Mở màn bằng một ngày làm thêm kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikuni và Jeje đang đi trên một con đường ở thành phố Nhật Bản xinh xắn. Mikuni vẫn đang huyên thuyên với con búp bê nhỏ tên Abel trên tay còn Jeje điềm tĩnh đi sau

Ừm..... Thì là thế nếu Jeje không đội cả 3 cái hộp giấy trên đầu và Mikuni không nói quá to thì chuyện đấy sẽ vô cùng........ Bất bình thường

" Sao cơ? Sao cơ?  Em nói mình nên vào quán cà phê đó nghỉ chân xíu á?  Ah ~ Abel - chan thông minh quá đi "

Mikuni vừa dứt lời đã phóng ngay vào trong quán cà phê nhỏ bên đường làm cho Jeje giật mình một lúc rồi mới lục đục theo sau.

" A!  Kính chào quý khách! "

" Shirota Mahiro? "

" M... Mikuni - san?!"

Mahiro cầm cuốn sổ trong tay, ngớ cả người khi thấy Mikuni và Jeje

" Chào.... Quý ~ Khách "

Cái giọng lười biếng ấy, haha là Kuro

" Yo!  Tôi không biết hai cậu làm thêm ở đ- "

" May quá Mikuni - san!! Với Jeje - san nữa!! "

" Ha.... Hả "

" XIN ANH HÃY GIÚP TÔI!!! ", ngay khi Mikuni còn đang ngỡ ngàng, Mahiru đã lập tức cúi đầu đúng góc 90 độ, hét toáng lên.

Kết quả là bao nhiêu ánh mắt đổ về phía họ.

" Phiền ghê... " , Kuro than thở hướng cái ánh mắt khó ở về 3 người phía trước.

" Cậu nói giúp là giúp thế nào? ", Jeje im lặng từ đầu giờ mới lên tiếng, Mahiro mừng rỡ mắt sáng bừng lên như gặp hàng giảm giá:

" Chả là hôm nay bạn của chú em có nhờ trông giúp cửa tiệm, mà tự dưng hôm nay quán đông quá Thanh ra thiếu nhân lực -"

" Anh từ chối! "

" H ...hể? "

" Cậu cứ dùng Jeje thoải mái, anh chỉ muốn vô đây nghỉ chân với Abel - chan thoii. Phải hông, Abel - chan? "

" M... Mikuni ,cậu...!!! " , Jeje gằn giọng ám khí nổi lên dày đặc

" Giề? " , Mikuni ngoáy ngoáy tai giả ngơ , " Tôi không nghe rõ "

" Cậu - "

" Mahiro? ", Lily từ tốn đi ra, tay cầm menu

" Lily - san! "

" Ah! Anh Jeje với Mikuni đây mà? "

" Chào cậu " , Jeje ngắn gọn chào hỏi

" A Lily, phụ Mahiro à? "

" Đúng rồi. Xin lỗi nhé, tôi phải ra chỗ các cô nàng kia đã " , Lily nuối tiếc chào tạm biệt, mỉm cười hiền từ đi về phía các cô gái

" Ya... Quả nhiên mà Lily là cây hút khách mà.. " , Mikuni gác hai tay ra sau đầu, ranh mãnh nói

" Vậy mới phiền đấy " , Kuro lại nằm ườn ra bàn, thở dài thườn thượt

" À không còn một người - "

Mahiro chưa kịp dứt lời, Mikuni đã bấm chuông gọi món một cách dồn dập không ngừng nghỉ, tay chỉ đưa lên xuống lên xuống, gương mặt nghiêm chỉnh, đúng đắn, không một động tác, biểu cảm dư thừa.

Đáp lại tiếng chuông cửa Mikuni, một người trong bộ váy Maid gượng ép chạy tới, tay cầm chặt cuốn Menu trong ngại ngùng vô cùng. Theo sau đó là Lily đang mỉm cười hiền từ, hai tay đặt lên vai người kia ý khích lệ

" Q.... Quy.... Quý khách.... M... Muốn d... Dùng gì.... A.... Ạ? "

" ..."

Jeje đứng ngớ cả người, phải nói là act cool đúng hình mất vài ( chục)  giây, chảy cả mồ hôi hột, không dám nhúc nhích

" Um..... Mikuni - san? "

" Mahiro đi với tôi "

Ơ.... Thì..... Mikuni kéo Mahiro chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh, đóng cửa cái rầm. Kuro cũng bị giật mình mà phải liếc ra đó một cái mới chịu. Jeje vẫn còn sốc, chỉ biết đứng đó

" Tôi đồng ý! "

" A.... Dạ? "

" Tôi sẽ giúp cậu "

" Va.... Thật sao ạ? Cảm ơn anh rất nhiê- "

" Với điều kiện "

" Anh cứ nói, trong khả năng thì em sẽ giúp anh "

" Chụp cho tôi 10 tấm hình Misono trong bộ đồ Maid vừa nãy "

" C.. Cái... " , Mahiru chính thức không còn gì để nói, " Vậy lúc anh bấm chuông lia lịa đó là.... Muốn gọi Misono lại ấy hả? "

Phải!  Cái người trong bộ đồ Maid đó là Misono. Vừa thay đồ xong đã xui xẻo bị Mikuni nhìn thấy, vì ngại quá chẳng biết làm gì nên Lily đã ga lăng ra giúp đỡ, cầm menu đưa cho cậu rồi từ tốn hướng dẫn cậu đi ra đó. Vì lúc đo quá ngại nên Misono nhắm tịt mắt lại không thấy gì được nên không biết cái người gọi cậu là Mikuni.

" Li... Lily? "

" Vâng? "

" Cái người ngồi đây? Đâu rồi? "

" Anh ấy đi vệ sinh một xíu, cũng vừa gọi món rồi, giờ mình đi ra chỗ kia nha "

Lily mỉm cười nói nhỏ cho Misono, hướng dẫn cậu  một cách chậm rãi. Tuy còn ngại ngùng và không quen lắm với việc mặc váy, cũng không giỏi tiếp khách nhưng mà Misono vẫn đặc biệt thu hút.

" Ma.... Chả hiểu sao bộ đồ đó trông hợp với cậu ta đến lạ " , Kuro mở miệng, mắt đờ đẫn bấm game

" Trời ạ ", Jeje lắc đầu, hắn chắc chắn Mikuni sẽ...

" XIN LỖI CẬU!!! MISONO! "

" M... Mahiro? " , Misono thoáng giật mình, tự nhiên bị Mahiro nhìn với cái ánh mắt hãy tha thứ cho tớ, tớ xin lỗi, rồi còn hét to lên nữa chứ??

Mikuni mỉm cười, vỗ vỗ vai Mahiro rồi kéo Jeje vào phòng thay đồ dành cho nhân viên.

Quả thực, Mikuni vô cùng cuốn hút, áo vét trắng với ghi lê đen cùng với cà vạt đỏ, mái tóc vàng làm tăng thêm điểm nhấn, gương mặt sáng lạn, đôi mắt hút hồn, Mikuni vừa bước ra đã có bao nhiêu chị em xông vào quán, bắt buộc Mikuni phục vụ

Mikuni cười cười cho có lệ, bỏ mặc luôn cả Jeje đang nhăn nhó đằng sau mà tiến tới chỗ Misono đang cằn nhằn với Lily về chuyện gì đó và.... bế cậu lên , với giọng nói quyến rũ, thì thầm vào tai Misono :

" Cho hỏi, cô có cần tôi giúp gì không "

Hơn phân nửa các cô gái ở trong quán hét lên làm Jeje giật mình (x5 ) , Mahiro ú ớ không lên lời, Lily cũng bị làm cho ngỡ ngàng, Kuro chỉ liếc một lúc rồi chú tâm vào game tiếp

" Misono... "

" Mikuni....?"

" Ừ anh đây "

" A... Cái.... A... " , Mahiro đầu óc quay mòng mòng, rối loạn

" Mikuni? Anh làm gì thế? " , Lily mãi mới nói được một câu

BỘP!

...

" BUÔNG TÔI RA NGAY!!! ANH BỊ ĐIÊN À!!!! " , Misono gào lên, lỏn tóc nhỏ dựng thẳng đứng, dùng khay đập liên hồi vào mặt Mikuni

" A!  Bình tĩnh đi Misono "

" Á!! NGẠO KIỀU THỤ KÌA!!!! " ,Các cô gái đồng thanh gào lên

" Mấy cô đừng gào nữa được không? " ,Mahiru cười trừ can ngăn

" Huh? Jeje? " , Kuro nhìn xuống chỗ Jeje đang núp ở dưới chỗ anh, khó hiểu. Mà phiền quá nên Kuro cũng chả muốn hiểu

" LILY!! ĐI VỀ!!!

" Vâng ~ " , Misono nhảy xuống, bị mất đà may mà có Lily đỡ lên thêm cả câu vâng ngọt xớt nữa

" Á!!!! ĐÂY MỚI CHÍNH THỨC!!!! "  , các cô gái gào lên còn to hơn trước

" Các cô à " ,lần này Mahiro chảy cả mồ hôi hột, đỡ Mikuni dậy

- Và... Không còn sau đó nữa, Misono dắt Lily về, Mikuni ngồi tự kỉ vì chả được tấm hình nào của Misono, Mahiro ngồi dỗ Mikuni, Jeje nhìn Kuro chơi game, Kuro chơi game. Cũng hên hôm đó doanh thu cửa hàng tăng đột xuất, Mahiro cũng chả hiểu tại sao -






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#servamp