Special Oneshot: Hoa anh đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flashback
- Taehyung à, em đẹp hơn hay hoa đẹp hơn?
Jungkook đứng dưới tán anh đào hồng rực rỡ rồi nở nụ cười tươi tắn
- Tất nhiên là... hoa đẹp hơn rồi.
Taehyung miệng nói nhưng tay đã kịp bấm chụp một bức ảnh cậu đứng trong làn mưa cánh hoa, khẽ cảm thán:
- Đẹp thật
- Này nhé Kim Taehyung, đã vậy anh đi mà yêu lấy hoa đi, em ứ thèm
Jungkook dỗi rồi, ngúng nguẩy bỏ đi, mong chờ rằng sẽ có ai đó chạy đến dỗ. Quả nhiên:
- Yah, anh đùa mà, đùa mà.
Anh nhe răng cười chạy đến ôm cậu trọn trong vòng tay, đặt lên đôi má hồng của ai kia một nụ hôn nhẹ để dỗ dành:
- Em xấu lắm, ôm làm gì?
- Không đâu, bé con của anh đẹp lắm, đẹp nhất luôn ý~
- Vậy em đẹp hơn hay hoa đào đẹp hơn?
- Còn phải hỏi sao? Tất nhiên là hoa vẫn đẹp hơn.
Cả câu trả lời lấy cái giọng bông đùa đáng ghét của Kim Taehyung đã đủ để khiến anh ăn chọn một khuỷu tay vào bụng, một phát dẵm xuống chân và ai đó lại dậm chân bỏ đi:
- Yah... ai da... anh xin lỗi mà... đùa thôi mà, Kookie à!!!
Vậy là một buổi chiều trời trong nắng đẹp, dưới làn mưa cánh hoa anh đào bay bay lãng mạn, có người phải nhảy lò cò đuổi theo người yêu để dỗ dành các kiểu, dụ dỗ các kiểu, nịnh nọt các kiểu để không bị bảo bối bơ đẹp nữa.
End FlashBack
Taehyung đưa tay lên vuốt qua khuôn mặt trong tấm ảnh cũ đã có những vết ố vàng. Đã 20 năm trôi qua nhưng những kỉ niệm thời mới yêu nhau anh vẫn nhớ rất rõ, nhất là nụ cười tươi tắn của Jungkook, nụ cười mà theo anh còn đẹp hơn, rực rỡ hơn cả hoa anh đào trong nắng, nhất là nụ cười ấy suốt 20 năm nay vẫn ở bên anh, được anh bảo vệ như điều quý giá nhất cuộc đời mình. Bỗng có tiếng rơi đồ trong phòng ngủ làm anh vội vã đi vào:
- Jungkook, có chuyện gì thế?
Ơn trời, chỉ là chồng sách trên tủ rơi xuống:
- Em muốn đi đâu sao không nhờ anh giúp?
- Khụ... sợ anh đang ngủ nên... khụ.... khụ... không dám làm phiền. Em muốn đi vệ sinh.
- Phiền gì chứ, để anh đỡ em.
Vậy là anh đỡ cậu vào nhà vệ sinh.
Xong xuôi cũng là lúc Jungkook yên vị trên xe lăn, từ mấy năm gần đây cậu lại trở nên yếu đi, hay ho, lại còn ốm liên miên, đi lại cũng khó khăn. Lúc đầu còn nghĩ chỉ là nhiễm chút gió, uống thuốc đắp cao sẽ khỏi, nhưng đến khi Jungkook ho ra máu thì mọi chuyện đã không còn đơn giản như họ nghĩ nữa:
- Cậu đã mắc ung thư phổi giai đoạn cuối...
Chỉ vì câu nói đó thôi mà bầu trời của hai người như sụp xuống bất chợt, còn tưởng sẽ cũng nhau sống đến đầu bạc răng long, chẳng tin được rằng ông trời lại muốn chia cách họ nhanh như vậy:
- Xin lỗi, nguyên tối hôm qua anh đã không được ngủ ngon rồi, vậy mà... khụ... khụ...
- Lỗi lầm gì, anh còn khỏe lắm, vẫn cõng được em đấy nhé.
Anh nở nụ cười tươi như thường lệ, dù cho tóc đã điểm bạc và khuôn mặt đầy mệt mỏi do thiếu ngủ, nhưng với Jungkook, đó vẫn là nụ cười đẹp nhất mà cậu từng thấy. Thành thục quấn quanh cổ cậu chiếc khăn, Taehyung cẩn thận choàng thật kín để tránh gió, anh muốn người anh yêu phải được bảo vệ:
- Taehyung à, liệu bây giờ còn hoa anh đào không nhỉ?
- Chắc là còn, chưa hết mùa hoa đâu mà.
- Em muốn đi xem, đưa em đi nhé.
- Nhưng...
- Đi mà~
- Nào thì đi, lớn rồi còn nhõng nhẽo. Chờ anh lấy cho em cái áo, ngoài trời gió lớn lắm.
Mặc cho cậu thêm một chiếc áo khoác mỏng, anh đẩy xe lăn đưa cậu đi, đi tới nơi chứa đầy kỉ niệm của hai người.
Gió xuân đưa đẩy, lướt qua những cánh hoa hồng phấn xinh đẹp khiến chúng bay bay như nhảy một điệu khiêu vũ nhẹ nhàng trong gió:
- Tiếc thật, đã là cuối mùa hoa rồi, hoa cũng rụng nhiều, không đẹp được như lúc mới nở.
- Chỉ cần... khụ khụ.... ở cùng anh, dù thế nào cũng rất đẹp.
Jungkook mỉm cười mãn nguyện, nắm chặt lấy bàn tay to lớn của Taehyung đang đặt trên vai:
- Nếu đẹp như vậy, hay để anh chụp cho em mấy kiểu nhé?
- Chụp làm gì... khụ... em xấu lắm
- Xấu gì chứ. Nào, ngồi đây, cười thật tươi nhé.
Taehyung đi cách ra một đoạn, trên tay cầm chiếc máy ảnh đã cũ:
- Chuẩn bị nào!! Một hai ba!!
Tách
- Đẹp lắm - anh nhìn bức ảnh người anh yêu nở nụ cười tươi dưới làn mưa anh đào. Vẫn y hệt như 20 năm trước chẳng thay đổi gì. Vẫn khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, ánh mắt đấy, con người ấy, dù cho thời gian trôi qua, tuổi tác thay đổi thì tất cả mọi thứ đều còn nguyên vẹn, kể cả tình yêu của hai người. Taehyung thích cảm giác này, cảm giác như được quay lại 20 năm trước:
- Khụ..... khụ khụ...... khụ khụ.....
Từng cơn ho dữ dội ập đến như muốn lấy hết chút sức lực của Jungkook. Taehyung vội chạy tời, cài lại séc áo khoác cho cậu, quấn chặt chiếc khăn quàng và ôm cậu vào lòng:
- Chẳng phải anh đã nói rồi sao, trời gió lớn lắm, giờ ho như vậy em muốn anh phải làm sao đây
Giọng anh mang đầy lo lắng và có chút tức giận, anh không muốn công sức bảo vệ và níu giữ mạng sống cho cậu đổ sông đổ biển. Anh... không nỡ xa cậu:
- Em... khụ... em không s... khụ... sao. Thật đấy.
Nở một nụ cười trấn an anh, bàn tay phải nhanh chóng giấu trong túi áo:
- Có thật là không sao?
- Ừ, em không sao mà. Mình ra cây anh đào kia ngồi nhé.
Cậu chỉ tay về phía gốc cây anh đào to có đặt một chiếc ghế đá:
- Được thôi, để anh đưa em đi.
...
Ngồi bên nhau ngắm cảnh một lúc lâu, Jungkook mới lên tiếng phá vỡ sự yên lặng:
- Taehyung, anh có yêu em không?
- Hỏi kì quặc, tất nhiên là có rồi.
- Vậy..... khụ khụ....anh có nhớ khi ở đây, em đã... khụ.... đã hỏi anh câu gì không?
Cậu tựa đầu mình vào vai anh, hơi thở lúc này đã trở nên nặng nề hơn. Cậu đang cố gắng giữ cho mình sự tỉnh táo:
-Nhớ chứ, em đã hỏi anh rằng em đẹp hơn hay hoa đẹp hơn, anh đã nói rằng hoa đẹp hơn em.
- Vậy.... nếu như.... khụ khụ.... cho anh trả lời lại... khụ khụ.... anh sẽ trả lời thế nào?
Mệt, mệt quá, cậu chịu không nổi nữa.
- Anh vẫn sẽ chọn hoa đẹp...
- Anh... thật xấu.... khụ... đến cuối cùng vẫn... chê em...
Jungkook nhắm mắt lại, cậu không gắng nổi nữa. Cậu cười, nụ cười cậu bình yên, thanh thản lắm. Cậu đi rồi, đi theo những cánh hoa anh đào lìa cành. Cậu đi khi đã yên tâm rằng, anh không có cậu sẽ vẫn ổn. Cậu đi khi biết rằng, anh yêu cậu, thế là đủ.
Taehyung biết chứ, biết cậu xấu tính lừa anh thế nào. Nhưng phải làm sao đây, tại anh cố tình để bị cậu lừa mà.
Vòng tay đang đặt ở eo Jungkook lại chặt thêm một chút. Taehyung quay sang đặt một nụ hôn lên trán người đã ngủ say, thì thầm câu nói hòa vào gió trời:
-...Hoa đẹp, nhưng không thể đẹp bằng em đâu. Ngủ ngon nhé, bông hoa đẹp đẽ anh yêu nhất.
Lúc này, bàn tay ai đó giấu trong túi buông thõng, có cánh hoa anh đào bay vào lòng bàn tay đó, nằm chính giữa màu nền đỏ tươi, như để tôn lên vẻ đẹp của cánh hoa dù đã tàn úa.
Tạm biệt nhé Taehyung - người em yêu
...
...
Xin chào mùa xuân, mi vẫn đẹp như vậy
Mùi hương lan tỏa trong làn gió ấm áp ấy
Vẫn như xưa dù một thời gian dài đã trôi qua
Nhưng cớ sao tôi vẫn vương vẫn mùa xuân năm nào?
Nước mắt tôi lại không ngừng tuôn rơi nữa rồi
Nhưng cũng cảm ơn mặt trời vì đã ôm lấy tôi
Em có thể cảm nhận được mùa xuân ấy ở bất kì nơi nào
Em hãy khắc ghi điều đó nhé
~ Remember That - BTOB ~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi sẽ để cái ảnh này ở đây, và thêm cái dòng này
Cre: onpic :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro