Chap 4:Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng bạn ThuyDuong0612 vì luôn comment đầu.Lần nữa cảm ơn bạn nhé
--------------------------------------------------
-Seshou-kun

-Là tôi

Kagome nhíu mày đẩy Seshoumaru ra

-Sao cậu lại ở đây

-Đó là 8 năm về trước

--------------8 năm trước---------------
Khi đó do vô tình bị trúng mũi tên của bọn ám sát.Seshoumaru đã chạy tới một hang động và ngất đi.Sau khi tỉnh dậy thấy mình đang nằm ở gốc cây của một cây đa lớn

-Mình đag ở đâu

Cậu nhìn xung quanh thấy mọi thứ quá xa lạ"Con ngực bốn chân,thứ sắt vụn kia sao có thể di chuyển cơ chứ"

-Cậu kia!!!!tránh đường

Cậu quay ra sau là một cô bé khoảng 8 tuổi,tóc đen óng buộc 2 bên đag đạp xe đến gần cậu.Cậu nhảy qua chiếc xe đag lao vù vù đến chỗ mình.Cô bé dừng chiếc xe của mình quay lại nhìn cậu

-Cậu giỏi thật

Cậu bất ngờ bở cô bé trước mặt,da trắng mắt to tròn long lanh,môi hồng nhạt dễ thương,núm đồng tiền hồng nhẹ chắc chắn lớn lên sẽ tuyệt sắc giai nhân

-Đây là nơi nào

Vì vốn là con trai của lãnh tướng đứng đầu Vạn Liên nên luôn tỏ ra nghiêm túc là điều đương nhiên

-Đây là Tokyo,cậu ăn mặc....bộ cậu đóng kịch sao

Cô bé sờ vào tóc và trang phục của cậu.Cậu hất tay cô bé ra

-Thường dân đừng đụng bàn tay của ngươi và ta

-Thường dân!!!

Cậu bé thấy cô bé cúi đầu xuống tưởng rằng cô bé sẽ khóc

-Tên nhóc chết tiệt,ai là thường dân hả.Ta đập chết ngươi

Cô bé nhảy bổ lên vai cậu hai tay cứ bóp lấy cổ cậu khiến cái lạnh lùng bay mất luôn

-Đồ điên bỏ tay ra aaaa

-Kagome con làm gì vậy

Cả hai ngẩng đầu lên là một người đàn ông chắc đã đến tuổi tứ tuần nhưng vẫn rất là soái

-Ba

Cô bé reo lên vui mừng ôm người đàn ông đó

-Kagome kia là ai

-Tên đó là người xấu,dám gọi con là thường dân đó ba

Ba Kagome nhìn Seshouma,cậu chỉ biết quay đi,cậu ko thích ai nhìn chằm chằm vào mình.Bỗng nhiên một hơi ấm truyền vào đầu cậu,ba Kagome đag xoa đầu cậu

-Cháu tên gì

-Seshoumaru ạ

Miệng của cậu như không tự chủ được.Từ bao h mà cậu dễ dàng khai tên mình vậy chứ

-Nhà cháu ở đâu

Cậu chỉ biết im lặng

-Về nhà của ta nhé,ta sẽ chăm sóc cháu

-Vâ....vâng

Cậu nắm tay ba Kagome,lần đầu tiên có người cư xử vs cậu dịu dàng như vậy.Cha thì lạnh lùng luôn chỉ biết đánh đấm,mẹ thì đi ngoại tình với kẻ khác.Em trai thì còn quá nhỏ

-Tha cho cậu chuyện vừa rồi

Kagome huýnh vai cậu cười tươi làm má cậu xuất hiện những làn mây màu hồng trên má

-Cứ thế 1tháng trôi qua,rồi một ngày-

-Seshou-kun tớ có cái này hay lắm nè

-Ka-chan là gì vậy

Kagome dẫn cậu vào một nhà kho lớn bên trong là rất nhiều đồ cổ.Trên hàng cao nhất là một thanh kiếm màu vàng sáng chói,cậu cảm thấy thanh kiếm đó không bình thường

"Seshoumaru-sama tôi mang ngài về được rồi"

-Bà Kaede

-Hửm chuyện j vậy Seshou-kun

-Không chắc chỉ là ảo giác thôi

Bỗng nhiên một luồng sáng màu xanh xuất hiện bao quang cậu như kéo cậu về phía nó vậy.Nhìn sang bên thì thấy Kagome đã bị ngất đi

-Ka-chan,bà Kaede tôi chưa muốn đi.....tôi.....muốn nói với Kagome.....rằng.....tôi yêu cậu Ka-chan

Ánh sáng màu xanh biến mất,kagome tỉnh dậy

-Sao mình lại ở đậy....hình như....mình quên j thì phải

Tỉnh dậy Seshoumaru thấy mình đang nằm trên giường,bên cạnh là bà Kaede và cha của cậu

-Seshoumaru-sama tôi cuối cùng cũng mang ngài về đc rồi

-Con...không...sao...chứ.Xl con...vì những ngày qua

Seshoumaru nhìn cha của mình đã tiều tuỵ đi rất nhiều vì cậu đã ngất suốt 1 tháng mà

-Cha..không sao..đâu

-Seshoumaru-sama ngài đã ở đâu trong suốt thời gian đó

Cậu cúi mặt xuống tỏ vẻ buồn bã

-Mong rằng tất cả không phải là mơ.Tôi muốn gặp lại cậu Ka-chan

-------------End hồi tưởng--------------
-Cuối cùng tôi cũng gặp lại cậu

Seshoumaru ôm Kagome vào lòng của mình như sợ mất cô vậy

-Tôi cuối cùng cũng nhớ ra rồi

Cô đáp nhận cái ôm của Seshoumaru quả thật cô rất nhẫn tâm khi quên mất cậu

-Tôi yêu cậu

Các với nụ hôn vừa nãy lần này nó nhẹ nhàng hơn nhiều.Cô ko chống chả,chỉ hưởng thụ nụ hôn của cậu
-------------End chap 4----------------
Nam mô a di đà phật cầu con ko hết ý tưởng.Nhận xét ik hay hoặc dở ta vận sẽ tiếp tục viết haaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#inuyasha