Khăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC

Yotaro thích những thứ ấm áp. Có lẽ vì nó mà khi bé nó hay lẽo đẽo theo Gear. Mặc dù Yotaro sợ Gear hóa sói sẽ xé áo. Nhưng có lẽ việc thằng bé sợ là sợ Gear phải thay áo mới hay sợ anh lạnh? Yotaro cũng không biết điều này. Nó chỉ biết khi hóa sói Gear sẽ không làm hại nó. Và nó chắc chắn, cho dù mất kiểm soát đi chăng nữa anh tuyệt đối sẽ không làm tổn thương nó. Tuyệt đối không.

- Gear...

Cánh cửa rất nhanh chóng được mở ra.

- Lại là nhóc. Đến sớm vậy sao? Trời còn chưa sáng. Nhóc đi đến đây càng ngày càng giỏi hơn rồi

- Vâng. Và đi cùng em là một món đồ chơi. Anh trai kia đâu rồi ạ?

Yotaro cười tít mắt ôm món đồ chơi trong tay. Nó hào hứng đưa món đồ chơi đang cầm lên thật cao để Gear có thể thấy chúng.

- Đây là vật lạ gì ? Vào đi. Ash bây giờ không có ở đây. 

- Nó là một loại trò chơi điện tử.

Gear nhíu mày khó hiểu. Anh ít khi tiếp xúc với con người vì bản thân anh là người sói. Việc tiếp xúc với con người cũng không phải anh không thích. Chỉ là bỗng dưng mất kiểm soát rồi bị phát hiện thì thật là tệ. Con người là giống loài tò mò sinh vật lạ mà. Dù Gear mạnh nhưng anh không hề bất tử. Vậy nên bị con người phát hiện và lan truyền nhau có quái vật không tốt cho anh chút nào. Gear sẽ bị con người đuổi giết mất. 

Nhưng Gear đối với Yotaro là ngoại lệ. Dù cho vẻ mặt nhóc con này vẫn kinh hãi khi anh hóa sói và xé áo. Nhưng trông nó lại có vẻ không sợ khi Gear không xé mất áo dù cho anh có mất kiểm soát nhào tới gần hay gầm gừ với nó đi chăng nữa. Một đứa nhóc kì lạ.

- Không ngon.

- Pff, nó không ăn được đâu.

- Vậy nó làm gì?

- Cái này là để chơi thôi. Hmph... nói sao nhỉ? Có lẽ là nó giúp vui vẻ hơn vì nó rất thú vị. Em nghĩ nếu anh biết chơi anh sẽ rất thích chúng Gear.

- Ta không có hứng thú với mấy thứ như này đâu.

- Ehe~ Rồi anh sẽ thích nó thôi.

Và đúng như lời Yotaro nói, Gear cảm thấy chúng thú vị thật. Anh không cảm thấy tệ chút nào khi để Yotaro ngồi trong lòng, bản thân thì ngồi ngậm bánh mì và chơi. Yotaro cũng bật cười và ngồi ngoan ngoãn trong lòng chơi cùng Gear. 

- Gear, ấm quá hmm...

- Nhóc thật là. Trời lạnh rồi, mặc ấm vào một chút. 

- Gì chứ, em đang ấm mà. 

- Đấy là do nhóc ngồi gần ta thôi. 

- Vậy thì em đứng xa này. Không lạnh đâu. Em rất mạnh mẽ.

- Nhóc đang run_

- Không có...

Yotaro vừa đứng ra xa một lát đã lạnh run. Nhưng cái lạnh này nó có thể chịu được. Nếu nó không chịu nổi cái lạnh sẽ phải tốn tiền mua áo ấm mất. Và bà thì không có tiền nhiều, nó biết điều đó mà. Một cái áo ấm lớn chừng này và một đôi găng tay khiến nó vui rồi. Nếu lạnh thì nó sẽ mặc thật nhiều áo cũ vào mùa hè ở bên trong. Nhưng hiện giờ Yotaro chủ quan nên chẳng mang thêm cái áo mùa hè nào cả.

Nhưng Gear không biết điều đó. Mặc dù anh cảm nhận được cảm xúc của con người và cảm giác đau đớn, lạnh, nóng anh đều  trải qua. Dù sao anh cũng là con người mà. Nhưng anh lại không biết cảm xúc phức tạp của Yotaro lúc này. Thôi thì cứ kéo thằng nhóc lại đây cho nó ấm trước đã. Chuyện gì tiếp diễn sau cứ để nó tiếp diễn sau. Anh đến bế thằng nhóc lên ôm vào lòng. Sau đó ngồi lên ghế và lộ ra một phần tai đuôi sói. Đuôi sói của Gear quấn lấy Yotaro. Đúng là lông sói mà, vừa mềm mại vừa ấm áp lại thật nhiều lông xù và lớn. Mùa đông chỉ ước ao được Gear quấn lấy thế này thôi. Không ước gì nhiều thêm.

- Waaa, Gear thật ấmmm. Em muốn ấm thế này.

- Ta cũng biết lạnh đấy. Nhóc đừng ỷ lại vào ta thế này. Về mang thêm áo ấm mà mặc vào.

- Em biết rồi_Yotaro bĩu môi_ Chỉ quên hôm nay thôi mà. Nhưng mặc nhiều áo thì cũng khó chạy nổi đến đây lắm. Em sẽ ngộp thở mất. 

- Khăn?

- Khăn, ý anh là sao?

- Ý ta là nhà nhóc sẽ có người biết đan khăn chứ nhỉ? Một chiếc khăn choàng cổ.

- Đúng rồi, bà của em biết đan rất nhiều thứ. Bà từng kể rằng bà đan rất giỏi.

- Từng? Bây giờ bà của nhóc không đan nữa à?

- Er... Không ạ. Nhà em không còn len hay sợi để đan đâu. Chỉ còn máy kéo sợi thôi. Nhưng làm gì còn sợi mà kéo chứ haha.

- Cái này không khó kiếm. Ta sẽ đi kiếm cho nhóc vài loại cây và nhóc có thể dùng loại máy đó kéo sợi. Ta chắc bà nhóc sẽ biết.

- Hể? Gear đi kiếm cho em thật á? Nhưng đừng là bây giờ được không ạ? Trời lạnh lắm. Em cần cái ôm này thêm lúc lâu nữa.

- Không còn nói không lạnh?

- Không ạ, lạnh lắm luôn đó.

Và có lẽ nhờ hôm đó. Yotaro đã học đan, kéo sợi và học rất nhiều thứ từ bà thằng bé. Đến hiện tại thì Yotaro đã chuyên nghiệp đến nỗi có thể vừa đi bộ vừa đan. 

- Gear à, em đã dặn anh phải chú ý bản thân cơ mà.

- Trông nó đâu có tệ lắm? 

- Một cái đầu tóc rối xù cùng tai sói, một bộ quần áo xộc xệch gọi là không tệ? Thôi nào, anh đứng yên đó em chải lại cho.

- Hm, hôm nay có món gì?

- Hôm nay là bánh mì kẹp, em vẫn chưa điều chỉnh lượng muối tốt lắm đâu. Và Gear à, anh đừng nghịch máy hút bụi tự động nữa. Nó sẽ cuốn lông anh vào hoặc là hư mất. Chúng không rẻ đâu.

- Grr, thứ đáng sợ.

- Chúng đâu đáng sợ cơ chứ và anh đừng nghịch nó nữa nào. Ngồi yên lặng uống trà đọc báo chờ em làm xong bữa sáng rồi chải chuốt lại cho anh. Đừng đi lung tung vào mùa rụng lông, lông anh sẽ bay khắp nhà.

- Nhóc thực sự xem ta là sói?

- Không, Gear vẫn là Gear. Bữa sáng đến rồi đây. 

Nói gì thì nói, Gear vẫn ngồi ngoan ngoãn chờ Yotaro sửa soạn lại cho anh. Mấy năm gần đây Gear kiểm soát rất tốt. Giờ thì anh có thể tự do đi lại giao lưu với loài người hoặc đi chơi đâu đó. Nhưng tính cách hoang dã và vẻ ngoài của anh còn phải nhờ Yotaro giúp nhiều. Làm quen một đứa nhóc loài  cũng không đến nỗi nào. Ngồi thong thả chờ bé con chải tóc sửa soạn xong rồi ăn sáng. Cuộc đời còn gì tuyệt hơn nữa chứ. Nhưng đối với người sói sống quá lâu như Gear thì cái này gọi là bớt nhàm chán chứ không tuyệt cho lắm. Sống lâu quá cuộc sống bào mòn luôn khái niệm thú vị của anh đi mất phần nào rồi.

- Này Gear. Anh bảo em mặc áo ấm vào mùa đông và giờ thì anh đang mặc gì đây?

- Một bộ đồ?

- Một bộ đồ ngủ. Anh sẽ bị lạnh cho xem, dù cho anh là người sói đi nữa.

- Không lạnh lắm đâu. 

- Anh dặn em mặc ấm nhưng xem anh kìa Gear. Đây, em vừa đan xong một cái khăn. Em đã rất cố gắng làm ra chúng. Chiếc khăn tự đan tặng gia đình chính là cầu mong hạnh phúc, bình an. Mong anh trân trọng chúng và đừng để bản thân bị lạnh nhé Gear.

- Được rồi. Là một chiếc khăn cổ đan tay. Ta sẽ giữ nó nhưng còn cái gì kia?

- Hửm? Đó là áo lông thôi. Em làm chúng phòng khi anh hóa sói hoàn toàn và xé phần áo ra. Anh sẽ rất kì lạ nếu vô tình trở lại thành người và không mặc áo. Em thường đem chúng cho anh khi cần.

- Nhóc lo quá rồi. Chỉ phiền nhóc thôi. 

- Không sao đâu, em vẫn ổn với điều này.

Gear chưa từng nghĩ đến sẽ được tặng một vật có ý nghĩa thế này. Nhưng dẫu cho Yotaro có chết sớm, chiếc khăn quàng cổ này cũng không tồn tại được lâu. Gear biết điều đó, nhưng chắc chắn anh sẽ trân trọng chiếc khăn này đến khi nó mục nát. Và không biết ai chết trước ai nhưng chắc chắn người còn sống sẽ trân trọng chiếc khăn này cùng kí ức bản thân với đối phương.

" Chiếc khăn quàng cổ đan tay sẽ một ngày nào đó mục nát. Chỉ có nó cùng ý nghĩa, những kí ức và tình yêu thương còn mãi." 










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro