1. KrisHun - Papa, con còn muốn !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ân..chỗ đó..ba...mạnh hơn chút nữa...ưm..." Tiếng rên rỉ vang vọng trong căn phòng nhỏ.

Trên giường, một chàng trai nằm úp mặt xuống gối, cơ thể quằn quại vì khoái cảm mà tạo thành một đường cong đẹp mắt.

"Ba-...ba ba...chỗ đó...thật sướng...ah ah.." Khuôn mặt xinh đẹp quay lệch sang một bên, đôi môi anh đào vì bị cắn mà sưng đỏ, dịch vị tràn một ít ra khỏi miệng.

"Ân...mau..mau sờ...Huân nhi~~~ Huân nhi sắp - AHH" Một dòng tinh dịch nóng ấm bắn đầy ra giường.

'Kính koong'

Khung cảm dâm mỹ bị tiếng chuông cửa làm biến đổi. Chàng nằm trên giường lười biếng đứng dậy, rút dương cụ giả trong hậu huyệt còn đang rung dữ dội ra rồi mặc cái áo sơ mi cùng boxer vào trước khi đi ra ngoài mở cửa.

"Thế Huân, ba ba xin lỗi vì để con đợi tới bây giờ mới về. Mai con còn phải đi học nữa." Người đàn ông đứng ngoài cửa khuôn mặt hối lỗi nhìn con trai của mình.

"Không sao, ba ba mau vào nhà đi. Trời lạnh mà." Thế Huân chớp chớp mắt nhìn ba của mình, đôi môi mị hoặc vẻ lên nụ cười câu dẫn.

"Được rồi, vậy con mau lên phòng ngủ đi. Ba phải đi tắm đã."

"Được ạ." Cậu nghe lời Diệc Phàm đi về phía phòng mình, từng bước đi khiến cái mông vừa cong vừa vểnh của cậu lắc qua lắc lại làm có người cố kiềm nén dục vọng mà nhìn theo.

.

.

"Thế Huân, hôm nay là kỷ niệm 10 năm thành lập công ty. Ba ba muốn đưa con cùng đi, có được không ?" Diệc Phàm vừa ngáp ngủ vừa mình thân ảnh cao gầy đang mãi mê chuẩn bị bữa sáng trong nhà bếp mà nói.

"Ân. Nhưng con đến để làm gì ? Đó là việc làm ăn của ba mà ?" Thế Huân lấy đồ ăn ra 2 cái đĩa, định quay sang tủ lạnh lấy sữa thì bị một vòng tay rắn chắc ôm lại.

"Con trai của ba rất xinh đẹp, không có gì phải ngại. Và đây cũng là dịp tốt để con làm quen nhiều người hơn, buổi tiệc sẽ có rất nhiều thành đạt nhưng lại vô cùng trẻ." Hắn vùi vào cổ cậu, rồi khẽ nói. "Con có mùi thật giống em bé."

Thế Huân ngượng ngùng đẩy hắn ra, mặt cũng ửng đỏ. " Con không đùa với ba ba nữa. Ba mau vào ăn sáng còn đi làm."

Diệc Phàm mỉm cười nhìn cậu. 'Sao trên đời lại có đứa nhóc đáng yêu vậy chứ. Lo lắng cho mình như vợ lo cho chồng vậy." Trích suy nghĩ của ai đó.

Sau đó hai người nhanh chóng ăn xong bữa sáng. Rồi hắn chở cậu đến trường. Vẫy tay tạm biệt hắn, cậu còn nghe hắn nói lớn:

"Chiều ba sẽ về sớm đón con. Rồi con cùng ba đi mua sắm nhé. Nhớ đợi ba."

Năm nay Thế Huân đang học lớp 11 ở một trường trung học hạng A cả nước. Thành tích học tập không phải xuất sắc nhưng cậu luôn trong top 50 của trường. Trong thể thao, có lẽ Thế Huân khá yếu nhưng bù lại cậu có cách khác để rèn luyện sức khỏe, đó chính là tập nhảy. Ban đầu chỉ tập cho vui nhưng dần dần nó lại trở thành sở thích, niềm đam mê khiến cậu không thể bỏ được. Vì vậy mà giờ cậu là Dancer khá có tiếng trong cũng như ngoài trường.

Quăn cặp xuống bàn khiến nó vang lên một tiếng to, Thế Huân lại nằm gục xuống mà ngủ. Tối qua hơi hao tốn sức lực rồi.

.

.

Vừa ra khỏi cổng trường, cậu lập tức chiếc xe quen thuộc. Mở cửa xe rồi ngồi vào ghế phụ lái, cậu mỉm cười với hắn :

"Chào ba ba. Đợi con đã lâu chưa ?"

"Không sao. Giờ ta đi thôi." Hắn xoa đầu cậu rồi bắt đầu lái xe.

Điểm đến là một trung tâm mua sắm lớn, Diệc Phàm ra mở cửa xe cho cậu rồi cùng cậu đi vào.

Cậu lượn lờ qua các dãy quần áo, là một cửa hàng âu phục, thật nhàm chán.

"Thế Huân, mau lại đây." Hắn gọi cậu

"Gì vậy ba ba ?"

"Con nhìn thử xem, bộ vest trắng này thật hợp." Hắn mỉm cười nói.

"Đương nhiên. Ba ba của con rất đẹp trai. Mặc đồ gì cũng hợp." Thế Huân cười tươi đáp lại Diệc Phàm.

"Ồ không. Ba đang nói tới con đó. Bộ này thật hợp với con. Thử nghĩ xem, nếu tối nay con mặc bộ này thì con trai của ba sẽ nổi bật nhất cho coi." Nói rồi hắn ướm bộ vest lên người cậu, một bộ trắng thuần khiết.

"Vậy thì chọn bộ này đi. Con không biết sẽ mặc gì tối nay nhưng giờ thì có rồi."

Lựa xong xuôi rồi, hai người ra tính tiền, nhân viên cửa hàng nhìn họ bằng ánh mắt ngưỡng mộ kiểu :"Woa, mặt lạnh công đi mua đồ cho tiểu mỹ thụ kìa." Thế là hai người cũng được giảm đi giá tiền không ít dù điều đó là không cần thiết.

.

.

"Xin mời ngài !"Nhân viên giữ xe mở cửa cho hắn và cậu bước ra. Cả hai một trắng một đen bước vào nổi bật nhất trong bữa tiệc.

"Chào tổng giám đốc Ngô. Chà, đây là đứa con trong truyền thuyết của anh sao ?"

"Đúng vậy." Diệc Phàm trả lời, miệng nở một nụ cười xã giao.

"Chào bác, con là Ngô Thế Huân." Giọng nói trong trẻo của Thế Huân vang lên nhẹ nhàng, ngọt ngào khiến đối tác của hắn hết lời khen ngợi.

"Anh thật có phước lớn mới nhận nuôi được một đứa trẻ như thế này. Vừa xinh đẹp, vừa lễ phép nữa. Thôi, tôi phải đi gặp ông Kim rồi, hẹn gặp lại."

Sau câu nói của ông ta, cậu hoàn toàn im lặng.

"Không sao. Là con nuôi nhưng không phải ba thương con rất nhiều sao ? Trước giờ cái gì cũng chiều theo ý con." Hắn mở lời an ủi.

A ? Hắn nói gì thế ? Nghĩ cậu đau lòng sao ? Hoàn toàn không nhé, cậu chỉ đang tính kế cho hắn 'vào tròng' thôi.

"Được rồi. Con cứ đi xung quanh xem đi, không thì đi cùng ba cũng được. Nhưng ba đi gặp đối tác thì vô cùng nhàm chán đó nhé."

"Ân, con ở đây" Thế Huân nói rồi đi vòng vòng quanh đó. Cậu nghĩ ra một cách vô cùng thú vị.

.

.

Được nửa buổi tiệc, cậu đi loanh quanh tìm hắn, trên tay cầm một ly rượu đỏ sóng sánh. Điều hiện ra trước mắt làm cậu có chút 'tức muốn nổ con mắt'.

Một vài người phụ nữ mà cậu đoán là đối tác của Diệc Phàm đang đứng xung quanh anh, có người ôm lấy cánh tay của ba ba cậu. Lấy lại bình tĩnh, cậu tiến tới.

"Ân, ba ba."

Hắn nghe tiếng gọi ngọt ngào quen thuộc liền mỉm cười, tránh né mấy người phụ nữ mà tới gần cậu.

"Woa. Đây là con của anh sao ? Trông thật dễ thương." Một người phụ nữ lên tiếng.

"Đúng vậy."

"Nhìn trông rất thuận mắt."

"Thật xinh đẹp."

Sau đó là tiếng tán thành của mấy người xung quanh. Chẳng mấy chốc, cậu bị nhấn chìm trong vô số bàn tay nữ nhân. Diệc Phàm nhìn Thế Huân cười khổ.

Sau khi cố gắng né tránh, trốn chạy, cậu đã trốn thoát thành công khỏi ma chảo của mấy người phụ nữ đó. Trên tay, ly rượu vẫn chưa mất đi một giọt.

"Thế Huân, con còn chưa tới tuổi trưởng thành, sao lại cầm rượu uống thế kia ?" Diệc Phàm nhìn Thế Huân không vui.

"Không phải, là cho ba ba." Cậu chu cái môi nhỏ đỏ mọng lên mà nói.

"Được rồi, vậy thì mau đưa cho ba." Hắn khẽ nuốt nước miếng, vươn tay cầm ly rượu, tay còn lại xoa nhẹ mái tóc cậu. Sau đó cầm ly đưa lên miệng, 1 ngụm, 2 ngụm, 3 ngụm....

.

.

Thế Huân mở cửa dìu Diệc Phàm đang say vào nhà. Vừa khóa cửa lại thì liền bị hắn áp vào tường.

Hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, người nóng bừng, bộ phận nam tính cũng cương lên không ít. Hắn cảm thấy như mình uống phải xuân dược vậy. Phải, chính là xuân dược. Khi nhìn thấy người mình quyết định dành cả đời để yêu thương trước mắt, Diệc Phàm không kiểm soát được lý trí mà đem cậu áp lên tường, sau đó dùng môi hung hăng hôn Thế Huân.

Thế Huân vui vẻ đáp trả hắn. Phải, đây chính là không nằm ngoài dự đoán của cậu. Hai người cứ vừa hôn vừa di chuyển dần đến sofa. Sau đó, cậu đẩy hắn nằm xuống ghế còn bản thân thì ngồi đè lên bụng hắn.

"Thế Huân." Giọng trầm khàn đầy dục vọng của hắn vang lên, tay hắn đưa lên sờ soạn khắp người cậu, rồi đem áo vest đã cởi vứt xuống đất.

"Ba ba thật nóng a." Cậu cười khẽ rồi cởi áo Diệc Phàm ra, hắn cũng phối hợp để cậu cởi ra dễ dàng.

Khuôn ngực trần, làn da màu mật ong quyến rũ, cơ bụng săn chắc hiện ra trước mắt cậu. Bỗng nhiên Diệc Phàm đè ngược Thế Huân xuống, rồi tháo cà vạt của mình ra cột lấy tay cậu.

"A ? Ba ba, sao lại cột tay con nga ?" Thế Huân có chút ngạc nhiên. Chẳng lẽ ba ba lại thích SM sao ?

Hắn không nói gì, chỉ trực tiếp cúi xuống hôn cậu, lưỡi dính lấy nhau, nước bọt tràn ra ngoài, cậu liền dùng lưỡi liếm hết rồi nuốt xuống. Hắn di chuyển xuống cần cổ cậu, đưa lưỡi liếm lên yết hầu đang chuyển động lên xuống của Thế Huân, sau đó cắn mút thật mạnh những chỗ xung quanh như đánh dấu chủ quyền. Điểm đến tiếp theo chính là hai nụ hoa trên ngực Thế Huân. Bất quá, Diệc Phàm không hề có ý định cởi áo sơ mi của cậu ra mà trực tiếp dùng nước bọt thấm đẫm rồi mới liếm, mút. Hai nụ hoa bị hắn kích thích dần cũng sưng lên, màu đỏ xuyên qua lớp áo càng thêm ma mị.

"Ân ~ ba ba, đ-đừng cắn...ưm... con không chịu được." Liên tục bị đùa nghịch khiến Thế Huân không kềm được sung sướng mà rên lên, tiếng rên như của chú mèo con làm ai đó càng không kiềm được dục vọng. Chân cậu không để yên mà cọ cọ vào dương vật đã cương cứng qua 2 lớp quần.

Người vô cùng khó chịu, lại còn bị cậu khiêu khích, hắn thô bạo tháo thắt lưng rồi lột phắt đi hai lớp quần của cậu, không nhanh không chậm mà dùng tay kích thích 'Tiểu Huân' khiến nó cương lên.

"Ân, ba ba. Mau tháo tay con ra~~" Cậu ngồi dậy, tay choàng ra cổ Diệc Phàm, nhấn chìm hắn trong nụ hôn nỏng bỏng. Mông tìm ngay chỗ 'Tiểu Phàm' mà cựa quậy. Diệc Phàm đưa tay xoa nắn cái mông căng tròn của cậu.

'Bốp...bốp..' Hắn dủng chút sức, đánh vào mông cậu khiến nó đỏ ững lên.

"Ân..ân~~Tiếp tục đánh con a~~ Thật thíc-ch ~~~~" Cậu xoay ngược người lại ở tư thế bò, vì thế mà cái mông hàng ngày hắn rất muốn đâm vào hiện rõ lồ lộ trước mắt hắn. Tiểu huyệt đo đỏ theo nhịp của cậu mà cứ hút vào rồi đẩy ra, nếp nhăn bên ngoài cũng chuyển động theo.

Lùi người vừa tầm với bộ phận nam tính của Diệc Phàm, cậu lắc lắc cái mông đầy khiêu khích :

"Mau tới ăn con. Mau đâm sâu vào trong a~~ Mau làm con sướng đi ba ba~~"

Nghe lời nói dâm đãng từ miệng đứa con trai yêu quý của mình, hắn nhanh chóng tháo thắt lưng và quần của mình ra, sau đó 'chát' , tiếng thắt lưng va chạm với da thịt khiến người ta vừa đau vừa kích thích. Sau đó lại thêm vài tiếng 'chát' nữa, đến khi mông cậu sưng đỏ lên hắn mới ngưng tay.

Cậu khóc thút thít, đang định mở miệng nói thì cảm thấy cửa huyệt bỗng nhiên bị căng to ra, sau đó một thứ vừa ta vừa dài, lại còn ấm nóng đâm sâu vào bên trong.

"Argh~ T-thật sâu ~~ Mau..nhanh hơn ~~~" Côn thịt vừa tiến vào, cậu liền cảm thấy vô cùng ngứa ngáy, mông vì thế cũng chuyển động nhưng ngây lập tức bị Diệc Phàm giữ chặt lại.

"Để yên" Hơi thở của hắn phà vào tai cậu, sau đó còn cắn nhẹ nó.

'Bạch...bạch...bạch...bép..bép" Tiếng da thịt va chạm, tiếng nước dâm thủy như làm ổn không gian yên tĩnh. Thế Huân oằng mình vì khoái cảm mà hắn mang lại, miệng không ngừng kêu hai tiếng : "Ba ba..~~"

Diệc Phàm ngày càng gia tăng tốc độ, hai vách thịt bị ma sát mà trở nên trơn tuột càng giúp hắn ra vào dễ hơn.

Điểm G chưa được chạm tới khiến Thế Huân khó chịu vô cùng. Nhanh chóng dùng sức đẩy hắn ngồi xuống, cậu tự mình ngồi lên đùi hắn. Diệc Phàm để cậu tự hành động, tay kéo áo Thế Huân lên mà bắt đầu 'ăn thịt' hại nụ hoa.

Nhờ tư thế, điểm mẫn cảm trong hậu huyệt của Thế Huân nhanh chóng được chạm tới. Côn thịt thô to cứ thế tiếng sâu vào đâm chọt, thậm chí còn đâm vào ruột của cậu. Thế Huân tự lấy tay an ủi 'Tiểu Huân' , lưng tạo thành một đường cong tuyệt đẹp.

Sự thắt chặt của hậu huyệt khiến hắn không chịu nổi mà phóng toàn bộ vào bên trong Thế Huân.

Cảm nhận được một dòng chất ấm áp đang chảy trong cơ thể mình, cậu khẽ mỉm cười, sau đó liền leo khỏi người hắn, bởi vì cậu biết, thuốc chưa hết tác dụng nhanh như vậy.

Diệc Phàm đứng lên đi theo Thế Huân. Hắn chưa thấy thỏa mãn.

Thế Huân đứng trước tủ lạnh, dòng tinh dịch trắng cứ thế chảy ra khỏi mông cậu rồi trượt dần xuống chân. Hắn nhìn chằm chằm người trước mặt. Cậu đang uống sữa. Dòng sữa socola mát lạnh tràn ra khỏi miệng cậu rồi đổ xuống chiếc áo sơ mi trắng tinh chưa được cởi ra. Cơ thể Thế Huân rung nhẹ nhưng sau đó liền được vòng tay ấm áp của Diệc Phàm ôm lấy.

"Ba ba còn chưa ăn no. Ai cho con ăn." Rồi dùng thân thể cường trán cảu mình ép cậu vào tủ lạnh, mông vểnh ra ngoài. Dùng dương vật của mình cọ vào cửa huyệt, Diệc Phàm thừa biết Thế Huân muốn lắm rồi.

"Mau cho con đi ~ Ânnnnn~" Hắn cầm lấy hộp sữa của cậu, sau đó liền đổ lên đầu Thế Huân xuống khiến cậu tránh không khỏi cái lạnh.

Nhanh chóng đâm côn thịt vào trong, hắn vừa chuyển động vừa dùng lưỡi liếm những giọt sữa béo ngậy dính trên mặt cậu.

"Thế Huân, con biết không, ba ba yêu con rất nhiều."

Giữ tư thế đó chưa được bao lâu, hắn liền xoay người cậu lại, sau đó dùng chút sức mà nhấc bổng Thế Huân lên. Hai chân cậu quấn quanh hông hắn, nhờ vậy mà chỗ kết hợp của hai người càng dính chặt.

Liên tục chịu kích thích không ngừng, tinh khí của cậu liền bắn ra, dính hết lên cơ bụng của hắn.

Hai người cứ thế làm tình không biết bao nhiêu lần cho đến khi cậu ngất đi.

.

.

.

"Oáp" Tiếng ngáp của ai đó vang lên. Thế Huân khẽ dụi hai con mắt để làm quen với ánh sáng bên ngoài.

Đôi mắt vừa nhìn rõ liền thấy khuôn mặt tuấn tú của Diệc Phàm đang nhìn cậu, bàn tay còn đang vuốt ve mặt cậu.

"Ba ba, sáng hảo ~~" Thế Huân mỉm cười cùng hắn.

"Huân nhi, sáng hảo." Hăn cũng vui vẻ đáp lại.

"Ba ba..tối qua..." Khuôn mặt cậu bỗng đỏ bừng.

"Ân. Tối qua ba nhớ. Nhớ rất rõ." Hắn ngừng lại một chút. " Bởi vì tối hôm qua đánh dấu con chính thức thuộc về ba ba."

"Ân." Thế Huân áp khuôn mặt đỏ hồng đầy hạnh phúc của mình vào ngực hắn, nói khẽ. "Con yêu ba ba."

"Ba ba cũng yêu con." Diệc Phàm hôn lên tóc cậu. " Đừng quên, tối qua con cho ba uống xuân dược."

Cậu ngạc nhiên ngước mặt nhìn hắn.

"Sao ba biết ?"

"Chỉ là biết thôi." Hắn lại cười trước khi đưa tay chọt vào trong tiểu huyệt của Thế Huân. "Tối qua con ăn no rồi. Giờ thì thêm tí nào." Trước khi tiếp tục'chơi' cùng Thế Huân.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lindonut