Mikuni x Misono

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả quà thím @PunnyNguyen
__________________________________

-ĐỒ KHỐN!! ANH NGHĨ ANH LÀ AI MÀ DÁM QUAY LẠI CĂN NHÀ NÀY?!!

Misono hét lớn.

-Nào, nào Misono....

Lily đang cố trấn tĩnh cậu lại.

-Anh biết, anh không có quyền để về đây nữa...nhưng anh chỉ muốn nói một điều rằng. Anh yêu em, Misono.

Cảm thấy hối lỗi nhưng vẫn còn vẻ là một người anh trai hiền từ nhận lỗi với người em của mình.

Cậu dường như vẫn nghi ngờ lời nói của anh nhưng đâu biết rằng đó chính là lời nói thật lòng của anh.

-Anh tưởng nói thế là xong ư? Không có đâu!!

-Lily, Jeje, xin hãy vào phòng của cậu, chúng tôi cần riêng tư

Lily và Jeje gật đầu rồi đi vào phòng, để lại hai anh em họ ở phòng của Misono.

-Anh...có ý gì?...

Cậu có vẻ hoang mang về việc làm của anh, hôm nay, dường như tính cách của anh thay đổi hoàn toàn, ra dáng chuẩn mực của một người anh.

Chợt anh liên ôm lấy cậu vào lòng, do cơ thể yếu ớt nên Misono dù đã cố gắng chống lại nhưng bất thành. Anh cứ ôm cậu chặt, chặt mãi, cho đến khi cậu không còn sức để chống lại nữa.

-Anh đã nói rằng anh yêu em, nhưng liệu...em đã lắng nghe?

Lặng người vài giây, Misono bắt đầu nức nở khóc, bám chặt người của Mikuni.

-Em...ghét...anh....Baka!!

Anh và cậu buông nhau ra, anh liền cười nhẹ rồi cúi người xuống để đưa đôi môi của anh lại gần cậu. Anh và cậu đã hôn nhau.

Cậu thì chỉ cứ rớt nước mắt, rồi lại nhắm mắt lại tận hưởng phút giây hạnh phúc trong đời cậu.Nhưng có vẻ như anh đã chẳng chịu được nữa, anh cứ thế rồi luồn lưỡi vào trong.

-Đồ....a...khốn....hmm....

Misono thở hổn hển, cậu đã bị Mikuni lấy hết không khí trong miệng của cậu.

Anh lại không chần chừ gì nữa, cứ rồi cho tay vào trong áo cậu, sờ soạng từ trên rồi dần dần xuống dưới. Không có chút ngại ngùng nào khi làm điều "tồi tệ" này với em trai của mình.

Misono cố gắng giằng hai tay của anh đang sờ soạng kia nhưng cũng bất thành. Anh đẩy Misono ra ghế Shofa dài. Cứ hành động như một con thú đói, chả mấy chốc hai anh em họ đã hòa thành một.

-A...đau....Bỏ..cái thứ..chết tiệt của....anh ra...khỏi...tôi...a~...

-Em không cảm thấy sướng sao?

-Ờ...thì...một chút....

Misono đỏ mặt, lấy tay che đi sự xấu hổ đó.

-Em... đúng là dễ thương mà Misono ~ em trai của anh ~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi lại vừa viết cái mẹ gì mà hết tận 477 từ vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro