FINAL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào~ Đây là Park Chanyeol, chúc một ngày tốt lành! Như các bạn đã biết, tôi là bạn cùng phòng với Kyungsoo, là một trong những người bạn thân nối khố của Sehun và ngay bây giờ tôi xin phép được hé lộ một trong số những khoảnh khắc huy hoàng của cuộc đời một cái bóng đèn công suất lớn!

Khi yêu người ta sẽ luôn cùng nhau chia sẻ mọi thứ, từ ly rượu vang đỏ đến miếng bánh gạo cay, mối quan hệ của Kyungsoo và Sehunnie thực tế chính là như vậy. Để tôi kể cho các bạn nghe về tính chiếm hữu cực độc đáo của Sehunnie và Kyungsoo – một trong những tín hiệu đầu tiên cho tôi nhận thức muộn màng về một cuộc đời của một cái bóng đèn~

Qua ngần ấy năm, hai người này chả còn lạ gì nhau nữa, thế mà Sehunnie với cái tính tinh nghịch của nó vẫn còn giữ cái thói quen thích sờ mó vào mọi thứ đồ vật của Kyungsoo. E hèm...

Cách đây một tháng trước, tôi và Kyungsoo đang ngồi ở phòng khách thì Sehun bước ra từ phòng mình, lon ton chạy đến rồi ngồi xuống cạnh Kyungsoo. Lúc ấy tôi và Kyungsoo đang cùng nhau viết lời cho mấy bản nhạc mà tôi đã thu thử và chung quanh chúng tôi rải rác toàn giấy, bút, tẩy, vân vân và vân vân... Kyungsoo đưa viết chì lên môi nhịp nhịp, lờ đi sự xuất hiện của Sehun trong khi tôi thì đang giả vờ chăm chú ghi ghi viết viết, nhưng thật ra là đang quan sát đôi trẻ, vì bạn biết đấy, không phải lúc nào tôi cũng rảnh rỗi để mở tivi xem phim Hàn. E hèm...

Sehun đưa mắt nhìn Kyungsoo, không thấy anh phản ứng gì thì bỗng miệng nhoẻn một nụ cười, ồ thằng nhóc này lại đang tính toán cái gì...

"Hyung! Kyungsoo-hyung!" Nó gọi người yêu.

"Gì." Kyungsoo hờ hững đáp, nhưng cái tay không cầm bút đã vươn tới đặt lên đầu gối nó.

"Anh đang dùng bút của em phải không? Aiz... Cây bút đó em đặc biệt nhờ anh quản lý mua cho đó, sao lại vào tay anh rồi?" Sehun giả làm mặt nghiêm túc, lông mày nhếch lên làm đôi mắt to ra như sắp đi kiếm chuyện, ngực ưỡn lên, hai tay chống hai bên hông. Cái bộ mặt và cái tư thế này, tôi đã được diện kiến qua vào cái hôm tôi bị quả tang uống trôm hộp sữa của nó, nói thật, nhìn nó cứ hệt như con mèo xù lông.

"Sao... Chỉ là cây bút thôi mà, cho anh mượn không được sao, hả?" Kyungsoo bây giờ đã ngước lên nhìn nó, cằm hất lên một cái nhẹ, miệng thì toét ra một nụ cười chọc ghẹo. Tay cậu ta lúc này đã tìm đến tay Sehun mà mân mê mấy đầu ngón tay. Kyungsoo rất thích sờ ngón tay của Sehun.

"A hyung không được~" Sehun nhắm mắt lắc đầu, miệng bặm lại không thấy môi, rồi khi nó mở mắt ra nghiêng đầu nhìn Kyungsoo thì tôi biết ngay, ôi thôi phim đã tới hồi cao trào!

Nó dùng cái tay không bị Kyungsoo nắm đập lên cái bàn trước mặt, nó dằn tay lên từng món. Nó đặt tay lên tờ giấy, "Cái này là của em," nó đặt tay lên cây thước, "Cái này là của em," nó đặt tay lên laptop, "Cái này là của em," nó giật cây bút khỏi tay Kyungsoo, "Cái này là của em." Giọng nó cao ngạo nhưng cũng pha chút nũng nịu, trong lúc vừa nói vừa điểm danh mấy món đồ thì môi nó đã bậu ra từ lúc nào. Thấy chưa, tôi đã bảo nó giống y như một con mèo.

Trong lòng tôi lúc đó hồi hộp, nửa muốn cười nửa muốn câm lặng. Tôi giấu nửa mặt mình sau một tờ giấy và liếc mắt nhìn Kyungsoo, chờ đợi phản ứng của cậu ta.

Và định mệnh, tôi bấy giờ liền hiểu ra thế nào là cảm giác của những người đón xem phim Hàn khi thấy nam chính ngọt ngào cùng nữ chính. Nó là một chút ngỡ ngàng, một chút mơ màng, vui sướng ngập tràn và từng tiếng la làng vang dội trong tim. Riêng tôi, tôi còn cảm thấy chút gì đó ghen tị, vì e hèm...

Các bạn biết Kyungsoo đã làm gì không? Các bạn đang tò mò lắm có phải không? Hãy chuẩn bị sẵn sàng đi bởi vì tôi sắp kể ra đây. Chỉ ngay sau khi Sehun giật lấy cây bút, Kyungsoo liền mở to đôi mắt, nhìn thẳng vào người yêu, nhìn đầy ngẩn ngơ, nhìn đầy thờ ơ, rồi kéo bàn tay của Sehun mà mình vẫn đang nắm lấy kia áp vào ngực, thành thật thốt lên: "Còn anh cũng là của em."

Tí nữa thì tôi đã chết. Sehunnie thì kém may mắn hơn. Nó hy sinh ngay tại chiến tuyến.

Mặt nó đực ra, hai tai nó hồng lên cho đến khi biến thành một màu đỏ lựng. Nó hé môi nhưng lời nói cũng như suy nghĩ dường như đã trôi đi tuồn tuột. Tôi cá là tâm trí nó lúc đó cũng đóng băng luôn rồi. Tội nghiệp thằng bé...

Kyungsoo giữ cái biểu cảm đó của mình tới tận năm mười giây gì đó rồi bật cười khanh khách, ném cái tay của Sehun đi rồi đứng lên đi vào phòng, trước khi đi còn không quên vò đầu nó.

Tôi và Sehun dõi mắt theo cái dáng đủng đỉnh của cậu ta tới tận mấy giây sau mới thức tỉnh. Nó quay sang nhìn tôi, tôi bắt gặp ánh mắt nó. Hai chúng tôi lặng lẽ nhìn nhau. Một chục giây sau đó, một cách đầy gượng ép, tôi mới lên tiếng:

"... Chào..."

Tôi dõi mắt nhìn Sehun khẩn trương đứng dậy, chạy ù đi, miệng gọi:

"Hyunggggg!"

Chuyện tới đây đã hết rồi, các bạn thấy sao? Một chuyện khá là nhỏ nhặt thôi nhưng cũng thú vị phết ha? Ha? Ha ha... E hèm...

Được rồi, chào tạm biệt các bạn, hẹn các bạn ở mẩu chuyện khác~ Lần tới tôi sẽ cố gắng cho thấy nhiều khoảnh khắc bóng đèn hơn, nhiều Kyungsoo hơn, nhiều Sehun hơn,... nhiều... muối hơn...

À ha! Chào tạm biệt, tôi là Park Chanyeol! Chúc các bạn ngủ ngon! > 3 <

.

"Hyung à, anh nhạt nhẽo thiệt đó..." Jongin vừa bấm điện thoại vừa nói.

"Im đi Kim!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro