Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mahiru là người của ta ! Ngươi đừng có đụng vào !!

Lời tuyên bố chủ quyền đầy bất ngờ khiến Mahiru phải mất một thời gian để thông,mặt cậu bất giác đỏ lên.

- K-Kuro...

-...khục HAHAHA !! Đau bụng thật đấy ~ - Yuu ôm bụng cười sặc sụa,điều này còn làm Kuro bực hơn.

- Ngươi cười cái gì ?!

- a ~ đừng xưng hô vậy chứ,em đau lòng lắm đấy...Nii-san ~

-...Nii-san...- Cả hai ngệch ra.

- có thể nào...- Mahiru chưng ra bộ mặt ngờ nghệch.

- phải...Tôi là Hyde đây !! Hahaha thật thú vị ! Troll Nii-san vui phết đi được ~ - Hyde nói,hắn bỏ lớp cải trang ra rồi ôm bụng cười.

-...Hyde...điều này thật sự chẳng vui gì đâu - Kuro đen mặt,xung quanh anh sát khí dày hơn bao giờ hết...

- ầy ầy,chỉ đùa thôi mà Nii-san ~ nhờ vậy mà anh mới nói được tấm lòng của mình ra mà ~

- cái...- Kuro bỗng nhiên im lặng,anh nhìn xuống thấy mình đang ôm Mahiru thì liền bỏ ra - Xin lỗi Mahiru...

- à..ừm - Mahiru gật đầu,mặt cậu đỏ ửng lên.

- A ~ vậy em về nhé ~ bái bai ~ - Hyde cười cậu choàng hai tay ra sau đầu rồi bỏ đi,thật vui ~
Mahiru đi ra đóng cửa lại,rồi quay vô,hai người đối diện với nhau,không khí giữa hai người thật...nặng nề

- Tôi...xin lỗi,Mahiru..

- hm ? Anh xin lỗi vì cái gì cơ ? - Mahiru nói,cậu chưng ra bộ mặt không hiểu gì.

- hả...à thì,về chuyện lúc nãy...

- À à,không sao đâu ! Tôi biết anh chỉ muốn giúp tôi thoát khỏi Hắn ta nên anh mới nói vậy thôi chứ gì ~ không sao - Mahiru nói,cậu cười gượng.

-...cậu...nhưng tôi...- Kuro ngập ngừng nói,anh bỗng cảm thấy khó chịu về nụ cười giả tạo của Mahiru,cậu đang muốn trốn tránh sự thật sao...

- hm ? Sao nào ?

-...đó là lời thật lòng của tôi ! Mahiru tôi yêu cậu ! Vậy nên đừng tỏ ra như không biết chuyện gì như thế ! Tôi khó chịu lắm! - Kuro nói dứt khoát, anh không thích những biểu hiện giả tạo đó...anh cũng không muốn trốn tránh nữa.

-...hahaha...Kuro,đừng đùa nữa,chuyện lúc nãy là đủ làm tôi ngạc nhiên rồi - Mahiru cười nhạt,cậu nắm chặt hai tay mình lại...đây chỉ là trò đùa thôi...

- hừm...Mahiru ! Tôi không có đùa !

- dừng đi Kuro....

- Người tôi yêu là cậu !

- Dừng đi...

- Con mèo lười nhác khiến cậu cảm thấy phiền phức này Yêu cậu !

- Tôi đã nói là đủ rồi mà ! Dừng trò đùa này lại đi ! - Mahiru nói lớn,hai hốc mắt cậu ầng ậng nước,cậu muốn khóc...
Kuro sững người,anh cũng muốn dừng lại khi thấy cậu như vậy,nhưng anh biết mình không thể để mất cậu,anh không muốn giấu mọi thứ trong lòng mãi.
Kuro ôm lấy Mahiru,anh đặt lên đôi môi căng mọng của cậu một nụ hôn. Cậu mở to mắt nhìn anh,nước mắt vì đầy quá cũng phải chảy ra...

- nín đi Mahiru...tôi yêu cậu và đây không phải trò đùa.

- Kuro...hức..Tôi cũng yêu anh...- Mahiru nói,cậu ôm chầm lấy Kuro,sự lo sợ trong cậu như biến mất thay vào đó là sự hạnh phúc...

Em một kẻ phiền phức...nhưng tôi yêu em.
Anhmột con mèo lười nhác nhưng tôi yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro