu nhau thật lòng, bây giờ xã hội cũng đã thoáng hơn nhiều rồi, vấn đề nam yêu nam cũng đâu có gì đâu

- Ai chấp nhận tao không quan tâm, mày làm thế này chả khác nào bôi tro trát trấu vào mặt bố mẹ, đừng hòng tao cho mày cưới nó, nếu không đừng làm con trai tao nữa.

Nói xong, ông đóng mạnh cửa, không để cho cậu nói thêm và cũng không để Taehyung giải thích thêm một từ nào

Jungkook nhìn Taehyung, ánh mắt ánh lên tia tội lỗi, nhưng anh chỉ cười, nhẹ an ủi cậu:

- Không sao đâu! Lần này không được thì lần sau anh lại tới, rồi bố sẽ hiểu cho chúng ta thôi.

Anh và cậu cùng nhau về căn nhà của cả hai. Trên đường, Taehyung quay sang nói với Jungkook:

- Anh qua siêu thị bên kia mua ít đồ, nhà mình hết thức ăn rồi, em đứng bên này chờ anh nhé

- Hay để em sang cùng, em cũng muốn mua một số đồ lặt vặt

Hai người cùng sang đường. Bỗng nhiên, tiếng còi cảnh sát vang vọng trên đường, là cảnh sát đang đuổi theo một tên tội phạm bỏ trốn, lại đúng trên đường mà anh và cậu đang đi. Chiếc xe của tội phạm phóng nhanh về phìa hai người, càng lúc càng gần, và rồi....

Két.....

.....

.....

Rầm....

.....

.....

Chiếc xe đâm trúng anh và cậu, may mắn anh kịp thời ôm chặt cậu vào lòng, nên cậu chỉ xây xát nhẹ, nhưng còn anh....

Jungkook khẽ động đậy, cảm thấy người ê ẩm, đầu óc quay cuồng, bất chợt nhớ tới anh

....

TAEHYUNG.....!!!!!

Jungkook hét lớn, cảm thấy như không tin nổi vào mắt mình. Taehyung vì bảo vệ cậu nên bị chiếc xe đâm chúng, đập đầu vào vệ đường, phần đầu không ngừng chảy máu. Jungkook nhìn thấy, trong lòng dấy lên nỗi sợ hãi, chỉ biết gào thét:

- Taehyung à, tỉnh dậy mau, đừng làm em sợ. Làm ơn gọi cấp cứu dùm tôi, làm ơn..!!! Taehyung à, dậy đi mà, dậy về nhà với em, nhanh lên. TAEHYUNG!!!!

Taehyung khẽ cựa mình, nhìn cậu khóc mà lòng đau xót. Đưa tay lên lau nước mắt cho cậu, anh thều thào:

- Kookie ngoan..........không khóc nữa.............khóc xấu lắm....................anh không thích đâu.......Nếu sau này không có anh.........hứa là................phải mạnh mẽ.........không được khóc.......Nhớ nhé...

- Nhớ rồi....em nhớ rồi...........anh đừng nói nữa...........đừng nói nữa......

Jungkook nức nở ôm Taehyung vào lòng, không ngừng gào thét, đến tận lúc xe cứu thương đến vẫn thần hồn nát thần tính

Trong bệnh viện

Jungkook ngồi ngoài phòng phẫu thuật,  gần như phát điên tới nơi, lúc khóc lúc lại lẩm bẩm cầu nguyện, chỉ mong anh không sao, cả Jimin cũng tới. Nó nhìn cậu không khỏi đau lòng, nhưng ngoài ôm thằng bạn vào lòng thì nó cũng chả biết làm gì cả, nó biết bố mẹ Jungkook phản đối chuyện giữa anh và cậu, nên nó biết bây giờ ngoài nó, Jungkook cũng chẳng còn ai thân thiết.

Một lúc sau, đèn phòng phẫu thuật tắt, vị bác sĩ bước ra, nhìn thấy cậu xây xát đầy mình vẫn đang ngồi đó lẩm bẩm mà không khỏi đau lòng, thực sự không nhẫn tâm nói cho cậu biết sự thật, nhưng bây giờ ông chẳng thể làm gì nữa.

Jungkook thấy bác sĩ bước ra, ổn định dần tâm lý, tiến tới hỏi:

- Bác sĩ....Taehyung.........anh ấy sao rồi?

- Xin lỗi......rất xin lỗi.....Chúng tôi thật sự đã cố gắng hết sức.....nhưng.....

Nói đến đây, bác sĩ chỉ thở dài, nhẹ vỗ vai cậu rồi rời đi.

Jungkook đứng đó, chết lặng theo những lời bác sĩ nói, là bác sĩ nói dối, đúng, bác sĩ nói dối thôi, Taehyung không thể......bỏ rơi cậu thế được.

Nước mắt cậu lại rơi, chảy vào miệng đắng ngắt, cậu không ngừng hoảng loạn, bấu víu lấy Jimin đang ôm cậu mà gào thét tên anh:

- Tại sao....tại sao anh lại bỏ em.......bỏ em một mình....Taehyung xấu lắm.......anh đã bảo sẽ đến nhà em tới khi nào được đồng ý cơ mà.....Tại sao..........Tại sao anh lại nói dối...............bỏ em lại.....anh quá đáng......

Và tiếng gào khóc thê lương đó đã kết thúc một buổi chiều đau thương.....

......

......

Từ sau hôm đó, Jungkook gần như chỉ ở trong nhà, trừ Jimin ra, không ai có thể gặp được cậu, kể cả bố mẹ. Cậu ngày nào cũng gào thét, đập phá đồ đạc, dường như hóa điên, nhiều lần Jimin đã phải ngăn cậu lại khi cậu định tự tử, chính nó cũng không ngờ tới có ngày sẽ thấy đứa bạn thân nhất của nó trở nên điên dại thế này, trong lòng không khỏi đau xót, nhiều lần bật khóc khi thấy Jungkook đang ngủ cũng vừa khóc vừa gọi tên Taehyung, không ăn không uống tới nỗi người gầy sộc lại, suốt ngày chỉ biết gào thét đập phá, mệt quá thì thiếp đi, dường như đã quên ăn là như thế nào. Cuối cùng, nó cũng không thể chịu nổi nhìn Jungkook tiếp tục ngược đãi bản thân, nói với cậu: 

- Cậu định thế này đến bao giờ? Cậu tưởng làm thế này thì Taehyung sẽ quay trở lại sao? Người cũng đã mất rồi, cậu làm thế này chỉ khiến bản thân cậu và những người yêu thương cậu thêm đau khổ mà thôi. Cậu thực ngu ngốc, cậu thử nghĩ xem, nếu Taehyung biết cậu chỉ ngược đãi bản thân thế này, liệu anh ấy có vui vẻ được không? Cái anh ấy muốn là cậu sống hạnh phúc, không phải là ngày nào cũng không ăn không uống mà điên loạn thế này, anh ấy mà biết ắt sẽ đau lòng.

Jimin nói liền một hồi, nhận thấy sự thay đổi của Jungkook, bèn lặng lẽ ôm cậu, nhẹ nhàng nói:

- Cậu phải mạnh mẽ lên, phải sống cho cả phần của Taehyung nữa, nhất định phải hạnh phúc gấp đôi, để Taehyung trên trời có thể an lòng. Kookie à, anh ấy vẫn luôn ở trong tim cậu mà, phải không? Anh ấy không chết, chỉ là sống trong tim cậu, anh ấy không biến mất, vì cậu vẫn nhớ về anh ấy. Vậy nên Kookie à, mạnh mẽ lên, vui vẻ như Kookie ngày xưa đi nào.

Jungkook khóc, nhưng không còn gào thét nữa, khẽ nói:

- Minie......xin lỗi...........thực xin lỗi.....Cậu nói đúng.............Taehyung.........anh ấy không chết...........anh ấy vẫn ở đây.............trong tim tớ...........không chết..........không chết......

Vừa nói, Jungkook vừa lấy tay đấm vào ngực mình, rồi lực nhẹ dần, nhẹ dần, cậu thiếp đi, dựa vào vai Jimin, trong đầu hiện lên nụ cười của Taehyung......

End Flashback

Cậu ngủ quên trên ghế sô pha, trong lòng ôm một con khỉ bông. Bỗng cậu siết tay ôm chặt nó, có một giọng nói quen thuộc vang lên:

<Kookie của anh, ngủ ngon, yêu em, moah>

.................................................................................................................

...............................................................

SE đặc biệt, mọi người cmt cho Cat nha, ai thấy khó hiểu về con khỉ bông thì nhắn Cat biết, Cat sẽ giải thích cho mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro