01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là Sayari Hayo, trưởng nữ duy nhất của bá tước Sayari Haji.

Nhà Sayari là một gia tộc lâu đời ở Nhật Bản, tồn tại từ nhiều thế kỉ trước theo cách cha truyền con nối và trở thành một trong những gia tộc nắm quyền kinh tế cổ phiếu độc nhất và có tiếng nói tại Tokyo. Cha em luôn bận rộn với công việc, nên đôi khi quên bẵng mất mà để em tự chơi một mình với mấy con thú bông trong phòng ngủ với điệu bộ đầy tủi thân.

Em ước mình muốn có một người bạn, hay đơn giản nhất là một người anh nào đó để có thể cùng tâm sự, nói chuyện qua lại cũng như giải bày những nỗi uất khúc trong lòng em. Nhưng không, em không hề có bạn, dù chỉ là một người cũng không.

Lúc học mẫu giáo, bọn trẻ xung quanh lúc nào cũng xa lánh em vì suốt ngày cứ lủi thủi ở góc phòng, ôm khư khư con gấu bông có bộ lông óng ánh như ánh kim, mắt thì dõi theo các hoạt động vui chơi theo nhóm của đám trẻ đồng trang lứa khác đầy buồn bã. Nhiều lúc em có lại bắt chuyện với họ, nhưng thay vì nhiệt tình chào đón em, thì bọn trẻ ấy lại khinh bỉ nhìn em, thì thầm to nhỏ rồi bỏ đi. Hết lần này đến lần khác, hết năm này qua năm khác.

Năm em lên ba, vì công việc của cha nên em phải qua sống định cư ở Anh ba năm. Điều đó làm em mừng rỡ. Không còn đám bạn hay làm em buồn, không còn sự cô đơn nữa. Khi qua bên vùng đất phương Đông thì em có thêm được vô số bạn mới. Họ rất thân thiện và vui mừng khi có người bạn đến từ phương Tây như em. Cha em từng kể rằng nước Anh khi xưa được biết đến với danh "đế quốc Mặt Trời không bao giờ lặn" vì thuộc địa của nó trải dài ơi là dài, đó là "chiến lợi phẩm" thu được sau khi thực dân Anh đi xâm chiếm các nước khác, biến những đất nước ấy trở thành thuộc địa của riêng mình. Nhưng những từ ngữ như thế thì thật khó hiểu, bởi em cũng chỉ là một đứa trẻ miệng còn hôi mùi sữa, khó có thể tiếp thu vào não em một cách dễ dàng được.

Năm em lên sáu, em cùng cha trở về Nhật Bản sau ba năm ở bên Anh. Tiếc thật chứ bộ, những người bạn bên ấy cũng tiếc nuối em lắm, họ ước có cái gì đó để có thể liên lạc với em, dù chỉ mới lắt nhắt vài ba tuổi đầu. Nhưng còn gì quý giá hơn trở về quê hương, Tổ quốc mình chứ? Em đã từng tự nhủ như vậy, rồi gạt hết những kỉ niệm buồn bã đó mà sống với một cuộc đời mới: bạn bè mới, ngôi trường mới và tuổi mới. Cũng vào dịp này, cha em hay dẫn em đến dinh thự nhà Alicein để chơi. Nói đúng hơn thì em giống như con lật đật, dựng đâu đứng đó, không đòi hỏi gì nhiều khiến cho cha em phải mệt nhọc hay buồn lòng vì em. Và cha em – bá tước Haji – có một mối quan hệ tốt với ngài Alicein Mikado. À phải, họ là bạn bè thân thiết với nhau mà.

Mấy lúc cha và ngài Mikado ngồi trao đổi công việc riêng với nhau trong một phòng kín, thì em chỉ biết lủi thủi xung quanh dinh thự này, tò mò vì độ đồ sộ và kì công của nó. Nó to, và nhiều phòng, nhiều khu nhà lắm, làm em suýt chút nữa bị lạc nếu như không có người hầu trong nhà này giúp em trở về. Em thích khu vườn ở đây nhất, bởi nó thơ mộng và yên tĩnh, có tiếng nước chảy róc rách từ vòi phun nước nho nhỏ và có tiếng xào xạc của lá cây, lẫn với hương thơm ngào ngạt từ mấy bông hoa.

Và rồi em chợt nhìn thấy một người chỉ nhỉnh hơn em ba tuổi, mái tóc màu vàng nhạt cùng cái chởm tóc dựng trên đầu như một cái ăng-ten đang ngồi đọc sách ở phía đối diện. Chỉ trong một khắc, em đã biết đó là con trai của ngài Mikado mà cha em từng nhắc, bởi gương mặt, mái tóc đều giống hệt ngài ấy. Em tò mò không biết nên bắt chuyện thế nào thì bên kia đã ngẩng đầu lên nhìn em thật lâu rồi mới lên tiếng:

"Em đi lạc sao?"

"A...em...", Em lúng túng đáp, "Dạ không...em không đi lạc... Em chỉ đợi cha em..."

"Ngài bá tước Haji, đúng chứ?", Đằng ấy gấp cuốn sách lại đặt trên đùi, rồi mỉm cười thân thiện với em, "Em không cần phải ngại đâu. Anh là Alicein Mikuni."

"Em...", Lúc này em mới dám thở phào nhẹ nhõm, "Em là Sayari Hayo."

"Hayo sao?", Mikuni nhích lại gần em, "Một cái tên thật đẹp. Có lẽ nó hợp với em đó."

Được người khác khen như vậy, em vui lắm chứ. Bởi từ lâu em chưa từng được nghe ai đó khen tên em hay cả. Họ chỉ khen em là một cô bé ngoan, lễ phép và xinh đẹp.

"Mà tóc em cũng đẹp nữa!", Anh cười nhẹ, "Anh chưa từng ra khỏi nơi đây để đi chơi bên ngoài, chỉ đơn thuần là đến trường và đi học. Nên đây là lần đầu anh thấy một cô bé như em."

"À dạ...em cảm ơn...", Em lí nhí đáp, ngại đến mức em đã từng nghĩ rằng em sẽ điên cuồng vì lời khen này mất thôi.

"Em bao tuổi rồi, Saya-chan?", Anh chống cằm nhìn em.

"Em...năm nay em lên sáu."

"Sáu tuổi? Vậy là vào lớp một rồi", Anh gật đầu, "Em kém anh ba tuổi nhỉ?"

"Ý anh là sao?"

"Saya-chan ngốc ghê", Anh phì cười, "Em kém anh ba tuổi, mà năm nay em sáu tuổi. Sáu cộng ba bằng mấy?"

Em đưa hai bàn tay mình ra, vụng về trừ bớt mấy ngón tay đi. Sáu cộng ba...

"Dạ tám ạ?", Em ngây ngô hỏi.

"Không, là chín", Anh mở thêm ngón áp út bên tay phải của em ra.

Em ồ lên một tiếng như đã thông suốt được điều gì đó. Gió nhẹ nhàng lướt qua, làm mái tóc màu vàng của anh cũng rung rinh theo.

"Em biết đọc sách chứ?", Anh chợt hỏi.

"Dạ có!", Lúc này thì em hào hứng đáp, "Em...em thích đọc sách lắm."

"Vậy sao?", Anh mỉm cười, rồi trỏ vào cuốn sách đang đọc dở, "Có lẽ em chỉ mới biết đọc sách tranh. Nhưng sau này có lẽ anh sẽ dạy em đọc."

"Thật ạ?"

"Ừ."

Cả hai đều thích thú trò chuyện đến mức quên bẵng cả thời gian trôi qua thật nhanh quanh họ, có khi cười rộ lên chỉ vì một câu chuyện vui nào đó. Anh chỉ vừa lên chín, và em cũng chỉ mới sáu tuổi thôi. Tuy gặp nhau lần đầu nhưng cả hai đều tán gẫu với nhau rất thân mật, như thể đã quen nhau từ lâu vậy. Hai ông bố đứng phía sau đã nghe hết tất cả. Bá tước Haji mỉm cười hài lòng, rồi thủ thỉ vài ba câu nho nhỏ vào tai người bạn:

"Bọn nhỏ kết nhau thật rồi."

"Nếu nhìn như vậy thì có lẽ thằng Mikuni nó cũng thích con bé lắm, bởi nó cứ ru rú trong phòng, đọc sách và chơi cờ vua suốt", Ngài Mikado gật đầu đáp, "Tôi hỏi nó ở trên trường vui không, thằng bé đều trả lời có, nhưng chẳng có lấy một người bạn. Có lẽ thằng bé rất vui vì cuối cùng cũng có người để chơi cùng đó, bạn già của tôi."

"Con bé cũng vậy."

Rồi cả hai đồng loạt bước đến. Cha em dịu giọng bảo con gái:

"Đến giờ về rồi, Hayo ngoan của bố."

"Con chưa muốn về đâu", Em hậm hực đáp, "Con muốn ở đây chơi với anh Mi...Miku gì ấy."

"Là Mikuni, nhóc ạ", Anh tủm tỉm cười.

"Về nào", Cha em bế em lên, khoác chiếc áo vest của mình lên tấm thân bé nhỏ của em, "Khi khác bố đưa con đến chơi với anh."

Em bám lấy đôi vai của cha mà nhìn anh bằng đôi mắt ngấn nước. Vì em chưa muốn về, em chỉ muốn kéo dài khoảng thời gian này thật lâu, thật lâu nhất có thể.

"Thôi được", Bá tước thở dài, "Con tạm biệt anh một cái đi."

"Tạm...tạm biệt anh", Em vẫy vẫy tay, giọng run rẩy như muốn khóc đến nơi, "Anh nhớ lần tới để dành cuốn sách đó cho em nhé..."

"Ừ, anh hứa", Mikuni gật đầu đáp, vẫy tay lại về phía cô bé, "Anh sẽ không để cuốn sách đó cho ai ngoài em đâu."

Khi anh vừa dứt câu thì cha em đã bế em đi, từng bước rời xa dinh thự này.

Hình bóng ấy, em cứ lưu luyến mãi thôi...

------------------------------------

Từng năm, từng năm trôi qua.

Tuổi thơ của em giờ đây đã gắn liền với những tòa dinh thự cao, phòng ốc nhiều hơn cả những khách sạn mà em từng ở qua của nhà Alicein hơn là chính căn nhà của em. Em cũng gắn bó với những câu chuyện phiêu lưu kì bí do anh kể từ trong sách ra một cách vắn tắt cho em hiểu, với những tâm tư mà anh chưa bao giờ nói cho ai nghe. Em biết anh thích Lịch sử thế giới, nên những lúc đọc sách xong, em sẽ dành phần lớn thời gian để nghe anh kể chuyện vềcác nước thực dân, về những chuyện của Lịch sử, mặt tối lẫn mặt tốt của nó. Và cả anh nữa. Ngoài gắn bó với những cuốn sách dày đặc, những chiến thuật cờ vua mà ngài Mikado dạy cho, anh cũng gắn bó với em, một cô bé có mái tóc đen nhánh như mây và đôi mắt lung linh, trong veo màu xanh của đại dương sâu thẳm lúc nào cũng nhìn anh đầy dịu dàng.

"Nè Saya-chan, anh kể cho em nghe một bí mật nhé!"

"Dạ vâng!", Đến lúc đó thì em hào hứng đáp, giục anh kể cho mình nghe.

"Ừ. Nhưng trước hết em phải hứa cho anh rằng không được kể cho cha anh nghe đâu đấy", Anh làm bộ dạng bí ẩn và nghiêm nghị lắm.

"Dạ hứa!", Em cũng cười khúc khích, cụng nắm tay nhỏ vào tay anh, "Anh kể em nghe đi."

"Chuyện của anh là thế này..."

Em cứ như lạc vào một thế giới đầy rẫy những câu chuyện hay, bởi cha em – bá tước Haji – lúc nào cũng cắm mặt vào công việc, thi thoảng lắm mới kể chuyện cho em nghe thôi. Nên em chỉ đọc toàn truyện tranh là thế.

Nhưng từ khi đến chơi với Mikuni, em dần dà học cách đọc một thứ sách hay hơn nhiều: sách chữ. Thoạt đầu nghe có vẻ nhàm chán, nhưng khi nghe anh dạy từng bước phải đọc thế nào cho đúng để có thể tiếp thu được cái hay của truyện, em đã bắt đầu giống anh, suốt ngày ôm khư khư quyển sách, đọc hết cuốn này đến cuốn khác, làm cha em cảm thấy ngạc nhiên khi em đòi mua những quyển ấy.

"Nhưng con còn nhỏ mà, làm sao bố mua cho con được?", Bá tước hết nhìn quyển sách chữ dày cộp được đặt trên kệ rồi đưa mắt xuống nhìn em.

"Ứ ừ, con muốn mua cuốn đó về đọc cơ!"

Và thế là, trong tủ sách của em đã bắt đầu có sự hiện diện của những quyển sách chữ ấy. Em say mê đọc nó, đến cả những người bạn trong trường của em đã không khỏi tò mò khi thấy người bạn cùng trang lứa với mình chuyển sang đọc mấy cái này vào giờ ra chơi. Nhưng em mặc kệ tất. Chỉ cần có sách là được.

Dần dần cả hai cũng lớn lên. Giờ đây em đã trở thành thiếu nữ 15 tuổi, và anh cũng đã trưởng thành, 18 tuổi hẳn rồi. Anh cao hơn em hẳn một cái đầu, và em cũng cao đến vai của anh.

Không hề hấn gì hết.

Những lúc em muốn lấy cái gì đó từ trên cao, anh sẽ lấy nó cho em, hoặc bế em lên để lấy chúng. Khi thấy hành động đó của anh, em rất ngượng ngùng, bởi anh chưa bao giờ bế em lên lần nào cả.

"Saya-chan ngại sao?", Anh hỏi khi nhìn thấy gương mặt ngượng chín như trái cà của em sau khi đặt em an toàn xuống đất.

"Ư...em không ngại mà!", Em vội phản kháng, quay mặt đi để không cho anh nhìn thấy nữa, "Anh chỉ biết chọc em thôi... Vả lại em cũng lớn rồi, không còn như hồi sáu tuổi nữa, anh đừng gọi em là Saya-chan nữa được không?"

"Rồi rồi, anh xin lỗi em", Những lúc như vậy anh chỉ phì cười, xoa đầu em vài cái như để tạ lỗi, "Lần tới anh sẽ bê cái ghế đến cho em đứng lấy. Mà anh thích gọi em là Saya-chan hơn, nghe bé bỏng lắm."

Rồi như thường lệ, cả hai sẽ cùng ngồi xuống chiếc ghế dài gần đó, cùng nhau thưởng thức trà Hoàng gia và ăn bánh macaron, cùng đọc sách với nhau. Khi em mệt thì ngả đầu lên vai anh trong vô thức, đôi tay nhỏ nhắn của em cứ níu lấy tay anh không thôi. Gió từ ô cửa lùa vào, thổi tung mớ trang sách qua lại làm chúng kêu loạt xoạt, còn anh thì mải ngắm nhìn em mà quên đánh dấu sách, để rồi hôm sau cả hai phải mệt nhọc đi kiếm lại địa điểm dừng lại hôm trước. Vẫn đôi mắt xanh ấy, vẫn mái tóc đen ấy, cớ sao lại làm tim anh rộn lên một cách kì lạ?

Vào những ngày mùa đông giá rét, anh hay xoa xoa hai bàn tay của em lại, rồi thổi một hơi, sau đó áp chúng lên mặt mình cho em đỡ bị lạnh. Hay những lúc quá lạnh không thể ngồi trên phòng đọc sách được, cả hai kéo nhau xuống ngồi ngay phòng khách, trước một cái lò sưởi to nhưng ấm áp, vui vẻ nhìn ngọn lửa cháy lách tách giòn tan. Có khi anh còn tận tâm vác theo cái mền xuống cho em dù chỉ cần lò sưởi là đủ ấm rồi.

Những lúc em gục đầu xuống vai anh mà ngủ quên, anh cụp mi mắt xuống nhìn em, từ môi tới mắt. Tất cả đều hoàn hảo, cả bên mắt có nốt ruồi nhỏ bên dưới nữa. Đôi môi đỏ mọng ấy cứ như có một lực hấp dẫn nào đó mời gọi anh đến vậy.

Không được, Anh lắc đầu tự nhủ, Con bé chỉ mới 15 tuổi, vẫn chưa hay biết gì cả. Mình không thể...

Nhưng rồi, sự khao khát của bản thân đã vượt lên tất cả. Anh lần mò tìm đến môi em, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn thật sâu, sau đó dứt ra.

Lúc tỉnh dậy thì em không hay biết gì cả. Cứ cười đùa với anh như mọi khi mà quên mất rằng...

Chính anh đã cướp mất nụ hôn đầu của em.

Rồi một hôm, nhà Alicein bỗng có biến. Mẹ của anh – bà Kiriko – bỗng dưng nửa đêm cầm dao cùng với Servamp Đố Kị lên phòng của Misono – em trai cùng cha khác mẹ của anh – nằm ở tòa nhà phía Đông. Có vẻ như bà ấy đã bị con rắn Đố Kị kia thao túng nên mới tự dằn vặt bản thân mình suốt mấy tháng trời, đâm ra chịu không nổi nữa mới quyết định làm như thế này. Cũng may anh kịp thời phát hiện và đến đó kịp thời. Nhưng...

Anh chưa kịp khuyên can mẹ bỏ dao xuống thì bỗng một tiếng "đoàng" vang lên. Khói từ nòng súng bay ra, rồi hòa vào không khí mà nhanh chóng biến mất.

Mẹ anh ngã gục xuống sàn. Máu từ ngực tuôn xối xả như suối, chảy loang xuống đất, thấm đẫm vào bộ áo một màu đỏ thẫm.

Anh sửng sốt nhìn lên. Đó là Servamp Đố Kị từng sống rất lâu trong cái nhà này, suốt ngày chỉ ru rú trong tầng hầm, nay đã chịu xuất đầu lộ diện. Một gã cao 2m5, dáng dấp mảnh khảnh, người vận chiếc áo dài màu đen rộng thùng thình từ thân xuống chân, bó sát cả cổ. Trong ống tay áo gã giấu rất nhiều khẩu súng trong đó, và anh cũng biết đó là hung khí duy nhất bắn chết mẹ anh.

Đôi mắt anh thờ thẫn nhìn xuống xác của mẹ mình.

Một cách thảm hại...

------------------------------------

Em nằm say giấc mộng trên giường, bên cạnh là con thú bông nhỏ mà anh tặng em nhân ngày Valentine năm em 14 tuổi, tức là cách đây một năm trước. Ánh trăng le lói từ bên ngoài chiếu vào, làm phòng em nay đã tối càng thêm vẻ u ám, ảm đạm hơn. Con gấu trông dễ thương lắm, đúng là anh có mắt chọn cho em mà. Em thích nó, thích hơn cả mấy quyển sách anh tặng em nên cứ ôm khư khư con gấu đó mỗi lúc lên giường ngủ.

Nhưng rồi, em bỗng nghe thấy tiếng anh thì thầm bên tai:

"Saya-chan! Dậy nào! Anh có điều muốn nói với em."

Em vội choàng tỉnh thì thấy anh ngồi bên giường mình, đôi mắt buồn bã hơn bao giờ hết. Trên cổ anh xuất hiện một con rắn màu đen, trên thân nó có hình cây thánh giá màu vàng, và nó cũng đang nhìn em đầy hung tợn.

Em toan hét lên thì anh bịt miệng em lại, khẩn khoản nói:

"Hayo, anh xin em, đừng gây tiếng ồn đánh thức ngài Haji dậy. Anh chỉ muốn chúng mình nói chuyện vài ba lời thôi."

Thấy em không trả lời, anh dịu giọng hỏi lại:

"Được chứ, Hayo-chan?"

Đây là lần đầu tiên anh gọi em bằng tên, chứ không phải gọi "Saya-chan" như ngày bé nữa. Em gật đầu, run rẩy nắm lấy tay anh mà hỏi:

"Có chuyện gì vậy anh?"

"Nhà anh...", Anh ngập ngừng nói, "Mẹ anh bị bắn chết rồi... Chắc chắn cha anh sẽ chẳng tha thứ cho anh đâu, vì ông ấy sẽ hiểu nhầm rằng anh tự tay giết bà ấy. Nên anh..."

Rồi Mikuni gục đầu xuống đôi vai nhỏ nhắn của em, thốt ra từng lời nặng trịch:

"Anh quyết định rời đi...rời khỏi dinh thự Alicein đó..."

"Nhưng tại sao...", Em chưa hết bàng hoàng sau khi nghe anh kể tất cả, "Tại sao mẹ anh lại... Mọi chuyện diễn ra nhanh quá..."

"Lúc khác anh sẽ tiết lộ cho em nghe", Anh nhìn em, "Còn bây giờ thì không thể. Anh biết là anh đã làm em ngạc nhiên vì câu chuyện đó, đã làm em thức giấc giữa chừng."

Anh chạm nhẹ lên mi mắt em, tiếp tục kể ra tâm tư của mình:

"Hayo, anh sẽ quyết định rời đi. Ở lại cũng làm gì được đâu? Chắc chắn cha anh sẽ không bao giờ cho anh bước chân vào trong dinh thự ấy nữa. Cả việc ông ấy sẽ không cho anh làm trưởng nam nhà Alicein để kế thừa, mà ông ấy sẽ trao việc ấy lại cho Misono. Anh muốn ghé đây nói với em đôi lời trước khi đi..."

"Nhưng anh sẽ đi đâu?", Em ôm chầm lấy anh, cảm thấy giọt nước mắt nóng hổi của mình bắt đầu lăn xuống má, "Anh không thể ở đây với em được ư?"

"Không thể, Hayo", Anh nhẹ giọng nói, rồi xoa đầu em đầy âu yếm, "Anh xin lỗi, anh không thể ở đây. Cha anh sẽ dễ dàng biết anh ở nhà em, rồi qua lôi anh về mất. Anh sẽ vào C3 ở."

"C3?", Em tò mò hỏi, "Là gì vậy anh?"

"Là một tổ chức trung lập giữa con người và quỷ hút máu", Anh ôn tồn giảng giải cho em, "Anh sẽ đến đấy ở một thời gian, chính anh cũng không rõ là bao lâu..."

Có lẽ đây chính là giây phút cuối cùng mà anh có thể được tự do bày tỏ cảm xúc cho em.

Anh hít một hơi thật sâu, thì thầm từng lời chậm rãi:

"Hayo, anh yêu em..."

Rồi em cảm nhận được môi anh chạm vào môi mình. Một nụ hôn đầy chua chát, đầy thương nhớ và gửi gắm toàn những lời không thể nói ra. Em níu lấy vai anh, mặc cho chiếc lưỡi ấy cứ luồn lách trong khoang miệng, tham lam hút hết mật ngọt của em suốt. Trong căn phòng vắng đó chỉ còn lại tiếng hôn ân ái vang rõ tận bốn vách, tiếng quần áo sột soạt và tiếng khóc nức nở thật khẽ.

Anh ấy...vừa bảo yêu em thật sao...?

"Hayo...", Anh buông em ra khi em đánh nhẹ vào gáy anh một cái, "Em phải biết chăm sóc bản thân mình. Môi em...bị khô mất rồi."

"Ư...ưm...", Em thở hồng hộc, nhìn anh bằng đôi mắt ngấn lệ, "Mikuni...làm ơn anh đừng đi..."

Đừng đi...

Đừng bỏ em lại...

"Anh không thể, Hayo...", Anh rơm rớm nước mắt nói. Có lẽ đây là lần đầu cũng như lần cuối, em được chứng kiến anh rơi lệ. Khóc vì em, chỉ mỗi em thôi, "Anh đi nhé...?"

Em thờ thẫn ngồi trên giường, không nói không rằng mà chỉ nhìn anh từng bước rời đi khỏi căn phòng này. Tiếng giày cộp cộp xuống sàn, nhưng không ai nghe thấy được tiếng yêu đầy lưu luyến của đôi trẻ. Người thì đi nhưng dư âm vẫn ở lại. Em có thể cảm nhận được đôi môi nóng hổi của anh vừa áp vào môi mình. Cả giọt nước mắt ấy nữa.

Em không thể, em không thể khẳng định rằng anh vừa biến mất ngay trước mặt mình.

Anh đi mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro