Special oneshort: Chuyện thi cử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đang cố gắng banh não ra để tính toán mấy phép tính hằm bà lằng rắc rối này. Tại sao??? Tại sao trên đời lại sinh ra kiểm tra chứ??? Sống ở đời phải tin tưởng nhau thì kiểm tra kiểm bố cái gì??? Nó hận!!!

Nó vò rồi mớ lông cho nâu xù trên đầu. Đêm khuya thế này thì học hành sao nổi. Nó tự nhủ rồi phóng vào nhà tắm với tốc độ thỏ chạy, tắm thêm lần nữa để giữ đầu óc tỉnh táo. Thề có cái bóng đèn, lần nào thi cử là lần đó tiền mua sữa tắm với dầu gội phải bằng tiền ăn hai tháng của cả hội. Một ngày nó phải tắm gần chục lần chứ ít gì. Đó, vậy nên lúc nào nó cũng thơm tho, còn chai sữa tắm với chai dầu gội thì cứ hai tuần thay một lần.

Tắm xong, nó nhảy ra ngoài, lấy một chai nước rồi chạy vào phòng. Và nó bị dọa cho lông lá dựng đứng...

Có cái đống gì màu xanh lá đang ngồi ở bàn học của nó kia? Không lẽ nào là....

- MA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Cái đống xanh xanh kia nghe thấy tiếng hét của ai kia thì giật mình, vội vàng bay ra bịt cái mỏ đó lại rồi khẽ thì thầm:

- Suỵt, ma quỷ gì. TaeTae hyung dễ thương của em đây. Trật tự cho mọi người ngủ.

Nó hoàn hồn, quay lại nhìn thì thấy cái mái rèm vàng vàng, cái mũi to to và cái bản mặt hờn đời đang chềnh ềnh ở trước mặt mà mém xíu chửi thề:

- Oh man, holy sh......Hyung làm gì ở đây?

Anh nhìn nó với cái mặt tiêu chảy và ánh mắt cún long lanh. Tay cầm cái chăn không tự chủ được mà đưa lên lau mũi:

- Hức.....hức......hyung muốn giúp em mà em.....em......em nói hyung là ma. Hyung đẹp vầy mà kêu hyung là ma.......Hyung hờn........Oa.....

Nó tái mặt, lần này đến nó bịt mỏ của con khỉ kia lại, dỗ đành:

- TaeTae ngoan, em thương. Em không cố ý mà. Tại nhìn hyung chùm cái chăn làm em giật mình thôi. Nín đi em thương a~~~ Mà hyung ôm chăn rồi ra đây chi?

- Hyung định giúp em làm bài, cơ mà trời lạnh nên mang theo chăn cho em, ai ngờ đâu...

- Ha, em cảm ơn. Hyung định giúp em làm bài? Vậy hay quá, em cũng đang bí đây.

Nó cười tươi khoe hai cái răng thỏ đáng yêu khiến tim ai đó lỡ nhịp

" Không được, phải kiềm chế, sắp có thỏ trong tay rồi, phải kiềm chế"

Đó, vậy nên ta nói đừng trông mặt mà bắt hình dong là như vậy đây -.-

- Không được, em vừa làm tổn thương lòng tự trọng và nhan sắc của hyung. Nếu muốn hyung giúp thì phải có điều kiện a.

-Hả? Điều kiện?

Nó nhìn anh khó hiểu, từ khi nào anh giai này lại nhạy cảm đến mức vô ý bị gọi là ma cũng hờn dỗi bày đặt điều kiện mới giúp người ta vậy trời? Chẳng nhẽ bây giờ ổng mới dậy thì?

- Yah!!! Em có nghe hyung nói không?

- A, dạ có, hyung nói điều kiện đi, nếu làm được em sẽ đồng ý.

Taehyung lấy chăn che cái bản mặt nham hiểm của mình lại, sau đó trở lại vẻ đáng thương phát ghét rồi lí nhí giọng mũi:

- Hyung sẽ giúp em qua kì thi lần này. Chỉ cần em hứa thi xong thì sẽ phải thực hiện bất cứ thứ gì mà hyung yêu cầu, ok?

Nó suy nghĩ, dù gì cũng là có người chỉ cho cũng tốt, hơn nữa nếu kết quả kém có thể đổ tội cho người ta nữa, thật chẳng thiệt hại gì. 

- Được, em đồng ý.

- Ok, hyung sẽ giúp em.

Jeon Jungkook ơi là Jeon Jungkook, cậu nghĩ Kim Taehyung là ai chứ? Nó khôn sau 148 huyền thoại thôi đấy. Cậu còn chả thèm nghĩ đến việc nó thành công giúp cậu thi đỗ mà chỉ nghĩ về hướng có lợi cho mình thôi sao? Vì thật sự nó không thiếu cách để giúp cậu thi đỗ đâu. Ngây thơ quá ~3~

Và sau cái giao dịch tối đó, hôm nào cũng thấy thầy giáo Taehyung giảng bài cho học sinh Jungkook không kể ngày đêm, không kể địa hình. Chỉ cần chỗ nào có thể viết bài, có thể đọc bài đều được sử dụng triệt để. Tất cả các thành viên đều muốn khuyên bảo hai đứa nên nghỉ ngơi để có sức khỏe, nhưng tất nhiên, đến Wiliam Cường còn không chia cách nổi thì mấy người có là gì với hai cái đứa chỉ nghe thứ chúng nó muốn kia. Vậy là tình trạng này đã được diễn ra đến ngày thi cuối cùng của Jungkook. Bó tay.

Ngày thông báo kết quả...

Vâng, cái ngày thần thánh này cuối cùng cũng đến. Ngày mà hàng ngàn học sinh mong ngóng thành quả sau hàng ngàn nỗ lực học tập và ôn luyện cuối cùng cũng đến. Vậy nên việc Jungkook đang nhảy chồm chồm ở lớp học để chờ bảng điểm cũng là điều dễ hiểu thôi.

Nó hóng lắm, bao nhiêu công sức, bao nhiêu thịt với mỡ của nó và anh đã dồn hết vào mấy bài kiểm tra lần này rồi, nếu nó mà tạch thì đời nó tàn mất.

Thấy giáo bước vào với xấp giấy trên tay, mỗi một bước chân là hàng trăm con mắt dõi theo như rình thần tượng. Đặt xấp giấy lên bàn, thấy giáo khẽ đẩy gọng kính lên nói:

- Đây là bảng điểm lần này của các em. Nhìn chung bài làm các em khá tốt, một số bạn điểm khá cao nên thấy rất hài lòng. Bây giờ thấy sẽ đọc tên, các em được gọi tên sẽ lần lượt lên lấy bảng điểm nhé.

Não ai nấy đều căng như dây đàn, khấn vái cầu nguyện các kiểu mong điểm số cao. Và ngoại trừ Jungkook và các học sinh ra, còn một người nữa ngồi ở chiếc xe gần cổng trường cũng đang khấn vái rất nhiệt tình:

- Thiên linh linh, địa linh linh, cầu cho Kookie được điểm cao để con còn thực hiện kế hoạch. Cầu cho hôm nay ngày giờ đẹp đẽ trời quang mây tạnh. Cầu cho con sớm bắt thỏ về chuồng. Thiên linh linh, địa linh linh....

- Giờ cái mặt biến thái của chú lộ rồi nhá. Tưởng chú thành tâm giúp Kookie thế nào. Ai ngờ...

Namjoon ngán ngẩm lên tiếng nhìn thằng em ngoài hành tinh đang khấn như chưa từng được khấn mà thở dài, cái thằng hâm này...

- Em thành tâm mà. Chẳng qua tâm có pha thêm chút tạp niệm thôi hyung. Hề hề!!!

Anh nhe hàm răng trắng sáng cười đáp lại trưởng nhóm. Đúng là anh muốn giúp bảo bối thi thật, chỉ là lợi dụng mục đích đó để triển khai mục đích khác có quy mô hơn thôi, sao lại nghi ngờ tấm chân tình của anh chứ.

- Mày chờ đấy, tí nữa tao sẽ mách Kookie cho coi. Em ấy không sút mày bay về quê mẹ mới lạ đó.

Jimin lên tiếng, phải mách lẻo chứ. Tình yêu Kookie bé nhỏ của cậu không thể bị tên tiểu tử TaeTae kia lừa đảo dẫn vô hang khỉ được. Quá nguy hiểm.

- Park Jimin!!!

Giọng đồng thanh của hai người cùng lúc vang lên, sau đó lại cùng quay lại và trao cho nhau ánh mắt. Nói sao nhỉ? Khá là "âu yếm"

- Yah Jung Hoseok, sao mày bắt chước hyung?

- Em không có. Là hyung mà.

- Mày có tin hyung đánh mày không?

- Minie, Yoongi hyung bắt nạt hyung.

Vầng, swag đại ca là đang rất muốn đem tên mặt ngựa kia đi nấu thắng cố cho bõ ghét. Nó đang tranh giành Jimin với anh kìa, nó xài mỹ nam kế kìa, nó núp bảo bối kìa, nó chơi chiêu mà một người swag như anh không làm được kìa. Anh hờn.

- Jimin, em tránh ra, để hyung băm nó đi nấu thắng cố.

Và bỗng nhiên người ta thấy cái xe bỗng dưng phát ra những tiếng hét, hay đúng hơn là tiếng hí trộn lẫn với tiếng chửi thề, lại có tiếng hét của một số thành phần can ngăn và vô tình dính trưởng thật nhộn nhịp, lại nhầm, thật bi thương. Vâng, may mắn là không có thắng cố ngựa thôi.

Chết, lan man một hồi mà quên mất nhân vật chính vẫn còn đang căng não trong lớp chờ kết quả. Và...

- Jeon Jungkook

- Dạ

Nó đi đến bên bàn giáo viên, đưa hai tay nhận lấy bảng điểm rồi đi thẳng về chỗ ngồi.

Về tới nơi, nó ngồi ngay ngắn, mắt nhắm tịt, tay run run để tờ giấy bảo điểm trên bàn. Từ từ mở mắt ra, nó nhìn kết quả. Nhìn thật kĩ, thật kĩ, thật là kĩ, kĩ đến nỗi tờ giấy muốn thủng cả ra nó vẫn chưa ngưng, cứ nhìn mãi. Sau đó...Không còn sau đó nữa, tại nó ngồi im với tư thế đó luôn rồi.

Reng...!!!

Tiếng chuông hết giờ làm hồn nó nhập về với xác. Lững thững đi một mạch từ lớp đến xe, nó cứ như robot được lập trình sẵn. Vào đến nơi, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía nó. Jin nhanh nhảu:

- Sao rồi? Điểm chác sao? Mau nói đi cái thằng này.

- Kết quả không tốt à? Hay có vấn đề gì?

Taehyung sốt sắng, tim anh như bom hẹn giờ rồi, nó mà không nhanh là anh chết ngất cho nó coi.

Nó không nói gì chỉ lặng lẽ đưa bảng điểm ra cho các anh nó. Và...

- Ááááááá!!!!!!!!!!!!! Toàn bộ đều là 100, toàn bộ đấy!!!!!!

Tiếng hét inh giời của Hoseok khiến cả đám muốn thòng tim xuống đến mông. Ai cũng thấy mà má, làm lố hoài.

Taehyung bây giờ đang thực sự mãn nguyện, bỗng anh quay sang Jungkook vẫn đang đơ đơ mơ mơ:

- Này Kookie, kết quả tốt mà sao em lại đơ ra thế? Có chuyện gì sao?

Vậy là mấy thằng anh ngừng việc hò hét lại, im lặng ngồi nhìn đứa em bé bỏng:

- Em....e....em........s...sô....sô.......sốc quá.

Đây là câu nói cuối cùng trước khi Jungkook ngất trên cành quất và cái xe lại náo loạn lên lần nữa. Thôi thì anh Sejin lại cố gắng chịu đựng tiếng ồn này mà đưa mấy đứa quỷ về nhà mới được. Vì có sốc mấy thì sốc, chứ tiệc tùng phải là trên hết. Vậy là nhanh tay lấy máy gọi Bang PD đẹp giai.

Bữa tiệc mừng Kookie thi cử xong, không hoành tráng nhưng cũng không đến nỗi sơ sài đi. Bố Bang thương đàn con đặc biệt là đứa út mới thi cử xong nên mát tay rộng ví chi tiền cho chúng nó quẩy thịt bò tới bến luôn. Còn chưa kể vì nó cũng 20 rồi nên được phép uống....bia, vì chúng nó còn lịch trình và say bí tỉ, người nồng nặc mùi rượu là điều cấm kị. Nhưng.....ai mà biết được lũ quỷ đó.

Buổi tối, bảy đứa to xác ngồi xung quanh cái bàn ăn mà không ngừng dỏ dãi. Thịt bò tươi ngon ở trước mắt như đang nhảy múa quyến rũ chúng nó khiến cả lũ như hóa ăn mày bị bỏ đói lâu năm hết cả. Ngay lập tức Seokjin nhanh nhảu:

- Rồi, để chúc mừng Kookie của chúng ta đã thi cử thành công. Hyung tuyên bố, KHAI TIỆC!!!!!

Vậy là chúng nó tranh nhau gắp thịt bỏ lên nướng, Namjoon đã nhanh chóng khui mấy lon bia ra rồi chia cho đồng bọn. Jungkook cũng cầm một lon bia lên rồi cùng các anh cụng nhiệt tình. Và chả biết là Namjoon hay Yoongi bày trò, mà sau đó bia mỗi đứa uống đều có mùi của soju trong đó nữa. Mở tiệc linh đình, ăn uống liên tục, hát hò nhảy múa như thiếu thuốc cũng có. Thật sự khổ cho hàng xóm, đã ngửi mùi thịt thơm nức mà không được ăn, lại còn bị phá đến ngủ cũng khó, nhọ.

12:00 đêm...

Sau khi đã thu dọn xong bãi chiến trường và mọi người đều đã say giấc nồng, Taehyung mới tiến đến phòng của Jungkook.

- Hyung, mau đi tắm đi, em....Ơ! TaeTae hyung? Sao hyung lại vào đây?

- Sao? Em không thích?

- A, không phải, em không có ý đó.

- Hyung có chuyện muốn nói với em.

- A, có phải...

- Ừ, là điều kiện của hyung, em phải thực hiện nó thôi.

- Vậy hyung nói đi, em phải làm gì đây?

Cơ hội đem thỏ về bên đã đến. Anh tiến lại ngồi bên cạnh nó, giọng nói trầm ấm vang lên giữa không gian tĩnh mịch:

- Kookie, anh yêu em. Làm người yêu của anh nhé.

Giọng nói ấm áp cùng hương rượu phả ra quyện vào không khí khiến Jungkook như say cho dù nó hôm nay không uống nhiều rượu cho lắm. Lắp bắp:

- Em......em......

- Không sao, nếu em không muốn, anh không ép em.

Đứng dậy, bây giờ giường cũng bị Yoongi hyung chiếm rồi, chắc đêm nay anh ôm gối nằm sofa. Bỗng một lực nhẹ ôm lấy eo anh, kèm theo đó là một giọn nói nũng nịu như mèo con:

- Em còn chưa trả lời mà. Em....đồng ý.

Cảm giác như có trái tim bay xung quanh vậy. Tahyung quay lại, ôm nó thật chặt rồi hơi buông ra. Ngắm nhìn khuôn mặt đang đỏ hồng của người trước mặt không biết là do ngại hay do bia, nhưng vẫn là thập phần câu dẫn. Anh cúi xuống, chiếm lấy đôi môi mà anh khao khát bấy lâu. Nó cũng không nháo, ngoan ngoãn để mặc anh ăn đậu hủ. Dây dưa một hồi, anh tha cho hệ hô hấp và đôi môi kẹo ngọt của nó. Lại giọng trầm ấm đó, anh nói:

- Jungkookie, anh yêu em.

- Em cũng thế.

Vậy là hai đứa nó nhờ mùa thi cử mà về với nhau. Và tất nhiên còn nhờ cả vào cái tài lợi dụng tình thế của Kim Taehyung nữa ^^

Cuối cùng vẫn là muốn nói. Thỏ là của Khỉ rồi :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro