Special oneshot: Yêu em, Jungkookie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Jungkook 5 tuổi

- Anh TaeTae mau bế bé đi~~
- Kookie mau lại đây~
- Thương anh TaeTae nhất ý~~

Khi Jungkook 13 tuổi

- Anh TaeTae em...em... sáng dậy đã vậy rồi
- Không sao, là mộng tinh, đừng sợ. Kookie đã lớn rồi đây~
- Em... đã lớn?
- Ừ, đã lớn rồi, sắp trưởng thành rồi.

Khi Jungkook 20 tuổi

- Anh TaeTae... hức... cô ấy... cô ấy muốn... hức... chia tay...
- Kookie à, đừng uống nữa, cô ấy không xứng. Nào, đứng dậy anh đưa về.
- Phải... cô ấy... hức... không xứng. Chỉ anh là tốt với em.

Khi Jungkook 24 tuổi

- Anh, tối nay em về muộn
- Có chuyện gì thế?
- Em có việc. Thế nhé.
- Này, em....
*rầm*
... đi cẩn thận

Khi Jungkook 30 tuổi

- Anh, em sẽ chuyển ra ngoài.
- Sao vậy? Có gì không vừa ý?
- Không phải, là bạn gái em. Cô ấy muốn chúng em ở chung. Mà em cũng không phải trẻ con, không cần anh phải chăm sóc như hồi trước nữa.
- Bao giờ em đi?
- Sáng mai
- Sớm vậy sao?
- Vâng. Mà anh cũng nên tìm bạn gái đi, tìm người chăm sóc cho anh, đừng sống như vậy nữa.
- Ừ, nếu có thể, anh sẽ cố...

Khi Jungkook 35 tuổi

- Anh Taehyung, tuần sau là đám cưới của em rồi. Dù đã gửi thiệp nhưng em vẫn muốn gọi điện thông báo tới anh.
- À Jungkookie, chúc mừng em nhé. Tiếc là hôm đấy anh không đến được.
- Anh đừng gọi em như vậy. Mà có chuyện gì sao?
- Anh á? Thì là... anh đang nằm ở một nơi biển xanh cát trắng nắng vàng rất thoải mái, còn có hôm đám cưới thì chuyến bay sớm nhất về đấy chắc cũng xong rồi.
- Vậy sao? Không còn cách nào khác? Về sớm hơn thì sao? Em rất muốn anh tới dự mà.
- Anh xin lỗi nhé, thật sự anh không thể về. Yên tâm là quà cưới anh vẫn sẽ gửi. Còn bây giờ anh đang chuẩn bị đi mát xa đây. Cúp máy nhé.
- Vâ...
*tút tút*
... vâng.
...

Một tháng sau đám cưới.

*kính coong*
- Jeon Jungkook ra nhận bưu phẩm
Jungkook mở cửa bước ra, kí tên rồi ôm lấy hộp đồ to bước vào.
- Cái gì đấy anh?
- Người gửi là anh Taehyung. Chắc là quà cưới.
- Mau mở đi!!
Jungkook mở hộp.
Bên trong là... một thẻ ngân hàng, một chìa khóa xe và một đống đồ ngọt.
Cùng một bức thư:
"Jungkookie~ Cho anh gọi như vậy nhé?
Aigoo~ Jungkookie của anh mới đó đã lấy vợ rồi, anh cảm thấy cực kì có thành tựu nha. Yêu thương và chăm sóc em từ khi còn nhỏ, và bây giờ khi đã trưởng thành em lại có thể chăm sóc gia đình nhỏ của riêng em. Anh tự hào về em lắm. Chúc mừng chúc mừng~~
Jungkookie, anh đây đã gửi rất nhiều quà cưới cho em đấy nhé, thấy anh ngầu chứ? Em còn rất thích đồ ngọt nên anh mua một đống luôn, mong là đến đấy nó chưa hỏng ^^ Anh muốn Jungkookie của anh có một cuộc sống thật hạnh phúc và đủ đầy, vậy nên tất cả những thứ này là của em. TẤT CẢ NHÁ!!!
Mã thẻ lẫn biển số xe đều là ngày sinh của em. Anh đây giờ không cần dùng đến tiền nữa nên anh tặng hết cho đứa nhỏ mà anh thương nhất. Chắc người ta không bảo anh bị điên đâu nhỉ? :v
Jungkookie à, trước nay em không biết điều này đâu nhỉ? Rằng anh yêu em, thương em nhiều hơn những gì em nghĩ. Với anh, cuộc sống này chỉ có em là điều quan trọng nhất, là thứ duy nhất mà anh muốn yêu thương và bảo vệ thật nhiều. Cho dù em có chạy khỏi anh, anh vẫn luôn có cách của riêng mình để biết em đang sống thế nào, có hạnh phúc hay không. Em vốn chưa hề rời khỏi anh dù chỉ một giây đâu.
Sợ chưa? Yên tâm là anh không biến thái đến nỗi đi theo dõi em đâu :v Anh chỉ muốn em biết rằng anh đây đã dùng trọn con tim này để yêu em, thương em, dõi theo em đến khi chết... vẫn hướng về em.
Jungkookie à, em có nhớ trò truy tìm kho báu mà anh với em hay chơi hồi bé chứ? Giờ hãy đọc những dòng dưới đây và làm theo nhé:
1. Lấy chìa khóa xe rồi đi bộ xuống khu để xe ở tầng hầm.
2. Tìm chiếc xe màu đỏ ở góc trái khu 1A
3. Lái xe này (một mình) đến Geochang, về nhà anh. Chúng ta sẽ gặp nhau ở đó. Em sẽ nhận được mật thư, cũng là kho báu cuối cùng.
Nào. 1 2 3
Xuất phát~~~

Jungkook cứ vậy mà làm theo lời Taehyung trong thư. Cậu không biết tại sao mình làm vậy, cậu cũng không muốn biết. Chỉ là do có một lực nào đó thôi thúc cậu, nói với cậu rằng phải đi, đi để gặp anh, vì anh chạy xe suốt mấy tiếng đồng hồ mà tâm thấp thỏm.
...
Gõ cửa.

- Ơ, Jungkook hả con?
Là ông bà Kim của Taehyung. Mắt bà Kim có hơi sưng và... tay đeo băng tang.
- Bác ơi, anh Taehyung đâu rồi ạ?
- Taehyung? Cái thằng này, đến tận bây giờ vẫn giấu con sao?
- Giấu gì cơ ạ?
- Nó... đã mất rồi.
- M.... mất.... mất rồi???
Cậu không tin nổi vào tai mình. Anh mất rồi?
Mất rồi...
Mất rồi....
- Con không tin đâu. Lúc trước chẳng phải đã nói là đang tận hưởng cuộc sống vui vẻ sao, lời lẽ đùa cợt như thế. Sao lại mất được? Mất lúc nào chứ? Hai bác đừng lừa con. Anh Taehyung đang ngủ trên phòng ạ???
Jungkook cố gắng kiềm chế cảm xúc không kích động, dùng mọi cách để phủ nhận thông tin mình vừa nhận được.
- Nó vốn là không muốn con lo lắng, lúc nó gọi điện cho con bác cũng có mặt, vì lúc đấy nó.... đang nằm viện, còn là lúc chuẩn bị đi làm xạ trị. Thằng bé... đã mất được 2 tuần rồi.
- Thật... thật sự là như thế? Sao không nói cho con? Tại sao? TẠI SAO? Mau cho con gặp Taehyung. Bác ơi cho con gặp Taehyung đi!!!!
Cậu không bình tĩnh nổi đâu, cậu không chịu đựng nổi. Kim Taehyung, người anh mà cậu luôn trân trọng đã ra đi mà không nói một lời, ra đi lặng thầm trong lúc cậu đang hưởng thụ cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Anh thật sự ác quá Kim Taehyung.
- Jungkook bình tĩnh đi con. Nào, đi vào đây với hai bác, hai bác đưa con lên gặp Taehyung.

Đôi mắt vốn sưng đỏ của bà Kim bây giờ lại long lanh giọt nước ấm nóng. Vừa là đau khổ vì đứa con mình yêu thương nhất ra đi, lại vừa nặng lòng với đứa nhỏ đang khóc nháo kia. Khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp của bà bây giờ lại trở nên nhăn nhúm lại, với những giọt nước mắt rơi theo từng nếp nhăn, chỉ có thể dựa vào sức của ông Kim nâng đỡ mà đi từng bước.

Đứng trước di ảnh của anh mà cậu khóc nấc. Con người này tại sao đến khi chết vẫn có thể có nụ cười tươi tắn đến mức giáng mạnh một đòn đau vào tim cậu đến vậy:
- Tae...Taehyung, em đến rồi. Anh vui không? Em đến chơi với anh này. Em đã làm đúng theo những gì anh nói, cũng đã nhận được quà rồi. Sao anh không nói gì hết? Thấy em anh không vui sao? Yêu thương gì đâu chứ, anh đi cũng không nói một tiếng, anh muốn biến em thành đứa độc ác một mình hạnh phúc tổ chức đám cười khi anh ra đi sao? ĐỒ ĐÁNG GHÉT KIA SAO ANH KHÔNG TRẢ LỜI!!!!!
Cậu đau, đau lắm, nhìn lên khuôn mặt tươi cười kia cậu lại càng đau. Cậu nhớ anh, cậu thương anh, cậu mong anh quay lại. Nhưng đã quá muộn, quá muộn rồi.

Bà Kim cầm một phong thư tiến tới, đây là một trong những di vật cuối mà đứa con trân quý của bà để lại, để lại cho người con trai mà nó yêu nhất cuộc đời này:

- Cái này là Taehyung dặn bác, sau khi nó đi chắc chắn con sẽ tới đây, bảo rằng nhất định phải đưa cho con

Cậu quệt ngang nước mắt của mình rồi nhận nó, kho báu cuối cùng mà anh muốn cậu lấy. Đưa nó cho cậu xong, hai người cũng chỉ biết nhìn nhau thở dài mà lui về phòng.

Mở nó ra, bên trong là một lá thư... và một đôi nhẫn.

"Jungkookie, có vẻ là... em đã biết rồi nhỉ? Rằng anh đã đi rồi. Anh đã tiếc lắm lắm khi không thể tham dự đám cưới của em. Dù anh không thể tận mắt chứng kiến, nhưng thằng nhóc Jimin đã gửi hình của em cho anh xem rồi, anh phải cảm ơn nó lắm luôn. Em ra dáng đàn ông ghê, lớn lắm rồi, cô dâu cũng rất xinh và có vẻ cũng rất yêu em nữa, từ ánh mắt ý, anh có thể cảm nhận được điều đó vì anh cũng giống cô ấy mà, cũng nhờ thế mà anh thấy yên tâm hơn rất nhiều khi giao em cho cô ấy rồi. Jungkookie nhất định phải sống hạnh phúc nhé, người anh này sẽ từ trên cao xanh kia dõi theo bảo vệ em, như anh vẫn làm từ lúc chúng ta còn bé vậy.

Đôi nhẫn kia... là kho báu. Dù anh không biết em có nghĩ vậy không, nhưng nó là kho báu đã được anh cất giữ cẩn thận suốt 5 năm đấy. Vốn anh định sẽ nói với em về tấm lòng của anh, nhưng em biết đấy, anh đã không đủ dũng cảm em à, và đến khi anh có tất cả mọi thứ để dành cho em kể cả động lực thì thời gian lại không cho phép nữa. Anh muốn Jungkookie của anh phải có một cuộc sống hạnh phúc đến cuối đời cơ, thế nên anh không thể nào tự tay phá hủy ước muốn đó và sống ích kỉ cho bản thân được, vì anh thương Jungkookie của anh nhiều lắm. Hãy giữ cặp nhẫn hộ anh nhé, vì vốn dĩ nó cũng là của em mà.

Chà, bây giờ anh đã có thể an tâm về em mà thanh thản ra đi rồi. Tạm biệt nhé. Chúng ta nhất định sẽ gặp lại.

Anh yêu em Jungkookie.''

Trước mắt cậu, dòng chữ trên thư mờ dần, trở nên méo mó không hình dạng. Nước mắt cứ vậy rơi xuống làm nhòe đi từng câu chữ. Giữ chặt tất cả vào lòng, Jungkook đang hận rằng tại sao trên đời lại có một đứa ngu ngốc như cậu. Suốt 35 năm nay, điều duy nhất khiến Jeon Jungkook chết tâm chính là không thể nói rằng... cậu yêu Kim Taehyung rất nhiều. Cậu đã cố gắng chối bỏ nó, dập tắt nó nhưng chỉ càng khiến ước muốn được thổ lộ với anh bùng cháy lên như ngọn lửa. Cậu đã cho rằng tình cảm của mình là không đáng, cậu cho rằng Taehyung sẽ không yêu cậu. Jungkook đã cố gắng lạnh lùng chối bỏ mọi sự quan tâm của anh, vò nát ảo tưởng của chính mình rằng tình cảm được đáp trả. Cậu quen một cô gái tốt và kết hôn. Cậu cưới cô không phải vì yêu, mà sự chân thành của cô khiến cậu trân trọng.

Bây giờ thì sao, kết quả cậu nhận được chính là một cú đấm đau của sự thật khiến cậu tỉnh ngộ, rằng cậu đã thành một đứa mà cậu cho là khốn nạn nhất trên cõi đời này, khi cậu đã làm đau khổ cả hai người, đồng thời tự tay bóp nát hạnh phúc của chính mình.

Jungkook gục xuống sàn, cậu mệt quá, nước mắt cậu đã cạn, đầu óc cũng dần trở nên mơ hồ.

Cậu nghe được tiếng mưa bắt đầu rơi nặng hạt giáng mạnh lên mái nhà, cậu thấy được màn mưa trắng xóa qua ô kính phòng, cậu ngửi thấy mùi nhang mới thắp hòa cùng với nước mưa khiến cậu say.

Lúc trước từ Seoul đến đây vẫn có nắng, vậy mà bây giờ Geochang đang có mưa rào. Liệu đây có phải là một chút sự thương hại của ông trời dành cho chúng ta?

Taehyung à, rốt cuộc chúng ta đã làm gì thế này? Nếu như chúng ta cùng dũng cảm hơn một chút, nếu như chúng ta hiểu nhau hơn một chút , nếu như em có thể nhận ra sớm một chút ... liệu một chút đó có thể thay đổi mọi chuyện, cho chúng ta một khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi được không anh? 

Hãy trả lời em đi... làm ơn....

Em nhớ anh.

Em cần anh.

Và em cũng yêu anh.

Sau cơn mưa trời là cầu vồng. Nhưng cầu vồng của em, tình yêu của em, sau cơn mưa này, anh sẽ không xuất hiện nữa.

Cầu vồng tắt, tình yêu của em chết lặng.

Tạm biệt anh nhé, Taehyung người em yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro