Chương 2: Phấn khích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ui da, đau thật chứ. Hôm nay thật xui xẻo, gặp toàn thứ gì đâu!

Himakiri mệt mỏi nằm vật ra giường, trong tay còn cầm con fig Sesshomaru. Ngắm nghía khắp nơi từ trên xuống dưới của con mô hình, cô chán ghét ném nó ra một góc giường. Hứ, có vợ rồi thì cút, càng nhìn càng thấy khó ưa.

Cũng may là mẹ không ném mấy bộ sưu tập anime của cô ra khỏi nhà. Nó mà biến mất chắc cô phát điên lên mất, toàn tiền không đó, không thể nào vứt bỏ nó đi một cách dễ dàng như vậy được.

Định nhắm mắt nghỉ ngơi một chút rồi ngồi vô bàn học thì chợt Himakiri phát hiện một cuốn sách kì lạ ở trên kệ tủ. Tại sao nó lại ở đây, mẹ mua cho cô ư? Trông bề ngoài của nó thật kì dị, một màu đỏ máu đến rợn người.
Tò mò mở cuốn sách ra, cô chợt bất tỉnh khi nào không hay. Cứ như có ai đó nhét vào miệng cô một viên thuốc ngủ vậy, khiến cơn thèm ngủ đến bất chợt một cách khác thường...

“Cô nhóc này là ai vậy nhỉ... Trông không phải quỷ”

“Ây ya ông nội, ông lại nói chuyện linh tinh nữa rồi!”

“Kagome đánh ta, đứa cháu này lại đánh ta nữa rồi!!!”

“Đừng nháo nữa ông ơi, bạn ấy tỉnh lại bây giờ”

“Hứ, ta không quan tâm”


Thật ồn ào... Tại sao lại ồn ào đến như vậy chứ, chẳng phải mình đang ở nhà sao? Nhà mình làm gì có ông nội, cũng chẳng có ai tên Kagome. Không lẽ mình đang mơ sao...

Nặng nề mở mí mắt, Himakiri sững người trước cảnh tượng trước mặt. Tại sao lại chân thực đến như thế này? Tại sao lại có Kagome ở đây? Chẳng phải đây là nữ chính trong bộ “Inuyasha” sao!?

-A, cậu tỉnh rồi sao?
Giọng nói thân thuộc của cô nàng Kagome khiến Himakiri hoảng hốt, không lẽ cô thật sự xuyên không qua thế giới “Inuyasha” rồi sao? Không thể nào, đây chắc chắn là mơ, phải tát vài cái cho tỉnh mới được.

‘CHÁT!’

Một cảm giác đau đớn bao chùm lấy nàng, nó rất đau, cực kì đau, nhưng nhìn vào Kagome đang trừng 2 mắt nhìn cô thì Himakiri phát hiện ra, tâm cô còn đau hơn gấp bội phần, con tim này đang rạo rực về 1 người, muốn gặp hắn nhưng lại không dám, vì sợ khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, cô sẽ chết ngay tại chỗ.

-Cậu... đứng dậy đi, mới tỉnh dậy chắc còn mệt lắm. Vô nhà tớ nghỉ một lát, được không?
Kagome không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cô nàng mới gặp lần đầu trước mắt nên đành phải buông ra một câu như vậy. Cậu ấy chắc bị lạc đến đây, trông sững sờ thế kia mà.

-Tớ... Cảm ơn cậu. Phiền gia đình cậu cho tớ ở nhờ một vài hôm được không? Tại tớ bị lạc chưa tìm cách trở về được.
-Đương nhiên là được rồi, vô trong rồi nói chuyện ha.

--------------------------------------------------------------

Nhìn ly trà nóng hổi được đặt ở trước mắt, Himakiri nhanh chóng trò chuyện với Kagome về một số thứ, cô cũng đã nhờ Kagome gọi thử cho số điện thoại của ba mẹ nhưng đều không được hồi âm. Ông trời đây là muốn cô đau lòng thêm một lần nữa sao... Nếu có Tyher ở đây, chắc cô bạn sốc lắm.

‘3 tháng nữa là tới kì thi tuyển sinh, phải nhanh chóng tìm cách quay về mới được. Chắc chắn là do cuốn sách kì quái kia, có khi nếu tìm được nó, mình sẽ quay trở về nhà.’

-Cậu học trường nào thế? Có ở gần đây không.

-Tớ 15 tuổi, học trường Huyer.

-Woa, thế thì tớ cùng tuổi với cậu rồi. Mà tên trường cậu lạ quá, ở đây dường như không có cái tên này.

-Đúng thật, nó ở rất xa nơi đây cơ.

‘Xa cả thập kỉ chứ đùa’

-Thế thì cậu cứ ở đây nha, ba mẹ tớ đồng ý rồi. Có được 1 người bạn như cậu ở đây, tớ vui lắm.

-Phiền gia đình nhà cậu quá...

-Không sao không sao! Họ còn vui khi có cậu nữa mà.

----------------------------------------------------
-Hima ơi, ra ăn tối này!
Kagome từ phía nhà ăn gọi Himakiri đang ở trong phòng tắm. Nghe được giọng nói ấy, Himakiri từ trong dòng nước mát lạnh trồi đầu ra bên ngoài. Trong suốt thời gian ngâm mình, cô đã suy luận ra được rất nhiều thứ.
‘Nếu đây không phải là mơ, thì cô thật may mắn, có được cơ hội gặp được nhân vật 2D không hề có thật’

‘Nhưng nếu cứ bị nhốt ở đây mãi cũng không phải chuyện tốt. Ba mẹ và Tyher còn đang chờ mình...’

‘Mà tên đó... hắn ở tận thời Chiến quốc, chỉ Kagome mới có thể đi vào giếng ăn xương. Chắc Himakiri nàng đây cả đời cũng không thể chiêm ngưỡng được hàng thật giá thật rồi!’
-------------------------------------------------------
-Con là Hima-chan nhỉ? Mẹ của Kagome hiền từ nhìn cô, miệng thì nói nhưng tay vẫn đang gắp từng miếng thịt vào chén của Himakiri.

-Dạ vâng, cảm ơn cô và gia đình đã cho cháu ở nhờ mấy hôm ạ.  Sau khi cúi đầu cảm ơn mọi người thì cô lại trầm ngâm nhìn vào chén cơm hiện đang đầy ụ của mình.
‘Tại sao lại quan tâm mình đến vậy chứ... Liệu mẹ có thể làm được như vậy không nhỉ?’

-Ui chao, cháu khách sáo làm gì. Muốn ở bao lâu cũng được.

Mẹ Kagome quay sang Kagome trách mắng nàng mấy câu:

-Con nên học tập Hima-chan đi nhé! Hima ngoan ngoãn lễ phép bao nhiêu thì con lại bướng bỉnh, không có phép tắc bấy nhiêu đấy.

-Hứ, mẹ này. Con là con, Hima là Hima, sao mẹ lại có thể so sánh như vậy chứ!

Đúng rồi nhỉ... Mẹ Kagome là mẹ của Kagome, còn mẹ của Himakiri chính là mẹ của Himakiri. Ai cũng có cách riêng để  yêu đứa con của mình. Mặc dù mẹ tàn nhẫn, luôn dùng hành động thay cho lời nói, nhưng cô biết, mẹ sẽ luôn yêu cô, nếu như không yêu, thì cô từ lâu đã không tồn tại trên cõi đời này rồi.

Cô tự hỏi chính bản thân mình rằng, khi mẹ biết cô không còn ở nơi ấy, liệu bà ấy có quan tâm lo lắng mà đi tìm kiếm khắp nơi không?
----------------------------------------
Khi đã ăn cơm xong, Hima được sắp xếp ở cùng phòng với Kagome, một chiếc giường được đưa vào căn phòng, khiến nó bớt trống trải hơn thường ngày. Kagome hài lòng nhìn căn phòng, thật hên khi có Himakiri ở đây, cô sẽ không cảm thấy cô đơn nữa.

Nhưng Kagome cứ cảm giác mình đang quên một thứ gì đó rất quan trọng thì phải. Nhìn vào dáng vẻ của Himakiri đang chăm chú đưa mắt vào đống sách vở ở trên bàn, cô mới bàng hoàng nhớ ra:

-A... Tớ quên mất, ngày mai có một bài kiểm tra mà giờ tớ chưa ôn một thứ gì hết! Huhu, kiểu gì mai tớ cũng tạch cho xem.

Kagome than vãn một hồi mới chịu ngồi vào bàn, cô định là tối nay sẽ thâu đêm học bài nhưng bỗng nhiên Himakiri đến ngồi bên cạnh cô, cậu ấy bày ra vẻ mặt thần bí mà nói:

-Ngày mai cậu kiểm tra Toán nhỉ, tớ có thể giúp cậu.
                                                                                           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro