Special oneshort: Fanfic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook dạo này có một thói quen kì lạ - đọc fanfic. Nó ăn cùng fanfic, ngủ cùng fanfic, tắm cùng fanfic, giải quyết nỗi buồn cũng ôm fanfic, và những fic nó đọc là fic VKook.

7.am

Jungkook đang nằm trên giường cắm đầu vào fanfic thì bị giật máy lại. Định chửi cho người to gan kia một trận, ai ngờ ngước lên bỗng nhìn thấy cảnh xuân trước mắt. Kim Taehyung cúi sát mặt vào nó, mái tóc nâu nhỏ nước, cả người chỉ quấn chiếc khăn tắm ngang hông. Nhìn người đang há hốc mồm trước mặt, Taehyung bỗng cảm thấy buồn cười. Cốc nhẹ đầu nó, anh nói:

- Sao? Thấy trai đẹp nên sốc hả? Cần nhìn sát hơn không?

Nó sực tỉnh, chống chế với anh:

- Đẹp trai cái mông anh. Rõ là mấy bà au chém rồi. Cái gì mà sáu múi? Cái gì mà quyến rũ soái ca? Rõ là anh chẳng có múi, cũng chẳng quyến rũ gì sất.

Đúng là anh không có múi, nhưng xét vùng bụng màu bánh mật săn chắc kia với cái bụng trắng trắng đàn hồi mỡ của nó do mấy ngày nằm ăn bim bim đọc fic thì thật sự đẹp a, quyến rũ chết người a.

Anh nghe nó nói, đầu lại bắt đầu suy tính mưu kế. Ngồi xuống, anh choàng lấy vai nó, gần như dí sát cái mặt nó vào ngực mình, thư thái lên tiếng:

- Aizz...Anh cũng muốn đọc fanfic. Vợ bé nhỏ có thể cho anh cùng đọc không?

Jungkook mặt như say rượu, tay cầm điện thoại run run, mắt không nhìn vào màn hình mà trực tiếp dán vào ngực ai kia mà nuốt nước bọt ừng ực.

" Kiềm chế nào Jungkook, mày không thể biến thái thế được, mới chỉ cày có 699 cái fic NC thôi mà, mày đâu thể nhiễm nhanh như vậy"

Liếc mắt sang cái màn hình điện thoại, nó kiếm một cái fic hường phấn dễ thương, một phần muốn giảm áp lực, một phần muốn anh yêu của nó học tập đôi chút. Ai ngờ đọc được một lúc, anh kêu:

- Fic này sến súa quá, cái gì mà em làm aegyo đòi anh đi chơi? Cái gì mà đi nhà ma sợ hãi nép vào ngực anh? Em muốn gì đều dùng vũ lực xin anh, đi nhà ma thì dọa ma sợ chết khiếp để anh phải trả tiền bồi thường. Author này viết hư cấu quá.

Nghe anh nói, ngẫm lại cũng thấy đúng, nó đổi sang fic ngược. Bình thường nó phải tốn cả hộp khăn giấy, để xem anh có rớt giọt nào không? Được một lúc, đến đoạn anh và nó chia tay, nước mắt đang định rơi lại vì câu nói này mà dừng lại:

- Fic này cũng không đạt, rõ là anh và em sẽ không thể nào chia tay được. Anh nhất định sẽ không có ai khác ngoài em, cũng nhất định không để em yêu người khác hay gặp chuyện gì mà rời xa anh. Em xem anh nói có đúng không?

Jungkook bực rồi, đã vậy mở NC cho anh ngại chơi. Nghĩ là làm, nó ngay lập tức vô search "VKook NC-21" lành nghề, kiếm một cái nóng mắt nhất rồi đưa cho anh. Nhưng thỏ sao có thể bằng sói đây? Jeon Jungkook chính là khôn 3 năm dại 1 phút rồi.

Taehyung đọc trong ánh mắt mong chờ của Jungkook, nó chỉ đợi tới lúc mặt anh đỏ lên là ngay lập tức chụp hình lại. Như mong đợi của nó, anh lên tiếng:

- Kookie, sau khi đọc xong, anh thật sự thấy xấu hổ...

Vốn đã khấp khởi mừng thầm, nhưng vế sau câu nói của anh đã khiến nó cảm thấy chưa bao giờ nó ngu như lúc này. Nó tự dồn nó vào chỗ chết rồi:

-....thì ra bấy lâu qua anh bồi em không đủ, để em phải mộng mơ về anh trong fanfic. Vợ à, anh không ngại nếu em chia sẻ với anh, anh sẵn sàng chiều em, làm em thỏa mãn, có thể mua cả "đồ chơi" về hầu hạ em, khiến em vừa lòng. Em thấy được không?

- A...thực ra anh như bây giờ......là ổn rồi. Phải, với em anh như thế này là đủ rồi, không cần phải thêm cũng chẳng phải bớt ( Cat: Quảng cáo nước mắm à? :3), anh với em là đẹp hoàn hảo rồi a.

- Vậy anh càng phải chứng minh cho e thấy, anh ngoài đời hoàn hảo hơn anh trong fic nhiều a. Như vậy em sẽ không vì mê Kim Taehyung trong fanfic mà bỏ rơi anh như mấy hôm nay nữa.

- Không được!!! Đại sắc lang, đại biến thái, mau thả em ra!!!!!

Sáng hôm sau

Jungkook thức dậy, khẽ động đầy thân dưới, xác định là 2 tuần tới sẽ nằm giường ăn cơm mới nghĩ thầm:

" Jeon Jungkook này thề dạnh dự với cái bóng đèn, sau này sẽ không đọc fan fic nữa. Mà nều có đọc cũng sẽ không cho đại sắc lang này đọc cùng. Ôi cúc hoa của tôi"

- Em dậy sớm thế?

- Sớm cái mông anh, hành cúc hoa của em đau muốn chết, ngủ không nổi.

- Có trách cũng là trách em tự dưng mê fanfic bỏ anh, anh đành phải dùng biện pháp mạnh để trị thôi.

- Cũng không hoàn toàn tại em, là Jimin dụ dỗ em đọc fanfic, em thấy hay nên đọc thôi.

- Hờ, thằng quỷ đó dụ dỗ em? Thôi thì anh tha cho nó, nó cũng bị phạt rồi

----------------------Nhà HopeMin----------------

- Park Jimin anh thao chết em, xem lần sau còn dám mê fanfic bỏ anh nữa không?

- Ưm.........sẽ không................a........em sai rồi........a.......sai rồi...........a.............chỗ đó.........thao chết em.........a........

---------------Quay lại nhà Vkook----------------

- Hứa với anh, mê cái gì cũng được, nhưng lúc nào anh cũng là nhất, không được vì những thứ khác mà bỏ rơi anh, không thì...em biết hậu quả rồi đấy.

- Anh.......bá đạo. Em hứa được chưa?

- Ừ. Anh yêu em.

- Em cũng yêu anh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Àn nhông, Cat mang quà tết tới cho các rds dễ thương đây ^^

Thật xin lỗi vì đã lâu không up chap, chỉ tại máy tính thì hỏng và au thì không thể chịu nổi cái rét 2-3 độ nên mới phải ở ẩn thôi. Các rds sẽ không hờn Cat chứ? *ủy khuất*

Năm mới chúc các rds chăm ngoan học giỏi, ngày càng chở nên đẹp giai xinh gái và ủng hộ Cat nhiều thật nhiều nha ^^

Yêu thương~~~ :***

<3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro