Chap1:Xuyên 😁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tạm biệt cậu Kagome

-Ừm bye bye

Vâng đó là nữ chính của chúng ta Kagome.Đang đi thì bỗng nhiên một chiếc xe tải đâm thẳng vào cô.Trong khoảng không cô nghĩ rằng mình sẽ chết nhưng khi mở mắt ra cô thấy mình nằm trên một bãi cỏ xanh mướt

-Mình chưa chết sao, đây là đâu

Cô nhìn bên cạnh mình là một thanh kiếm màu đỏ(Ai xem sát thủ Akame thì biết r nha)

-May là còn thanh kiếm của ba để lại, trước tiên phải tìm đường về Tokyo đã

Cô nhảy lên cành cây của một cây cổ thụ nhìn xung quanh nhưng hoàn toàn là một màu xanh bao bọc. Bỗng nhiên một đám khói xuất hiện, cô chạy tới ₫ó.

-Cái gì vậy

Một đoàn lính đang ₫ống nhà của một ngôi làng, ₫iều cô ngạc nhiên là cách ăn mặc khác hẳn cách ăn mặc thế kỉ XXI.Bỗng nhiên cô thấy một tên lính đang đuổi theo một đứa bé, khi hắn hạ kiếm xuống thì bị thứ khác ngăn lại. Cô dùng thanh kiếm của mình để bảo vệ đứa trẻ

-Giết một đứa trẻ ngươi đồ vô học

-Con nhóc quái dị cút ra

"Con nhóc"trước giờ chưa ai dám nói thế với cô cả, nó là một sự sỉ nhục đối với một người có lòng tự trọng lớn như cô

-Đừng trách tôi ác

Cô dùng thanh kiếm đập thẳng vào gáy hắn, kiến hắt đau hét toáng lên

-Giết chết nó đi

Những tên lính vây quanh cô, cô nhếch mép

~5phútsau~

Những tên lính kia đã bỏ chạy cô phủi tay, thì đứa trẻ kia đã chạy tới ôm cô

-Cảm ơn chị

Cô cười nhẹ xoa đầu đứa nhỏ, tối hôm đó cả làng mở hội ai cũng biết ơn cô vì đã đuổi lũ lính kia đi.Họ còn tặng cô bộ y phục rất đẹp, rất hợp với thanh kiếm của cô

-Mọi người bây giờ là năm bao nhiêu vậy

Bây giờ cô mới nói câu hỏi mà cô quên mất

-Bây giờ là năm 517 dưới sự lãnh đạo của lãnh chúa Seshoumaru

"Ôi không mình xuyên không rồi"

-Chắc mọi người tôn kính lãnh chúa Seshoumaru quá nhỉ

Cô nghiêng đầu hỏi họ

-Ngài là vị lãnh chúa mạnh nhất Nhật Bản tuy lạnh lùng nhưng rất quan tâm đến cuộc sống của người dân

"Ko biết anh ta thế nào nhỉ thú vị rồi đây"
-------------Đêm đó------------
Đêm đó cô không ngủ được vì thanh kiếm mà ba cô để lại tự nhiên nóng lên và thỉnh thoảnh nó như kêu gọi cô"Mở ta đi"đêm đó cô quyết định mở thanh kiếm mà ba cô dùng cả cuộc đời để bảo vệ nó
~10 năm trước~
-Ba sao con không được mở nó ra

Ba cô cười xoa đầu cô

-Khi tới thời điểm quan trọng thì nó sẽ tự bảo con mở.Hãy luôn mang nó theo bên mình nhé

-Vâng
~Kết Thúc~

Kagome nghĩ rằng đã đến lúc mở thanh kiếm ra,cô cầm chặt các của nó sự căng thẳng bao chùm cô.Cô nuốt nước bọt thở dài một hơi

"Chíu" một vệt sánh trọc thẳng lên trời,nó xuất hiện ở phía thanh kiếm cô che mắt lại thì ánh sáng kia quá chói khi ánh sáng đó dịu lại.Thanh kiếm đó toả ra một thứ ánh sáng màu tím nhìn rất ủy mị.Cô kém thử thì trong 1 nhát chém nó đã làm hơn nửa khu rừng bị cắt đổi

-Tại sao lại có khủng khiếp như vậy,chẳng lẽ thanh kiếm này có bí mật mà ba không nói cho mình biết

Cô nhếch miệng thích thú với thanh kiếm này nó nhẹ hơn những kiếm khác nhưng uy lực và sức mạnh,độ sắc lại gấp trăm lần chúng.Cô xoay thanh kiếm chém những chiếc lá rơi gần mình những vết chém như tia sáng không thể nhìn thấy được chỉ thấy đc những chiếc lá đã bị cắt xén

Bỗng nhiên cô dừng lại nhìn thanh kiếm,ánh mắt buồn nhìn ánh trăng soi sáng mọi thứ

-Mẹ,Souta,Ông không biết họ thế nào rồi

Cô quay lại chỗ ngủ của mình nhưng cô không ngờ rằng mọi hành động của cô đã bị thu hồi vào mắt của người nào đó

Mái tóc trắng tung bay trong đêm trăng sáng.Đôi mắt vàng như có thể nhìn thấu tâm gan người khác.Hình trăng lưỡi liền đính trên trán sao tuyệt mĩ.Hai bên gò má là những vết đỏ như nửa lưỡi liềm.Tạo ra một bức tranh tuyệt đẹp.

"Đó là ai?Sao người đó lại nhìn Kagome?Bạn muốn biết!Cùng Au khám phá nó nhé sẽ rất thú vị đó"💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#inuyasha