Sesshomaru Fanfiction

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: www.trochoivui.com

THAY ĐỔI

“Thanh kiếm ấy hiểu rõ sự thay đổi trong tâm hồn anh.”

Anh bắt đầu xuất hiện từ tập 2 đến bây giờ là tập 51, cả một quãng thời gian dài như thế nhưng thời gian có làm thay đổi tất cả?

Có người nói anh vẫn là một kẻ lạnh lùng, vô cảm và không biết yêu.

Vâng, anh lạnh lùng, mãi mãi là như thế vậy sự thay đổi có phải là ở cái mà người ta nói là “lạnh lùng và không biết yêu”?

Anh mang cái tên mà chỉ cần nhắc đến thôi cũng đủ làm người khác phải giật mình_cái tên của sự chết chóc:

SESSHOUMARU_SÁT SINH HOÀN

Con người anh là như thế nào? Có giống như cái tên của anh không?

Anh không phải là người.

Anh là yêu quái, một taiyoukai mạnh mẽ, đày quyền năng và cònlạnh giá hơn cả băng tuyết.

Anh rất ít khi cười nhưng những nụ cười hiếm có ấy liệu có phải tượng trưng cho sự hạnh phúc?

Khi buồn thì con người ta khóc, khi vui thì con người ta cười. Nụ cười luôn gắn liên với sự hạnh phúc nhưng đối với anh tì nụ cười lại tượng trung cho cái chết.

Không vui, cũng không buồn, không một chút cảm xúc. Sao lạnh đến thế…

Máu của kẻ khác bén sắc móng vuốt của anh, bén sắc cả ánh mắt của anh.

Trong anh mắt ấy ẩn chức điều gì?

Dường như là sự vô cảm đến đáng sợ, là băng giá, là sức mạnh và lòng tự tôn cao ngút đến nỗi nó có thể che lấp tất cả.

Vậy cái mà anh đang cố che lấp là gì?

Anh lạnh lùng là thế, liệu trong anh có tình yêu không? Phải chăng cái mà anh đang cố che lấp bởi cái vẻ bề ngoài mạnh mẽ to lớn ấy là tình yêu và sự cô đơn vì thiếu vắng tình yêu?

Có khi nào anh cảm thấy cô đơn? Chắc chắn là có.

Anh càng mạnh mẽ thì lại càng không có ai dám đến gần anh, càng cô đơn. Chính vì cô đơn mà anh mới lạnh đến như thế và chính cái lạnh đó đã đông cứng tình yêu trong anh.

Vậy thì tại sao?

Không ai cho anh tình yêu thì làm sao anh có tình yêu.

Từ nhỏ anh đã thiếu vắng tình thương yêu nhưng anh còn có khát khao: khát khao được có một vị trí trong lòng người cha mà anh vô cùng kính trọng, để có thể là niềm tự hào của ông ấy. Trong mắt anh thì ông là một yêu quái mạnh mẽ nhất, vĩ đại nhất. Chính vì niềm khao khát ấy à anh đã cố gắng hết mình để được như cha và còn vượt xa hơn thế nữa. Và rồi anh được cái gì?

Một đứa trẻ vui khi được hạnh phúc bên vòng tay yêu thương của cha mẹ. Anh không được như thế, cha anh đã phản bội lại anh và mẹ của anh.

Ông đã có những hành động mà đứng dưới góc nhìn là một đứa con, đáng ra anh phải khinh bỉ và nguyền rủa. Nhưng đối với anh, ông vẫn luôn luôn là người vĩ đại nhất dù cho giờ đây ông đã không còn.

Cha đã mang thanh kiếm mà anh chắc chắn đó phải là của mình cho một kẻ là sự ô nhục của ả dòng tộc. Hỏi làm sao mà anh không hận.

Còn anh, một thanh kiếm hoàn toàn trái ngược với những suy nghĩ của anh_thanh kiếm của sự sống.

Anh ngậm ngùi chứng kiến cảnh ca mình đi đến cái nơi ấy. Không nói gì. Sóng vỗ níu kéo bước chân anh dù biết đó là không thể. Bước đi trong làn gió lạnh buốt. Tuyết vẫn lặng lẽ rơi. Lạnh quá. Nhưng có lạnh bằng tuyết trong lòng anh?

Tôi đã khóc, khóc thương cho số phận nghiệt ngã của anh. Nước mắt cũng không thể xoa dịu đi nỗi đau trong lòng anh. Cô độc quá.

Tại sao lại là thanh kiếm ấy?

Lòng anh vẫn mãi lạnh như thế… Thanh kiếm ấy vẫn mãi là như thế… Con đường anh đi vẫn mãi là như thế, lẻ loi, đơn độc…nếu như một ngày kia không in dấu của bước chân nhỏ bé ấy…

Ai? Ai đã khiến những bước chân anh vội vã hơn? Ai đã khiến anh không tiếc lấy thân mình ra để bảo vệ?... Chỉ là một cô bé loài người.

_Đại nhân SESSHOUMARU, ngài định cứu nó?

_Không.

“Không”_ Nhưng trái tim anh đã không để cho bước chân kia làm theo lời nói vô tình ấy.

Anh quay lại, từ từ đến bên cô bé. Cô bé đã không còn nhưng nụ cười hồn nhiên, không một chút toan tính ấy vẫn mãi còn và chợt hiện lên làm trai tim anh phải lưu luyến.

Rút kiếm ra. Chém vào không khí. Đưa sinh linh bé nhỏ ấy trở về.

Tôi nghĩ không chỉ riêng gì tôi, Jaken mà ngay chính anh cũng phải ngạc nhiên bởi lần đầu tiên dùng thanh kiếm ấy, anh đã cứu một cô bé loài người. Từ trước tới giờ, không phải con người là thứ mà anh khinh bỉ và căm hận nhất hay sao?

Cô bé ấy tên là RIN.

Rin là một cô bé mồ côi cha mẹ, sống một mình ở căn lều rách trong làng.

Một mình… lẻ loi… giống nhau quá… Có phải chính vì sự giống nau ấy đã đến với nhau thật tự nhiên.

Sao mà bất ngờ đến thế… Người đồng hành cùng anh, chỗ dựa duy nhất của anh trên con đường đơn độc ấy lại là một sinh linh bé nhỏ loài người…

Sẽ mãi là như thế, cô bé ấy sẽ mãi vui vẻ đi bên anh, để từng bước, từng bước đem yêu thương, làm tan chảy trái tim đầy băng giá của anh trong những lúc cô đơn nhất, để đem đến cho anh tình yêu thương. Chẳng phải đó là cái mà hồi nhỏ, anh đã từng ao ước có được hay sao?

Còn anh, anh đã không còn căm hận loài người như trước nữa nhất là đứa em cùng cha khác mẹ mà anh đã từng căm hận đến tận xương tủy, lại càng không cần đến Thiết Toái Nha như ngày nào. Mà ngược lại, anh đã cứu họ rất nhiều lần. Không có anh thì Inu có thể giết chết những người mà cậu ta thương yêu nhất (tập 19), không có anh thì Kagome đã chết dưới khói độc của cốt sương mù (tập 25), không có anh thì nhóm Inu đã suốt đời ở trong ranh giới giữa dương gian và cõi âm (tập 33), rồi lần lượt bỏ mạng dưới tay Mouriyoumaru (tập 37)…

Thế nhưng anh lại luôn biện minh cho những việc làm của ấy bởi những lí do không được thiện chí cho lắm. Luôn luôn là như thế, dùng cái vẻ bề ngoài ngang tàn và lạnh lùng ấy để che lấp những điểm tốt của mình.

Thế nhưng anh không thể che lấp được đôi mắt hồn nhiên ấy. Rin luôn nhìn anh và hiểu anh bằng những gì mà anh cố che giấu, những gì mà kẻ khác không bao giờ hiều được: “vừa mạnh mẽ lại rất dịu dàng.”

Có ai lại nhìn anh như thế? Có ai lại không nhìn anh bằng đôi mắt sợ hãi? Có ai lại dám bước đến gần anh, tựa vào anh và cười vơi anh… trừ cô bé ấy?

Nếu đối với Inu, nơi bình yên nhất là Kagome thì nơi bình yên nhất đối với anh là Rin và việc luôn có Rin lon ton chạy theo với anh cũng đã là lẽ đương hiên. Chỉ có nụ cười hồn nhiên của Rin mới làm dịu mát tâm hồn anh.

Tuy bề ngoài luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng thật ra nh lại rất quan tâm đến hạnh phúc của Rin nên đã có lần anh để cho cô bé về làng “Về làng vẫn tốt hơn là đi theo một yêu quái như ta.” Nhưng anh có biết rằng hạnh phúc lớn nhất của Rin là được ở bên anh. Xúc động làm sao khi nghe Rin nói:

_SESSHOUMARU SAMA, ngài có thể nuốt Rin vào được không? Vì như vậy Rin sẽ được ở bên ngài mãi mãi.

_Đừng có ngớ ngẩn như thế chứ.

Sao anh lại có tể làm như thế với Rin được.

Tình cảm của anh dành cho Rin thì tôi chưa dám khẳng định đó là tình yêu nhưng cũng đủ sâu đậm để bao phen anh không màng tới tình mạng để cứu Rin.

Vì Rin, anh tìm tới tận hang ổ và quyết giết bằng được Naraku. Vì Rin, anh không ngại kết giới khắc nghiệt của Bạch Linh Sơn, đánh nhau với Cốt Ngủ và Cốt Rắn. Vì Rin, anh bất chấp tất cả xông thẳng vào địa ngục…

Khi hay tin Rin ngừng thở, anh bàng hoàng, khi dùng Thiên Sinh Nha mà cũng không cứu được Rin anh phẫn nộ, anh đau khổ, “Rin, ta đã để em chết!”_ anh nguyền rủa chính bản thân mình. Từ trước tới giờ tôi chưa thấy anh trở nên như vậy bao giờ… tất cả là vì Rin.

Và rồi… anh buông rơi kiếm… buông rơi thanh kiếm mà anh luôn mang theo bên mình... thanh kiếm mà người cha anh luôn kính trọng đã để lại cho anh…thanh kiếm tượng trưng cho sức mạnh và lòng tự tôn cao ngút của anh… Thế mà giờ đây… anh buông rơi… để rồi ôm chặt Rin vào lòng… nghẹn ngào…

"Nó đã buông kiếm... chẳng phải nó bước vào địa ngục để làm tăng uy lực của lưỡi kiếm sao? Vậy điều nó muốn là gì?"

Điều mà anh muốn chỉ là để cứu lấy mạng sống của Rin mà thôi.

"Chẳng có gì xứng đáng để đổi lấy mạng sống của Rin."

Khi nghe anh thốt lên câu này, tôi đã thực sự xúc động, nghẹn ngào như chính anh.

Nhưng SESSHOUMARU ơi! Anh có biết rằng không có thứ gì xứng đáng để đổi lấy mạng sống của Rin... trừ tình yêu của anh. Và chính tình yêu đó đã khiến mẹ anh mang Rin về bên anh.

Đã là mẹ thì ai cũng thương yêu con mình, khác chăng là ở cách biểu hiện nó mà thôi. Mẹ anh cũng vậy, tuy lạnh lùng nhưng cũng hiểu anh, hiểu rằng anh đang đau khổ và lại càng không thể để anh phải như vậy. Bà muốn lấy đây là một bài học để dạy cho anh không chỉ cách sử dụng Thiên Sinh Nha mà còn dạy anh thế nào là một trái tim nhân từ.

Và rồi Rin đã trở về bên anh. Tuy nét mặt anh không nói nhưng anh mắt anh nói rằng anh đang hạnh phúc. Anh đưa tay vuốt tóc Rin, nhìn cô bé bằng anh mắt thật trìu mến… còn gì dịu dàng và ân cần hơn thế nữa…

"Hạnh phúc của SESSHOUMARU là như thế sao?"

"Chắc chắn rồi!"

...

“Dường như nó đang đi trên con đường kì lạ mà cha nó đã từng đi qua.” Và Rin là người mãi đồng hành cùng anh trên con đường ấy.

“SESSHOUMARU, Is there some thing you want to protect?”

Càng ngày thì tôi càng hiểu điều mà cha anh muốn dạy anh khi trao thanh kiếm ấy cho anh. Ông muốn dạy anh biết yêu và sự có mặt của tình yêu cũng chính là sự thay đổi lớn nhất trong tâm hồn anh. Đã quá đủ để nói lên điều đó.

------------------------------------------------------------------------------

chú thích: trong bài cảm nhận của mình có trích dẫn một câu nói của SESS là: "Rin, ta đã để em chết!" là được dịch từ câu "Rin, I let you die!" trong bản gốc của truyện inuyasha, nhưng nxbtre lại dịch là "đành phải để Rin chết thôi", mình thấy như vậy là không đúng nên sửa lại

còn câu “Dường như nó đang đi trên con đường kì lạ mà cha nó đã từng đi qua.” cũng là mình dịch lại từ câu "lạ thật! nó giống hệt cha nó" của mẹ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro