5. Chuyện Dọn Phòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung cư SVP luôn có 1 vấn đề vô cùng nan giải mà Mahiru vẫn chưa có cách giải quyết, đó chính xác là vấn đề dọn phòng.

Mấy người như Misono, Tetsu, Jeje, The Mother, Licht hay Tsubaki thì đâu có sao. Nhưng mấy thành phần như Kuro, Mikuni, Hyde, World End hay Ryusei và Sakuya thì Mahiru không biết phải nói gì luôn.

Cái phòng giống cái sở thú lâu ngày không có nhân viên dọn chính xác đến từng chi tiết.

Mỗi kì thu tiền tới, chỉ cần nghĩ tới cái phòng là Mahiru chẳng muốn tới gõ cửa thu tiền.

Nhưng mà vấn đề chính không phải ở đó, có vài người thì chuồng nhà ai nhà nấy dọn, nhưng Kuro, Sakuya và Ryusei lại cắm rễ ở phòng Mahiru cả ngày, nên cái chỗ bẩn không phải phòng họ mà là phòng cậu.

"Lăn qua chỗ khác cho tôi dọn- mà không phải lăn! Đứng dậy đi lau nhà!"

Mahiru cầm máy hút bụi dí vào mông anh Đen đang nằm bẹp trên sàn xem TV.

"Ngưng ngay việc dí cái đó vào mông tôi! Lỡ nó nhão thì sao?"

Kuro ôm mông ngồi dậy.

"Không muốn nhão thì cầm chổi đi lau nhà!"

"Thì lau."

Kuro mệt mỏi đứng dậy, lười biếng đi lấy cây lau nhà. Nhưng đang đi thì vấp phải cạnh bàn.

Ngưng vài giây...

Sau đó anh cực kì sống động, chân thực mà ngã ra sàn, bonus mấy vòng lăn rồi dừng lại ở góc tường.

"Huhu, chân tôiiiii! Gãy chân rồi, sứt đầu mẻ trán, chấn thương sọ não rồi! Mahiru, mặc dù tôi rất muốn giúp cậu lau nhà nhưng có lẽ không được rồi."

Kuro ôm chân chấm nước mắt nói.

"..."

"... hixhix."

"Vậy Sakuya và Ryusei--"

Vừa định quay ra kêu 2 đứa kia đi lau nhà, nhưng vừa liếc mắt 1 cái, Mahiru lập tức cứng họng.

Cách đây 2 phút, Sakuya và Ryusei vẫn còn nguyên vẹn, không sứt mẻ miếng nào ngồi nhổ lông chân với nhau, mà khi cậu quay lại cả 2 đã bó bột toàn thân từ đầu tới chân chừa mỗi đôi mắt nằm với nhau. Thậm chí không biết lấy đâu ra 2 cái máy đo nhịp tim nữa.

"Mahiru à... tôi đã cố gắng hết sức..."

Ryusei nói, bên cạnh là Koyuki ngồi khóc mướn.

"Kuro, nhờ anh vậy--"

Quay lại vòng nữa, cũng thấy Kuro đang bó bột nằm 1 góc và có thêm 1 cái máy đo nhịp tim khác.

"Tôi e là tôi sẽ không tai qua nạn khỏi mất..."

"Bọn tôi cũng vậy."

Sakuya và Ryusei thều thào nói.

"Ờ, vậy để tôi tiễn 3 người đi luôn ha!"

Đúng 1 giây sau ở chung cư SVP vang lên mấy giọng hét thảm thiết đến tuyệt vọng. Sau đó là tiếng "Tít-----" kéo dài thật dài.

Từ hôm đó họa mi không hót nữa...

---

Câu chuyện số năm: Ai tự giác dọn nhà người đó là thiên tài. Nhớ, là thiên tài chứ không phải thiên tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro