• part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ring reng ring reng !!!

              Một cuộc gọi đến từ Oh Sehun
                    Chấp nhận | Từ chối

| Alo chào hyung, không biết anh có chuyện gì muốn gọi em vậy ạ? |
| Ồ may quá em bắt máy! Không biết hôm nay em có rảnh không nhỉ? |
| Hôm nay em trống lịch nên cũng rảnh |
| Thế thì tuyệt, anh định rủ em đi ăn tart aux pommes, anh biết một chỗ bán bánh này ngon lắm |
| Bánh táo ý ạ? Oh yeah tuyệt vời ghê, triển luôn đi anh |
| 14h20 anh đón em được không? Tại nhà em nhé? |
| Được luôn anh ạ, okay bai anh |
| Bye, pm vous revoir! |
| You too haha |
Nói thật tôi không ngờ anh ấy lại chủ động gọi  cho tôi đâu. Thật đấy! Cũng hay tại con gái chủ động thường có vẻ không hay cho lắm. Nhưng được gặp lại anh quả thật rất tuyệt, tôi cũng không biết tôi làm sao nữa nhưng cứ nghĩ đến khuôn mặt và giọng nói của anh là tôi không kiềm chế được cảm xúc của mình. Không biết có phải mình rung động hay không nữa, vì mới gặp mặt lần đầu mà. Chắc là ấn tượng quá thôi, tôi nhủ thầm. Sau đấy tôi vội vàng chạy đến tủ quần áo và lấy ra những bộ đẹp nhất. Sau khi chọn được bộ quần áo ưng ý, tôi liền đi đến bàn trang điểm, chọn cho mình màu son red velvet, đánh một ít phấn lên mặt, khi tôi cảm thấy ổn liền nhìn đồng hồ đeo tay. 14h10, còn sớm. Tranh thủ trước khi anh đến tôi xem xét lại bộ dạng củ mình, cũng oke phết đấy chứ! Sau đó một giọng nói khẽ vang lên:
Ủa cậu đi đâu thế Seong? Ăn mặc đẹp vậy ?
Đó là Liam - bạn cùng phòng kiêm bạn thân của tôi bên Pháp. Chúng tôi gặp nhau sau một lần va chạm khi đi đến thư viện của trường, lúc đó cô ấy ríu rít xin lỗi tôi, tôi liền đáp lại không sao và hỏi xem cô ấy có nhà trọ chưa. Sau khi cô ấy trả lời chưa có tôi liền đề nghị cô đến dọn tới kí túc của tôi, lúc đó tôi đang tìm roommate. Cô ấy đồng ý và thế là chúng tôi cùng nhau dọn đồ cô ấy về kí túc. Và giờ chúng tôi trở thành bạn thân của nhau. Và quan trọng cô ấy cũng là người thân duy nhất của tôi bên Pháp nên tôi càng quý trọng cô ấy hơn. Sau khi cô ấy hỏi tôi liền đáp lại:
" Mình đi có việc xíu ấy mà. À mà hôm nay cậu ở nhà tự nấu cơm ha! Hôm nay mình đi đến tối mới về"
• Ohlala, hay nhà ngươi có bạn trai rồi không nói cho ta biết? Bạn bè như cái bẹn bà :)""
" Bạn trai cái đầu nhà ngươi! Người yêu gì tầm này. Mà thôi sắp muộn rồi mình đi đây!"
• Ây chờ ta với, để ta ra ngắm xem dung mạo bạn ngươi như nào •
Khi tôi mở cửa ra thì thấy anh đang đứng sẵn ở ngoài, tựa hẳn người vào chiếc BMW. Ôi trông hoàn mỹ làm sao! Tuy tôi không phải một đứa mê trai nhưng dáng vẻ này phải nói thật là... daebak! Mà gia thế cũng có vẻ ghê gớm ha, hẳn là BMW. Ngẩn ngơ một hồi thì tôi nghe thấy giọng con bạn tôi thốt lên:
• Oh my god! Kia là bạn cậu ư? Ôi trời ơi là mĩ nam đẹp tuyệt trần! Số hưởng ghê! Ước gì tui là cái con người được anh ấy rủ đi chơi. Nhà ngươi sướng nha! Trong khi ta phải chui lủi ăn cơm chan nước mắm trong bốn bề góc tường thì nhà ngươi được đi ăn mỹ vị cùng với trai đẹp. Ôi sao số ta khổ thế này! •
" Kêu ca nữa khỏi ăn ha! Có gì trên đường về ta mua một ít đồ ăn cho người đỡ càm ràm. Thôi ta đi đây, để người ta chờ lâu rồi!"
• Bye babi, đi nhaa! Nhớ mua đồ cho chị •
" Biết rồi đi đây "
Anh thấy tôi liền đứng thẳng dậy, ánh mắt hướng đến người tôi và rồi lại nhìn xuống đồng hồ:
" Sớm nhỉ? "
" Ôi cho em xin lỗi tiền bối nhé! Tại con bạn em nó kêu ca nhiều quá làm em phải trễ hơn dự định. Cho em ngàn lần xin lỗi! "
" Oke không sao, thôi chúng ta đi"
Nói rồi anh liền chạy ra mở cửa xe giúp tôi. Đúng là một người đàn ông lịch thiệp! Rồi chiếc xe chúng tôi cũng bắt đầu lăn bánh, chạy khắp trên con đường lát gạch của thủ đô Paris xinh đẹp này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro