Sers-moi fort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ouch!"

Lưỡi dao sắc lẹm sượt qua ngón trỏ, để lại vết cắt sâu trên da thịt Kihyun. Anh giật mình nhìn dòng máu đỏ tươi nhỏ giọt trên mặt thớt, gắt lên bực bội rồi nhanh chóng thu dọn và xử lý vết thương. Cũng giống việc lái xe, nấu ăn yêu cầu người thực hiện tập trung cao độ, bởi mọi giác quan đều phải khéo léo phối hợp với nhau. Chỉ cần lơ đễnh một chút, như Kihyun một phút trước, hậu quả có khi còn nghiêm trọng hơn một vết cắt nhỏ này.

Sau khi băng bó ngón tay trỏ cẩn thận, Kihyun tiếp tục chuẩn bị bữa tối. Lẩm nhẩm đếm lại từng món ăn trên bàn tiệc, anh hết liếc quanh căn bếp vắng lặng rồi lại nhìn ra hướng cửa chính. Tiếng đồng hồ tích tắc dường như đang thử thách sự kiên nhẫn của Kihyun, xoáy sâu vào tâm trí đang căng như dây đàn. Anh đỡ trán đầy mệt mỏi. Kihyun cần một ly rượu vang, ngay bây giờ.

Vội vã bật nắp chai vang đỏ Masseto, Kihyun tự thưởng cho mình nửa ly đầy. Dựa lưng vào đảo bếp, anh lắc đều ly rượu, dùng khứu giác đánh giá rồi mới nhấp môi nếm vị. Người yêu sẽ cằn nhằn anh về hành động thô lỗ này mất, nhưng anh cần thứ chất lỏng thơm mùi nho này để làm dịu trái tim đang đập thình thịch trong ngực. Hai vị khách tối nay, và cả em người yêu bé bỏng của anh, phải chấp nhận thưởng thức món thịt lợn rừng hầm cà chua và ô liu đen với một chai rượu đã mở nắp. Dù sao thì nhập gia tuỳ tục, nhà của Kihyun – luật của anh.

Nếu nói đến lý do làm Kihyun căng thẳng đến mức này, chắc chắn Kihyun sẽ đổ lỗi cho em người yêu. Mà khoan, anh nhíu mày suy nghĩ lại. Changkyun lầm lì của anh sẽ không tự nhiên đòi ra mắt bố mẹ nếu như không có tác động bên ngoài. Kihyun giơ tay đếm, dùng phương pháp loại trừ số bạn ít ỏi của em người yêu. Anh dám cá nếu bữa tối ngày hôm nay không trót lọt, anh sẽ cạo đầu Minhyuk. Hoặc Jooheon. Hoặc cả hai đứa.

Nhịp nhịp gõ đầu ngón tay trên bàn, Kihyun chống cằm ảo não. Liệu anh sẽ mở đầu cuộc nói chuyện này như thế nào đây? Bố mẹ anh vẫn đinh ninh rằng đây chỉ là một bữa ăn tối đoàn tụ thông thường; rằng đứa con trai có hiếu thỉnh thoảng mới gọi về nhà bỗng nhiên nhân một ngày đẹp trời, xin nghỉ phép nguyên ngày ở cơ quan, cặm cụi đi chợ từ sáng sớm rồi lọ mọ trong bếp nấu nướng cho đến khi mặt trời lặn. Anh không thể ngay lập tức đón họ ở cửa ra vào rồi kéo tay Changkyun, thẳng thừng tuyên bố "Giới thiệu với bố mẹ, người yêu con" được.

Kihyun cũng không thể bình tĩnh giới thiệu người yêu trong khi họ đang ăn cơm. Thứ nhất, anh không thể nào tự nhiên nổi. Nụ cười gượng gạo cùng ánh mắt đảo liên tục sẽ khiến mẹ anh làm quá và lên cơn đau tim mất. Thứ hai, bố anh không thích nói chuyện trong bữa ăn. Là một bác sĩ dạ dày, ông đã cực kỳ khắt khe ép con trai mình tập một vài thói quen bảo vệ dạ dày như nhai kỹ, ăn đúng bữa và luật lệ bất thành văn vừa nhắc đến kia. Và thứ ba, cũng là lý do quan trọng nhất: Kihyun không muốn đánh mất phong độ trước em người yêu với dao dĩa cầm hai tay và một chiếc miệng toàn mùi thức ăn. Việc này chẳng hề lãng mạn chút nào.

Kihyun nhấp thêm một ngụm rượu vang nữa. Anh mân mê thân ly rượu, cay đắng nghĩ đến việc bố mẹ anh hoàn toàn có thể phản đối. Không phải lần ra mắt nào cũng thuận lợi, và mối quan hệ giữa anh và Changkyun hoàn toàn có thể bị can thiệp. Sống trong môi trường thực dụng trọng vật chất và đồng hoá theo chuẩn mực xã hội, những định kiến gò bó đang dần huỷ hoại anh. Công việc, đồng nghiệp, kẻ thù các mối quan hệ xã giao, hay ngay cả mấy vị hàng xóm nhiều chuyện; Kihyun không muốn Changkyun bị ảnh hưởng. Hoặc ít nhất, anh muốn bảo vệ cho tình cảm này của họ được vẹn toàn.

Nếu như trường hợp xấu nhất xảy ra, Kihyun thề rằng bản thân sẽ không bao giờ bỏ rơi em người yêu. Changkyun là một đứa bé nhạy cảm, là bé con của anh, là ngoại lệ duy nhất. Anh có thể căm ghét cả thế giới, nhưng vì thế giới này có Changkyun, anh vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu. Changkyun cho anh cảm giác yên bình và đong đầy. Yêu thương em và được em yêu thương, bình dị ở bên nhau ngày qua ngày, Kihyun như tìm được mục đích sống của mình vậy. Anh lẩm nhẩm trong đầu danh sách một loạt chủ đề chữa cháy nếu như bầu không khí trở nên căng thẳng. Bất chợt tiếng gọi vọng từ hành lang kéo Kihyun trở về với thực tại.

"Anh Kihyun!"

Kihyun ngơ ngác nhìn bóng dáng em người yêu đứng ngay cửa bếp. Changkyun vừa tan làm thêm; em mặc nguyên cây đen từ đầu đến chân, tay cầm túi giấy đựng đồng phục quán, dựa vào khung cửa gỗ mà lo lắng nhìn anh.

"Anh không sao chứ? Anh đang run lên kìa."

Changkyun nhướn một bên mày, gặng tra hỏi anh người yêu nhưng tất cả những gì cậu nhận lại được chỉ là cái lắc đầu cùng nụ cười yếu ớt của đối phương. Anh kéo ghế bên cạnh mình, vỗ nhẹ lên mặt ghế bóng loáng dành chỗ cho Changkyun. Không nói một lời nào, em người yêu ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh Kihyun, ngả đầu lên vai anh. Dù cho mùi mồ hôi và bụi bẩn trên người Changkyun khiến một kẻ ưa sạch sẽ quá mức như Kihyun dựng tóc gáy, cách Changkyun nắm lấy tay Kihyun rồi nghịch ngón tay của anh làm Kihyun chỉ còn cảm thấy người anh yêu quá đỗi dễ thương.

"Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

Changkyun vẫn không từ bỏ, trầm giọng hỏi anh. Câu nói thì thầm làm Kihyun khẽ run lên vì mất bình tĩnh.

"Hm?"

"Kh-không có gì đâu."

Changkyun hừ nhẹ, bĩu môi không tin vào câu trả lời lấp liếm của anh. Người anh yêu giận dỗi, lầm bầm trong cổ họng vài từ Kihyun không nghe rõ nhưng anh dám chắc chúng không tốt lành gì. Tuy vậy, bàn tay cậu lại hành động hoàn toàn ngược lại. Changkyun vẫn nắm chặt tay Kihyun, xoa mu bàn tay anh đầy âu yếm.

"Kiiii~"

Hết cách, Changkyun chỉ có thể dài giọng mè nheo anh.

"Hm?"

"Anh làm sao thế?"

"Anh ổn mà. Không có việc gì thế."

"Với người khác, vâng. Nhưng không phải với em. Nói cho em đi mà!"

"Ch-chắc là... tất cả mọi thứ..."

"Tất cả?"

"Em biết đấy. Bữa tối, bố mẹ, chúng ta."

"Vậy điều gì không ổn ở đây? Nếu như là chúng ta thì..."

"Không, không em yêu. Chúng ta chính là điều duy nhất cứu rỗi anh ngay lúc này."

"Tốt! Xem như anh còn biết điều."

"Ai dạy em láo như vậy hả?"

"Ý kiến?"

Kihyun lắc đầu bó tay. Anh hiểu Changkyun đang cố tình trêu chọc anh để làm tâm trạng của anh trở nên khá hơn nhưng xem ra chúng chẳng có tác dụng mấy. Kihyun luồn một tay ra sau eo Changkyun, tay còn lại vỗ đầu cậu.

"Đừng lo, Kyunie. Có lẽ... anh căng thẳng quá thôi."

Anh thở dài, khiến Changkyun ngẩng đầu lên nhìn anh. Cậu tựa cằm vào vai Kihyun, đáp trả mà vòng hai tay qua người Kihyun, ôm lấy anh người yêu giống như một đứa trẻ đang nựng chú gấu bông yêu thích nhất của mình.

"Ki, anh không việc gì phải căng thẳng cả. Hãy nhìn xung quanh này. Mọi thứ anh đều chuẩn bị rất kỹ lưỡng rồi. Tsk tsk, có lẽ ngoại trừ mái tóc hồng nhạt ăn chơi của anh, đáng lẽ anh phải nghe em đốt luôn tiệm làm tóc đấy chứ."

"Kyunie!"

Changkyun toe toét cười rồi chu môi lên đòi hôn. Kihyun cũng phải bật cười theo hành động lố bịch của cậu. Chỉ có anh mới cưng chiều được tính ngang ngược của em người yêu trái tính này mà thôi. Kém miệng khó chịu vậy, chứ Changkyun đòi thì Kihyun vẫn chủ động hôn lên bờ môi trái tim xinh xắn kia, trong lòng thầm nghĩ chưa biết ai hưởng lợi hơn ai. Dứt nụ hôn dài, Changkyun dụi đầu vào hõm cố Kihyun, bám dính lấy anh giống hệt một chú bạch tuộc.

"Em không đùa đâu. Em yêu anh, và mọi chuyện sẽ ổn tôi. Bữa tối. Bố mẹ. Và cả chúng ta nữa."

"Anh biết." – Giọng Kihyun gần như vỡ oà trong cảm xúc – "Anh chỉ là sợ hãi điều tồi tệ xảy ra với chúng ta, và sợ những đièu tồi tệ này sẽ... khiến em nản chí..."

"Anh đã thấy em có lúc nào ngừng yêu anh chưa?"

"Ý anh là... đôi khi, anh cũng cần được... uhm... nghe em nói chứ?"

Changkyun cau mày nhìn anh người yêu ấp úng bào chữa. Cậu quyết định đập tan mớ viễn cảnh vớ vẩn đang nhảy loạn trong đầu Kihyun. Changkyun rời khỏi ghế, ngồi lên đùi, đối mặt với anh rồi quàng hai tay qua vai Kihyun để ôm anh thật chặt.

"Đồ ngốc này."

Và đây có lẽ là tất cả những gì Kihyun cần để có đủ dũng cảm đương đầu với sóng gió sắp tới.

"Kyunie, cảm ơn em. Em trai của anh."





Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro