Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Khởi đầu sự việc

*uỳnh uỳnh*

Tiếng sấm vang lên cùng với bầu trời mưa nặng hạt, ở bên trong một thành phố bị tàn phá, một cậu tên nhóc với mái tóc màu trắng bạc đang cúi xuống để che đi khuôn mặt tuyệt vọng, một cô gái với mái tóc màu lá thu đang nằm trong vòng tay của tên nhóc đó. Lúc này có một người lạ mặt đi đến

-Ta hiểu cảm giác đó, tuy mang trong mình một sức mạnh vô hạn, tuy mang trong mình một sức mạnh tuyệt đối, nhưng lại chẳng thể làm gì, chẳng thể bảo vệ được ai, chỉ có thể đứng nhìn và tự trách bản thân. -Kẻ lạ mặt nói

-Im lặng đi. -Tên nhóc đó nói thầm

-Đó chính là hiện thực, đúng là cậu rất có tài....nhưng nếu thế giới này mà tuân theo ý cậu....thì có lẽ việc này đã không xảy ra. -Kẻ lạ mặt nói

-Im lặng đi. -Tên nhóc đó nói tiếp

-Vì ta là người có chung hoàn cảnh với cậu...vậy nên Ren, ta sẽ giúp cậu. Đứng dậy đi, cùng nhau thực hiện ước muốn của ta và cậu. -Kẻ lạ mặt nói

Hắn đặt cô gái mà hắn đang ôm xuống đất một cách nhẹ nhàng, sau đó khuôn mặt lộ ra sự giận dữ

-TA ĐÃ NÓI LÀ IM LẶNG ĐI CƠ MÀ!!!

Hắn nhặt thanh kiếm lên lên, lao với một tốc độ mà mắt người thường không bao giờ có thể nhìn thấy được, hắn vung thanh kiếm xuống và chém vào cái tên lạ mắt cố gắng nói chuyện với hắn lúc nãy.

Tên lạ mặt đó rút một thanh kiếm từ hư vô ra và sau đó đỡ đòn đánh của hắn

-Ta với cậu giờ chiến đấu với nhau thì được gì cơ chứ? Hãy nhìn xung quanh xem những gì cậu đã làm đi, người như cậu mà không có chút xót thương nào sao? -Tên lạ mặt nói

-Im lặng đi! Đừng nói nữa! -Tên nhóc đó nói trong tuyệt vọng

-Hãy đi theo ta đi Ren! Ta có thể thực hiện mong ước của cậu! -Tên lạ mặt nói tiếp

-IM LẶNG!!!

Tên nhóc đó hét lên trong cơn giận dữ cùng với sự tuyệt vọng tột cùng. Hắn sử dụng tay trái bắt lấy thanh kiếm của tên lạ mặt kia cho dù việc đó khiến hắn bị thương, còn thanh kiếm của hắn tỏa ra một ngọn lửa màu đen đỏ. Hắn chém tên lạ mặt đó một nhát từ vai xuống, đồng thời từ vết thương, ngọn lửa đó lại tỏa ra sau đó phát nổ.

*bùm*

Một vụ nổ cực lớn, cứ ngỡ là đã đánh bại được tên lạ mặt nhưng không, vào giây phút cuối cùng của vụ nổ, hắn đã nhảy cao lên trên trời để ra ngoài thoát thân. Ngước nhìn lên bầu trời, hắn trông thấy tên nhóc đó đang ở ngay trước mặt. Một ngọn lửa tương tự như ban nãy xuất hiện trong nắm đấm của hắn sau đó hắn giáng một cú đấm cực mạnh vào tên lạ mặt khiến hắn rơi xuống đất.

Tiếp đất một cách thôi bạo trước mặt tên lạ mắt cách khoảng 10m, khuôn mặt của tên nhóc đó vẫn đang cực kì giận dữ, hắn bước một cách thô bạo đến gần tên lạ mặt kia....từng bước một

-Zeno....nhất định....ta nhất định sẽ không tha thứ cho ngươi!

Kẻ lạ mặt đang đứng trước mặt hắn có tên là Zeno và là nguyên nhân cho tất cả mọi chuyện đang diễn ra.....ít nhất hắn cho là thế.

Zeno lau đi vết thương trên mặt sau đó đứng dậy

-Giết ta? Cậu hoàn toàn có thể làm được điều đó. Nhưng giết ta có thể thay đổi được gì? -Zeno nói

Đúng thể, hắn biết giết tên trước mặt hắn cũng chẳng thể làm được gì, cũng chẳng thể đem mọi thứ trở về, cũng không thể khiến nước mắt của những người vô tội mất đi và cũng chẳng thể khiến người bạn đã khuất của hắn quay trở lại. Nhưng hắn vẫn không hề nghe chỉ biết điên cuồng lao đến, chém loạn xạ xung quanh với mục tiêu là giết Zeno kẻ đứng trước mặt hắn.

Chẳng mấy chốc thành phố đã bùng cháy, tuy là trời đang mưa nhưng ngọn lửa vẫn không hề được dập tắt. Một kẻ với khuôn mặt thản nhiên, một kẻ với khuôn mặt tuyệt vọng và tức giận, 2 bên lao về phía nhau hắn bao bọc thanh kiếm của mình bằng ngọn lửa đen tung ra những nhát chém cực mạnh khiến cho nhưng tòa nhà đã sụp đổ nay chẳng khác gì cát bụi, Zeno cứ sử dụng thanh kiếm của mình để đỡ, chờ đến cơ hội hắn phản công, một phát bắn bằng ma lực nhưng đã bị hắn hấp thụ bằng thanh kiếm rồi phản lại, Zeno cũng tung ra một tuyệt chiêu hóa giải đòn tấn công đó rồi một vụ nổ nổ ra cả 2 đã nhảy đi để tránh vụ nổ. Khi tiếp đất hắn nhận ra hắn đã đứng ở một ma pháp trận chưa kịp nhìn ra đó là gì thì....

-Tạm biệt Ren. Ta không hề ghét cậu mà trái lại, ta và cậu có là làm bạn tốt với nhau đấy. -Zeno nói

Một vòng ánh sáng trắng hiện lên hình ngôi sao 6 cánh với hắn là kẻ ở trung tâm, đau đớn cùng tuyệt vọng, hắn buông kiếm ra với ý định từ bỏ mọi thứ và chấp nhận cái chết của mình

-Xin lỗi....mọi người....vì tất cả mọi chuyện đã gây ra.

Tuy là đã định buông xuôi cho số phận, nhưng mà trong tâm trí hắn, một cô gái với mái tóc màu trắng xanh dương nhạt hiện lên, dường như cô ấy đang cố gắng nói gì với hắn ở phía bên kia, giống như đường chân trời.

Hắn nhặt lại thanh kiếm lên, nắm chặt lấy nó thậm chí còn chảy máu. Thanh kiếm đó phát ra ánh sáng màu đỏ thẫm, một vài thử màu đen tỏa ra xung quanh người hắn sau đó lại biến mất. Hắn quay ra nhìn cô gái lúc nãy hắn đặt xuống đất, khuôn mặt thì tràn đầy hối hận

-Xin lỗi....vì đã không thể bảo vệ được cậu....nhưng tớ hứa....là tớ sẽ quay lại.

Hắn cúi mặt xuống, nén nước mắt và cảm xúc lại, thanh kiếm của hắn hiện ra một vài ký tự ở phần sống kiếm, sau đó một ký tứ gần thứ 2 lưỡi kiếm phát sáng lên

-Phán quyết.....Sự thống trị.

Cuộc chiến hắn đã khép lại và được ghi lại như một sự kiện lịch sử, một tội nhân đã phá hủy thành phố, giết chết bao người vô tội, tước đi bao nhiêu hơi ấm của những gia đình, khiến cho bao nhiêu nước mắt phải rơi xuống, một con ác quỷ nhuốm máu.

Đúng thế, đây không phải là câu truyện về một anh hùng mà là câu chuyện về một con ác quỷ, đây không phải một câu chuyện tình yêu lãng mạn trong những câu chuyện cổ tích mà là câu chuyện về câu chuyện về kẻ đã đi phá hoại tình yêu đó, đây không phải là câu chuyện về sự hạnh phúc, mà là câu chuyện về những bi kịch.

Vậy nên, đây đơn thuần chỉ là câu chuyện về một con ác quỷ, kẻ đã tước đi hàng ngàn, hàng chục ngàn sinh mạng và rồi hắn đã tước đi sinh mạng của người mà hắn yêu quý, người mà coi hắn....hơn cả một gia đình.

Trở về hiện tại, lúc này ở trong một lớp học, tôi đang ngủ khá là ngon giấc trong cái thời tiết khá là êm dịu và mát mẻ của mùa thu, được ngồi ở cái bàn gần cuối lớp ngay cạnh cửa sổ rất giống với các nhân vật chính trong anime hay manga để tận hưởng cái thời tiết này thì đúng là tuyệt vời. Đang ngủ say giấc thì một viên phấn bay đến thẳng vào đầu tôi khiến tôi tỉnh giấc.

-Ren Ariyama-kun, ai cho em ngủ trong lớp thể hả? Làm bài toán trên bảng cho tôi. -Giáo viên đứng lớp nói

Tôi ngồi dậy nhìn bài toán đó vài giây rồi trả lời

-Căn 21 trên 16, đáp án khá là lẻ so với đáp án trong sách bài tập chắc do thầy viết sai dấu trong phép tính đó. -Tôi nói

-Đừng tưởng em trả lời đúng và nhận ra lỗi sai của tôi là em được ngủ trong lớp nhá tập trung vào bài giảng đi. -Giáo viên nói

Tiếng chuông vang lên, tiết học kết thúc và cũng đến giờ tan trường. Nhưng thay vì đứng dậy đi về như những người khác, tôi vẫn ở lớp và nằm dài ra bàn và cũng chẳng có ý định đứng lên. Ngồi kế bên tôi là một cô gái, lúc này cô gái đó đứng dậy và đi về phía tôi

-Này Ren, đêm qua cậu lại thức đêm đúng chứ.

Tôi mở mắt và quay về phía cô gái đó đứng, một cô gái với mái tóc dài màu trắng xanh dương nhạt và đôi mắt cũng màu xanh dương đang đứng chống 2 tay vào hông và chuẩn bị trách móc tôi

-Ờ thì....nói sao sao nhỉ....tớ chỉ muốn có nhân vật giới hạn trong game thôi mà. -Tôi nói

Cô gái đó đưa tay trái bẹo vào má tôi

-Và cậu biết điều đó không tốt cho sức khỏe của cậu chứ? Cố gắng nhận thức tình hình hiện tại của bản thân đi!

-Ouch ouch...tớ xin lỗi mà nên tha cho tớ đi Kurul. -Tôi nói

Cô gái nói chuyện với tôi hiện tại là Kirihime Kurul, một người bạn của tôi. Một người màn trong mình vẻ đẹp giống như bông tuyết nhưng đôi khi lại giống như mùa hạ vậy.

Kurul bỏ tay ra khỏi má tôi và chống tay vào hông. Tôi giơ tay lên xoa xoa chỗ mà Kurul bẹo trên má tôi lúc nãy...đau thật đấy chứ.

-Tớ chả biết nói gì với cái tính thản nhiên đó của cậu đấy. -Kurul nói

-Mẹ nào con nấy chăng. -Tôi nói

-Haizzz đúng là 2 người giống hệt nhau ở cái khoản này. Mà cậu không quên buổi họp mà Kazuki-san nói là họp sau giờ tan trường hôm nay chứ? -Kurul hỏi

-Quên sao được. Vậy nên tớ mới nằm đây đấy. -Tôi nói

-Vậy thì đứng dậy đi đi. Không lại trễ giờ đấy. -Kurul nói

-Đã rõ! -Tôi đáp

Tôi đứng dậy và đi với Kurul về văn phòng CLB mà nói là CLB như thế nhưng thực ra chỉ là cái cớ để chúng tôi mượn phòng để nhóm chúng tôi chém gió trong đấy thôi. Đi từ khu vực học sang khu vực CLB, CLB của mà tôi đang trong đó có tên là "CLB nghiên cứu số 0 không có thật" nghe tên hơi xàm thật nhưng đó là cái tên hay nhất mà chúng tôi có thể nghĩ ra cho nó.

Mở cửa ra, tôi và Kurul đi vào bên trong

-Yo! Tôi thốt lên

-Hai người đến sớm quá nhỉ. -Kurul nói

Ở trong phòng, đã có 2 người đến trước, một thanh niên với mái tóc vàng còn một cô gái giống hệt Kurul nhưng mái tóc lại xanh hơn

-2 người đến muộn đó!

Người vừa lên tiếng tên là Kirihime Serinal, nếu bạn thắc mắc tại sao cô ấy lại giống hệt với Kurul và cùng họ Kirihime thì 2 người đó là một cặp song sinh trong đó Kurul là người chị còn Serinal là người em.

-Yo Ren! Đêm qua ngủ ngon chứ....mà chắc là không rồi.

Người vừa lên tiếng có thể nói là tên bạn thân của tôi, Kagamane Kaito, một thanh niên với mái tóc màu vàng và đôi mắt màu xanh....đúng chuẩn con nhà người ta

-Thôi xin giấc ngủ hôm qua đi, chỉ vì lấy được cả 2 char giới hạn đó mà tao ăn cả 2 lần bảo hiểm đấy. -Tôi nói

-Mày đúng là đen thật đấy. -Kaito nói

-Cuộc sống tao khốn nạn thế đấy. Với lại.....

Tôi gồ cổ Kaito vào góc phòng sau đó thì thầm với cậu ta

-Chủ nhật tuần trước tao nghe nói mày đi hẹn hò với Serinal đúng chứ!? Thế nào, kế hoạch của tao được chứ? -Tôi nói

-Ngoài trừ việc gắp gấu ra thì bọn tao chỉ vào cửa hàng ăn nhanh thôi. -Kaito nói

-Thế là mày không vào cái ngõ mà tao chỉ à? -Tôi nói

Nghe được câu nói đó, Kaito xiết chặt cổ tay như thể cậu ta muốn giết tôi vậy

-Thằng khốn! Mày nghĩ cái quái gì mà cho 2 học sinh vào trong đấy hả? -Kaito nói

-Thế là....không vào à....với lại...như thế mới....tiến triển nhanh....được chứ. -Tôi khó khăn nói

Ở phía sau, 2 chị em Serinal và Kurul ngồi xuống ghế ở 2 bên đối diện và bất lực nhìn tôi với Kaito

-2 người họ vẫn thân nhau quá nhỉ. -Kurul nói

-Cánh đàn ông mà chị......chúng ta hiểu sao được. -Serinal nói

Đang nói chuyện to nhỏ với Kaito, chiếc rèm ở cửa sổ bỗng nhiên có dấu hiệu bất thường khiến cả 4 chúng tôi chú ý, một bàn chân thò ra sau đó lại thu vào bên trong chiếc rèm

-Làm gì đi Ren. -Kaito nói

Tôi bỏ tay Kaito ra khỏi cổ sau đó đứng dậy

-Để tao. -Tôi đáp

Tôi đặt 1 chân lên ghế 1 chân lên bàn và nói

-Ahhhhhh không ổn rồi người ngoài hành tinh với âm mưu xấu xa Kaito-kun sắp có kể hoạch xâm chiếm Trái Đất và hại dân thường rồi cần sự trợ giúp của 1 anh hùng đến cứu mạng những người vô tội!

-Câu làm gì thế?-Kurul nói

Sau đó có 1 cái bóng phi ra ở trong cái rèm và cho Kaito 1 đá vào mặt rồi tiếp đất kiểu siêu anh hùng lên cái bàn ở giữa phòng và nói

-Supa Hiro (Super Hero) Charlotte Yoshino có mặt!

Chà 1 siêu anh hùng xuất hiện và cứu tôi khỏi người ngoài hành tinh Kaito nói là siêu anh hùng thực tế lại là 1 cô gái hơi hơi ATSM vì mấy bộ phim siêu anh hùng với chiếc áo choàng là cái rèm cửa.Bảo sao thiếu 1 bên rèm

-Ren thằng khốn

-Chịu đi người ngoài hành tinh kiêm ác nhân Kaito-kun mày biết đó là cách duy nhất để lôi cổ ra mà

-Kaito! Anh không sao chứ! -Serinal đến chỗ Kaito đang nằm sau cú đá

-Chắc không sao,chắc thế

-Tớ cứ nghĩ là cậu đến chỗ cái rèm và kiểu phát hiện ra Yoshino như trốn tìm chứ-Kurrul nói

-Tiếc là không phải nhỉ. -Tôi đáp

Serinal dìu Kaito đứng dậy, trong khoảnh khắc đó, Kaito vừa bị sút lên tiếng

-Khoan đã Yoshino....thông thường thì....nhưng tên thường dân vô tội hay đi chỉ đạo lung tung cho siêu anh hùng đánh thật ra mới là phản diện đó. -Kaito nói

-Vậy sao!? Nếu vậy thì.... -Yoshino nói

Nhìn thấy Yoshino thủ thế chuẩn bị tung ra thêm một cước nữa

-Kaito...thằng khốn! Khoan đã.... từ từ Yoshino....

Tôi chưa nói dứt câu thì Yoshino đã nhảy lên và biến tôi trở thành Kaito thứ 2

-Ahhhh Renn! Cậu không sao chứ? -Kurul nói và đến dìu tôi dậy

-Thực thi công lý! -Yoshino tự mãn nói

Trong mớ hỗn độn như thế, cánh cửa mở ra, một giáo viên bước vào. Người đó có mái tóc màu đỏ và đôi mắt cũng có màu tương tự, đó chính là Kazuki, người phụ trách CLB này và cùng là...mẹ tôi. Và tất nhiên không phải là mẹ ruột, kiểu như là mẹ nuôi phong cách người giám hộ...thì đúng hơn. Mà nói như thế nhưng quan hệ của tôi và Kazuki thì nó cũng....khá phực tạp....tuy là gia đình như xưng hô chúng tôi lại giống chị em hơn.

Kazuki mở cửa và bước vào phòng, nhìn thấy tôi và Kaito đang được dìu bởi 2 chị em Kirihime và mở hỗn độn đó, Kazuki lên tiếng

-Chuyện gì vừa xảy ra ở đây thế? -Kazuki nói

-Tại Yoshino/ Là Yoshino. -Kaito và tôi nói cùng lúc

-Hể!? Cái gì cơ chứ? Tớ chỉ thực hiện nhiệm vụ thôi mà! -Yoshino nói

Kazuki thở dài ra một hơi và nói với giọng điệu phàn nàn

-Thôi được rồi, thu dọn và vào chỗ đi! Chuẩn bị cuộc họp nào! -Kazuki nói

Sau 1 hồi thảo luận thì mặt trời cũng bắt đầu lặn và mọi người bắt đầu đi về nhưng

-À Ren cậu ở lại 1 tý được không? Vì tối nay tôi cần phải đến vài chỗ nên không nói được. -Kazuki nói

-Chuyện cá nhân à? -Tôi đáp

-Ờ.Và nó liên quan đến cậu đấy. -Kazuki nói

Nói xong thì tôi cũng đi về, trên đường về nhà có một vài thứ trong buổi thảo luận khiến tôi đắn đo nhưng suy nghĩ mãi cũng chẳng được gì nên tôi quyết định là đi tìm hiểu thì tốt hơn.

Cùng lúc đó ở trên sân thượng của 1 nhà cao tầng có 1 cặp nam nữ đang nhìn xuống.

-Từ những thông tin ta có, đó thật sự là Ren sao? Nhìn bề ngoài có vẻ giống nhưng có gì đó tỏa ra cảm giác hơi xa lạ nhỉ. -Chàng trai lạ mặt nói

-Thì Zeno đã nói thế mà biết làm sao được? 20 năm qua có vẻ như là cậu ta đã thay đổi đi chút ít nhỉ, cái sự tự tin đó.....có vẻ là nó đã không còn nữa. Đặc biệt là mái tóc trắng bạc kia nữa, sao nó lại thành màu đen rồi? Tuy đôi mắt thì vẫn là màu đỏ thẫm như thế. -Cô gái lạ mặt nói

-Sau từng đó chuyện thì thế cũng phải thôi. Thôi thì hãy theo dõi cậu ta một chút nữa xem, tôi sẽ sử dụng Identification (Nhận dạng) để kiểm tra xem đó là hàng thật hay là hàng giả. -Chàng trai lạ mặt nói

Tôi về nhà và nấu cơm tôi, Kazuki nói là sẽ không về nên tôi cũng để phần đồ ăn cho cổ. Xong việc tôi đến nhà kho mở cửa ra và nhìn vào trong và tôi nói thầm vài thứ linh tinh sau đó lấy đồ và đóng cửa lại.

-Kazuki không có ở đây bây giờ là cơ hội cho chúng ta. -Chàng trai lạ mặt nói

-Anh chắc đến thế sao có thể nhầm người đó,trông câu ta giống như 1 tên nhóc 16 17 tuổi thôi mà. -Cô gái lạ mặt nói

-Trùng hợp làm sau Ren mà chúng ta biết nếu đổi tuổi của Esper ra con người thì cũng thể mà đúng chứ.

-Ừ thì cũng đúng nhưng...

-Không sao cứ tin tôi Identification của tôi bắt đầu có phản hồi rồi

-Hơi nhanh nhỉ. Mà nếu như thế thì.......đúng là cậu ta rồi nhỉ

-Chính xác. Thôi thì để bắt đầu tôi sẽ lên trước

Một bóng đen xuất hiện sau lưng 2 người đó và rút ra 1 thanh đại kiếm

-Rất tiếc nhưng dừng ở đây thôi Kal, Miho.

*quay lại*

-Lâu quá không gặp, cô vẫn quan tâm đến cậu ta nhỉ.Mà nếu cô xuất hiện ở đây thì....

Chưa kịp nói dứt câu bóng đen đó lao tới và chém bay cả 2 đi

"Nằm im như này cũng chán thật" tôi suy nghĩ 1 lúc và rồi quyết định chợp mặt

"Thôi thì cứ nghe lời vậy"

-Đi ngủ mà không khóa cửa nhà là không tốt đâu

Tôi giật mình và vừa mở mắt ra thì đã có 1 thanh kiếm đâm vào thẳng tim tôi

-Nhiệm vụ hoàn thành giờ thì đi nói với Kal và Miho rồi rút thôi

-Ây chà tôi vừa nhìn thấy bố mẹ ruột mình ở suối vàng đấy tuy là tôi chưa gặp họ bao giờ hay là do tôi không nhớ nhỉ!Cơ mà 20 năm rồi tôi cứ tưởng là Zeno đã quên rồi cơ vì tên đó tính hay quên mà nhưng có vẻ là sai rồi-Tôi nói

Sau đó tôi đứng dậy rút thanh kiếm khỏi tim ra và nói

-Cô là thuộc hạ của Taka nhỉ! Có vẻ như cậu ấy vẫn không thay đổi tin tưởng quá mức vào thuộc hạ của mình mà không hề nghĩ rằng kẻ mà họ đối đầu là ai

Tôi chém 1 nhát xuống và khiến nhà tôi với căn nhà đối diện ra làm đôi "Quả thật đúng như Kazuki nói mình không thể dung được quá 70% sức mạnh thuần túy.Mà thôi kệ như này là quá đủ rồi"

-Lần đầu gặp mặt là phải giới thiệu nhỉ!Xin giới thiệu ta là Kanade cánh tay phải của 1 trong Tứ đại Chúa Tể Taka và là người kế nhiệm của Thập nhị thiên tướng

-Hân hạnh gặp mặt mà chắc nên giới thiệu đầy đủ nhỉ.Tôi là con trai của Kazuki von Einszbell, cựu thiên tướng hạng 2 Ren Ariyama!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#svm