london

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"london phố người qua lại, kìa, tôi biết tìm em nơi nào."

𝐰𝐫𝐢𝐭𝐞𝐫: @_𝐬𝐚𝐥𝐥𝐲𝐢𝐧𝐲𝐨𝐮𝐫𝐚𝐫𝐞𝐚-

𝐜𝐚𝐭𝐞𝐠𝐨𝐫𝐲: 𝐨𝐧𝐞𝐬𝐡𝐨𝐭

𝐩𝐚𝐢𝐫𝐢𝐧𝐠: 𝐬𝐞𝐬𝐨𝐦 ♥︎

- viết cho một thời thương nhớ.

- mình nhớ sesom thật nhiều.

london, 2012.

"xin lỗi, cô có từng nhìn thấy người này không?"

"không ạ."

sejeong thở phào. ngừng việc tìm kiếm vô nghĩa của mình trong phút chốc, nhìn lên trời cao, xanh thẳm.

đã bao nhiêu năm rồi, tôi chưa gặp lại em?

thành phố london vốn đã đông người qua lại, nay càng tấp nập và bận rộn hơn. hôm nay là thứ bảy, vốn dĩ thứ bảy là ngày tất cả mọi người ở nhà, cùng quây quần với gia đình, thưởng thức những món ăn ngon.

nhưng đối với sejeong thì không, rảnh ngày nào, cô lại tiếp tục tìm kiếm em ngày đó.

em là jeon somi, cô gái tuổi 15 cách đây 5 năm của kim sejeong.

seoul, 2006.

"chị sejeong?"

somi cất tiếng gọi khẽ, giữa sân trường tĩnh mịch của buổi chiều tà. ánh nắng vàng len lỏi qua từng lá cây xanh ngắt, chiếu đến chỗ của sejeong.

"somi?"

"ừ. là em đây"

somi đặt mình ngồi xuống cạnh bên sejeong tại băng ghế đã cũ. em bắt đầu luyên thuyên vài câu chuyện vặt nhàm chán mà mãi chẳng chịu vào vấn đề chính. sejeong hiểu điều đó, dù đã dặn em bao nhiêu lần có gì thì cứ nói thẳng, chị sẽ sẵn sàng nghe.

ơ thế mà em cứ như vậy mãi thôi. cũng lấy đó làm sự đáng yêu kì quặc của em, hoặc chỉ có sejeong cảm thấy thích thú với việc này.

sejeong nhìn chăm chú và tập trung vào em. đôi mắt to tròn, đen lay láy, tựa chứa đựng cả dãy ngân hà tuyệt đẹp. hai hàng lông mi cong vút thật kiêu sa, đến sejeong cũng ganh tỵ với em vì điều này.

em đẹp lắm. gương mặt nhỏ với tỉ lệ không thể nào hoàn hảo hơn. đôi môi có chút hồng đào căng mọng, hai gò má cao, phúng phính, nhưng dạo này em gầy đi rồi, hai má lại thoi thóp đi.

"chuyện là, tuần tới, em sẽ không học ở đây nữa..." somi dứt câu, âm thanh rụt rè đọng lại nơi thanh quản, ánh mắt vô định không nhìn thẳng vào sejeong.

"tại sao?" sejeong vẫn điềm tĩnh, nắm lấy bàn tay nhỏ của em để sưởi ấm.

"em, du học"

"du học sao?" cô lấy đó làm ngạc nhiên. nhà somi rất khá giả, sejeong thừa sức biết chuyện đó. nhưng chuyện gửi somi đi du học tại thời điểm này không phải quá sớm hay sao?

"em còn quá nhỏ. có ai đi cùng em?"

"dạ không..."

sejeong giật mình. cái nhà jeon chết tiệt đó thật sự để somi đi một mình sao? người giám hộ? bố mẹ đi cùng? ít nhất ở lứa tuổi này em vẫn chưa thật sự trưởng thành để tự lập một mình.

"em đi đâu?" sejeong căng thẳng, nhìn vào đôi mắt đen lay láy của em

"london ạ..."

nhà jeon lần nữa làm sejeong ngạc nhiên. london là thành phố nổi tiếng của vương quốc anh. và ai cũng biết điều đó. vấn đề là, em còn thật sự quá bé để đến đó. chỉ có một mình em, với cương vị là kim sejeong, cô thật sự không thể để em thế này.

"chị sẽ đi cùng em"

seoul, 2007.

somi đi một năm rồi.

sejeong vẫn nhớ mãi cái đêm hôm đó, somi vẫy cánh tay bé xíu, nụ cười thật tươi để lộ hai chiếc răng thỏ, bên đống hành lí lỉnh kỉnh của mình mà chào sejeong.

cô mong em sẽ hạnh phúc khi sang bên đó. thật sự, cô cũng muốn đi cùng em. nhưng vì một số vấn đề nhất định nên giờ thì chưa, nhưng sejeong nhất định sẽ sang london cùng em.

em đi mà không để lại gì. số điện thoại em khoá, mạng xã hội thời này chỉ có gmail, em cũng chẳng check. vẫn là sejeong, ngày nào cũng đều đều gửi thư cho em, mong rằng. em ổn.

sejeong tựa mình vào cửa sổ. chẳng phải duyên số gì nhưng lại gặp em lúc tôi khó khăn nhất. kì thi cấp ba chắc cũng chẳng trọn vẹn gì nếu thiếu mất đi sự động viên mỗi ngày của em. đó như món quà mang giá trị tinh thần rất lớn đến sejeong.

em thế nào rồi nhỉ. qua đó em có thích nghi tốt không, cô cũng chẳng biết. chỉ là, cô lo cho em.

em rất kén chọn đồ ăn. đó chính là điều mà sejeong cũng phải thừa nhận trong 2 năm cho em ở cùng nhà với mình. somi rất kén chọn, những món bình thường như canh tương đậu hay cơm trộn cũng rất khó vừa ý em.

em cũng rất khó thích nghi thời tiết. mỗi lúc trời trở mùa, chỉ cần cơn gió nhẹ cũng có thể khiến em hắt xì, rồi cảm tận 2 tuần.

em rất ngại người lạ. chuyện này thì đương nhiên vì quãng thời gian sejeong dạy kèm môn toán cho em, jeon somi cực kì tạo khoảng cách. dù cho sejeong có tìm đủ mọi cách để làm quen nhưng somi nhất quyết không là không. phải đợi đến tận 1 năm sau em mới chịu mở lòng.

cô quyết tìm em đến cùng. sau khi đỗ đại học thì sejeong quyết định xách balo lên và du học sang london ngành thiết kế thời trang. phải mất 4 năm để học, và cuối cùng mới bắt đầu đi tìm em.

london, 2011.

sejeong vừa hoàn thành tiết học ở giảng đường a. vội cất sách vở vào cặp mà chạy vút đi để làm việc mà bao nhiêu lâu nay sejeong cần làm.

"sejeong!" joo kyulkyung, cô bạn người trung duy nhất mà sejeong quen có thể nói được tiếng hàn, dù còn hơi ngọng như vậy đã rất tốt rồi.

"hả?" sejeong xoay người, hướng mắt về bộ dạng hớt hải của kyulkyung

"cậu- cậu để quên thứ này" kyulkyung chìa tay ra, đó là một tấm ảnh của cô và somi, lúc nào cũng giữ chúng.

"cảm ơn cậu" sejeong mỉm cười, chớp mắt nhìn kyulkyung một cái rồi chạy đi mất

"cô gái này, quả thật có chuyện gì đó. nhưng sao lại chẳng chịu kể cho mình nghe?" kyulkyung nghệt mặt ra vài giây, trầm ngâm suy nghĩ

"thôi. kệ vậy" kyulkyung nhún vai. thu dọn tập vở rồi rời khỏi giảng đường.

sejeong chạy ra khỏi sân rộng của đại học, dừng lại mà thở hồng hộc vì mệt quá. ngước mắt lên bầu trời xanh thẩm kia, cô lại tự bảo với lòng mình.

cố lên, sẽ tìm được em thôi.

lựa chọn duy nhất của cô để tìm kiếm em đó là đem theo tấm ảnh của em để hỏi. dù biết vô vọng, nhưng sejeong vẫn kiên quyết với lựa chọn này.

không biết em học trường đại học nào, khu em ở là nơi nào. chỉ một thông tin duy nhất, là biết em học ở london.

"chào. cô có từng nhìn thấy người này không?"

"không. cô có việc gì sao?"

"à. chỉ là tôi cần tìm một người quen cũ thôi"

sejeong cúi đầu, cảm ơn cô gái qua đường vừa nãy.

cứ như thế, một câu trả lời, không biết. phố london quá nhiều người, ai cũng bận rộn chạy đi vì công việc của mình. chỉ riêng sejeong dừng lại, đánh mắt một vòng nhìn mọi người. lại tự trách sao mình ngày đó lại chẳng thể đi theo em.

london phố tấp nập người qua lại, kìa, tôi biết tìm em nơi nào.


london, 2012.

những cành thu vàng đã phủ đầy đường, báo hiệu một mùa thu mát mẻ sắp tràn về nơi phố london náo nhiệt này.

sejeong vẫn tìm em. cố gắng tìm em dù thế nào đi nữa.

sejeong vẫn luôn hy vọng sẽ tìm được em nơi đông người này. vì hy vọng rằng, mình lạc nhau rồi vẫn sẽ tìm được nhau bằng sợi dây liên kết. sợi dây mà vốn dĩ ai cũng có nhờ tình cảm và sự liên kết với nhau.

6 giờ chiều, trời đã bắt đầu trở tối. sejeong mệt nhoài người, bước không vững vào tiệm cà phê ven đường.

"xin chào quý-"

"ơ chị có sao không ạ?!"

sejeong ngã xuống nền đất lạnh tanh. trong tiếng hốt hoảng thất thanh của bạn nhân viên, sejeong lại cảm nhận được một hơi ấm và mùi hương quen thuộc. rõ là mùi hoa tulip trên mái tóc dài mượt của somi. mà mỗi lần buồn chán, sejeong luôn vùi mặt vào mái tóc quen thuộc ấy.

"lấy nước cho chị ấy đi"

sejeong mở mắt. trước mặt cô là gương mặt quá đỗi quen thuộc, gương mặt mà cô luôn hằng thương nhớ bao lâu nay.

"somi?"

sejeong cất tiếng hỏi, giọng trầm hẳn xuống.

"ừ, là em đây. jeon somi của chị"

"cuối cùng chị cũng tìm được em rồi" sejeong vui mừng. bật phắc dậy ôm somi vào lòng. em bất giác mỉm cười, đáp lại cái ôm sau bao nhiêu năm không gặp. bao nhiêu năm rồi em chưa được vùi mặt vào hõm cổ của chị, bao nhiêu lâu rồi chưa được ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp ấy.

"em đừng đi nữa nhé, hãy ở bên cạnh chị, có được không?"

"em hứa mà, em sẽ bên cạnh chị, từ giờ trở về sau, và mãi mãi."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro