Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kagome cười khẽ, cô vừa nhìn thấy điều cô sợ nhất, điều cô không mong muốn nhất - Inuyasha ôm hôn người ấy, nói rằng muốn ở bên người ấy mãi mãi. Kì lạ thay, Kagome không khóc, cô chỉ có thể cười trừ. Cô cười cho bản thân mình, cười vì sự ngốc nghếch bấy lâu mà cô vẫn cho rằng đó là tình yêu. Kagome lang thang mãi, đến khi đã thấm mệt, cô ngồi phịch xuống.

"Em vẫn muốn ở bên cạnh anh mà.."

Cô là ngu xuẩn như vậy đấy, dù người ta có làm tổn thương cô đến hàng trăm lần thì cô vẫn một mực chọn ở lại.

"Đúng là con người, chỉ được đến vậy"

Một giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau, Kagome hoảng hốt quay đầu lại nhìn. Mái tóc bạch kim dài đang bị gió thổi tung, nhưng ánh mắt sắc bén ấy vẫn không lung lay mà chăm chăm một chỗ.

"Sesshomaru? Nếu muốn tìm Inuyasha thì anh đi nhầm chỗ rồi."

Kagome vừa nói vừa đừng dậy, tay đã cầm sẵn cung để phòng thủ.

"Ngươi nghĩ những thứ đó có thể ngăn cản được ta nếu ta muốn giết ngươi ư?"

"Rốt cuộc anh muốn gì?"

"Ta đến đây không phải muốn tìm tên bán yêu thấp kém đó"

"Vậy nói đi, anh muốn gì?"

Muốn gì? Hắn muốn gì ư? Ngay cả bản thân hắn cũng không rõ. Khoảnh khắc chứng kiến Kagome chết lặng đi khi thấy Inuyasha ôm lấy tình cũ, Sesshomaru cũng cảm thấy lòng mình có gì đó khác lạ. Hắn cũng không biết điều gì đã khiến hắn chạy theo cô suốt một quãng đường dài, theo dõi nhất cử nhất động của cô. Và rồi khi nghe thấy Kagome nói câu đó, hắn đã không kiềm được mà xuất hiện. Để giờ đây khi bị cô chất vấn, hắn không biết phải trả lời như thế nào.

"Để cười nhạo tôi sao?"

Kagome một lần nữa lên tiếng đánh tan sự im lặng, cô đâu biết rằng điều hắn muốn thật sự không phải như vậy. Thế nhưng, với cái tôi của mình, hắn đã nhếch mép:

"Phải, ngươi, Inuyasha và cha ta, đều ngu ngốc như nhau. Đều vì cái thứ gọi là "tình yêu" gì đó làm cho điên đảo hết cả."

Kagome buông cung xuống, từ từ quay lưng lại với hắn, cô đã thôi không đề phòng. Vì cô biết, nếu muốn hắn đã giết cô chỉ trong tích tắc mà không để cô kịp đau đớn.

"Cũng phải thôi, anh là yêu quái, lấy việc giết chóc làm niềm vui thì làm sao hiểu được"

Sesshomaru im lặng, nhìn chằm chằm vào thân thể nhỏ bé đang cố kiềm nén nỗi đau kia.

"Nhưng anh nói tôi ngu cũng phải thôi, chẳng ai cam tâm theo đuổi mãi một việc không có kết quả như tôi cả"

Rồi cô thở dài, ánh mắt hướng đến những vì sao lấp lánh trên bầu trời. Ngày đó, nếu cô không bị cuốn vào thế giới này, nếu cô không liên quan đến sự tồn tại của Ngọc Tứ Hồn, có lẽ cô đã hạnh phúc hơn.

"Ngươi định sẽ trở về à?"

Nghe Sesshomaru hỏi, Kagome cũng khá ngạc nhiên. Tên này xưa nay kiệm lời, lạnh như băng cũng có lúc nhiều chuyện như vậy à.

"Đúng, cho đến khi tôi hoàn thành nhiệm vụ của mình, tôi sẽ trở về"

Nói rồi Kagome quay lại, nhìn hắn bật cười. Một nụ cười méo mó đến đáng thương. Hắn ghét nhìn cô như thế này, nên hắn cau mày rồi quay sang hướng khác. Những lần gặp mặt trước, khi đi cùng Inuyasha, cô luôn làm hắn ấn tượng bởi nụ cười trong sáng đến thuần khiết, chứa đựng biết bao nhiêu hạnh phúc. Vậy mà giờ đây khi đối diện với hắn, nụ cười ấy đã biến mất. Không hiểu vì gì mà hắn nắm chặt tay, cố không để sự bực tức lộ ra trên mặt.

"Đến giờ về rồi, nếu ngươi cứ lang thang trong rừng cùng với Ngọc Tứ Hồn như thế này không bị thú dữ cắn cũng bị yêu quái tìm đến giết chết"

"Thôi chết, tôi để quên xe đạp chỗ giếng thần rồi"

Sesshomaru thở dài, tiến đến nắm lấy cổ áo cô rồi bay thẳng về làng. "Xe đạp" gì gì đó làm sao nhanh bằng hắn được. Tới nơi, Kagome rối rít cảm ơn hắn rồi nói sẽ đền đáp, hắn vẫn một mực lạnh như băng rồi bay đi.

"Ngươi thì có cái khỉ gì để đền đáp chứ" - Hắn lầm bầm trong miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro