chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những mâu thuẫn giữa các servamp với nhau, cuối cùng thì họ cũng hiểu được nỗi lòng của nhau thấu hiểu được nhau. Sau cuộc chiến đó nhóm của tsubaki cũng đã làm lành với servamp và eve khác, cuộc sống đã đi vào quỹ đạo cũ.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, Mahiru một người có vẻ bình thường nhưng đó chỉ là bên ngoài còn bên trong thì lại khác, cậu là eve của Kuro servamp của sự lười biếng. Hiện giờ câu đang chuẩn bị cặp sách đi học, sau một hồi thì cậu cũng xong. Cậu nhìn sang con mèo lười của mình Kuro nói.

" tới giờ đi học rồi Kuro, anh mau chui vô cặp tôi đi không là trễ học mất "

" haizzzz tôi biết rồi thực không đỡ được mà " nói rồi Kuro nhảy thẳng vào cặp cậu.

Mahiru nhìn Kuro mỉm cười nhẹ rồi đeo cặp đến trường.

--------
Trên đường đi anh đã gặp lại Sakuya, cậu đã đi cùng với Sakuya tới trường vừa đi vừa nói lại những chuyện đã qua. Sakuya bạn cậu không còn gì con người anh là subclass, một bán ma cà rồng thuộc hạ của Tsubaki servamp của U sầu và khi biết được sự thật cậu rất sốc sau đó Sakuya bỏ học.

Giờ thì mọi chuyện đã ổn thoả, Sakuya vẫn tiếp tục đi học và không ai biết cậu là một ma cà rồng trừ chính cậu và Mahiru ra.

" giờ nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra trong suốt khoảng thời gian qua thật khó tin" Mahiru cười trừ nói.

" cậu nói đúng "

" à đúng rồi sau cuộc chiến đó Tsubaki đã cho cậu đi học lại rồi he" Mahiru nói.

" thật ra tôi phải cảm ơn chị Otogiri vì sáng kiến đó đấy, không có chị ấy chắc giờ tôi vẫn chưa được đi học nữa " Sakuya thở dài nói.

" sáng kiến? " Mahiru khó hiểu.

Anh bắt đầu nhớ lại chuyện tối hôm qua, thở dài kể lại cho mahiru nghe.

-----tua về quá khứ.

Tại nhà Tsubaki.

Hiện tại có 6 con người đang tập hợp lại phòng khách bàn chuyện cho Sakuya Đi học lại. Họ đã chia thành hai phe.

Cho Sakuya đi học : sakuya, Otogiri, Shamrock

Không cho Sakuya Đi học : tsubaki, belika, Higan.

" tại sao ba người không cho tôi đi học" Sakuya phụng phịu nói.

" hiện tại vẫn chưa an toàn nên chưa thể để Sakuya chan đi học được " Tsubaki lên tiếng nói trước.

" mọi chuyện đã ổn thoả rồi thiếu chủ đã làm lành với các servamp và eve khác rồi còn gì. Với lại thằng bé đi học đã có Mahiru với Kuro rồi còn gì " Shamrock nói.

" nhưng chưa chắc gì đã an toàn cho Sakuya 100% , hai người bọn họ không thể lúc nào cũng ở bên cạnh Sakuya nhà chúng ta 24/7 được " Higan lên tiếng phản bác.

" nói chung giờ chưa chắc chúng ta sẽ an toàn sống yên nên việc này là không thể dù tôi cũng muốn Sakuya vẫn tiếp tục đi học " Belkia lên tiếng.

" mệt quá, nhưng dù có sẽ gặp nguy hiểm nhưng tôi vẫn muốn đi học " Sakuya buồn bã nói.

" sao không cử người của chúng ta đi theo bảo vệ cậu "

Câu nói này khiến 5 người còn lại giật mình ngơ ngác nhìn người nãy giờ không lên tiếng Otogiri, cô gái duy nhất trong nhóm Tsubaki. Nhưng mà cô nói có lý thiệt, nên mọi người đã quyết định để cho Tsubaki chủ họ đi theo Sakuya gì sao á vì ổng là người rảnh rỗi nhất không có việc gì làm.

Kết thúc hồi tưởng

----hiện tại

" ủ giờ anh ta đâu? " Mahiru hỏi.

" đây này "

Nói rồi sakuya lấy từ trong cặp một con cáo vừa mới ngủ dậy.

" anh ấy sáng ngủ như ch** tôi ném vào balo đem đi cho tiện " Sakuya thản nhiên nói tay thì bế Tsubaki dạng cáo.

" chào buổi sáng " Tsubaki vẫn còn say ke nói.

" ừ ừm"

Sau đó, tsubaki dứt khoát thoát khỏi vòng tay ấm áp của Sakuya nhảy thẳng vào cặp để ngủ tiếp. Sakuya nhìn một màn vừa rồi thở dài bất lực, còn Mahiru chỉ biết cười trừ rồi cùng nhau đi đến trường.

Khi tới lớp họ gặp hai người bạn thân của mình là Ryusai và Koyuki, hai người vẫn hành xử như bình thường với Sakuya và Mahiru.

Sau khi đã vào chỗ ngồi hai người mới thả hai con pet của mình ra cho nó hít thở không khí trong lành. Vừa nhìn thấy Kuro và Tsubaki dạng động vật thì đám con gái trong lớp bu lại chỗ bàn hai người xin được nựng bé mèo và bé cáo.

" oa hai bé cáo và mèo đáng yêu quá cho bọn tôi nựng đi mà Mahiru, Sakuya" đám con gái.

" được thôi "

"yep"

Sau đó, đám cn gái tha hồ nựng hai con vật nhỏ đáng yêu còn Mahiru cùng Sakuya đang tám chuyện với Ryusai và Koyuki.

Và bỏ mặc hai anh em đang ra tín hiệu SOS mà thản nhiên tám chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro