(Kagura x Sesshomaru)chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Em gái ngoan, mau lấy ra cho anh xem, chúng ta cùng vui vẻ._ Vẻ mặt dâm tà xuất hiện cùng nụ cười đầy ác ý. 

 - Anh sẽ không hối hận chứ?_ Cô hỏi lại, điệu bộ ngại ngùng lắm.... teng teng, cá nhỏ sắp sa lưới.

- Cùng với  một mỹ nhân như em, có chết anh cũng không hối hận.

Cả hai người họ đứng đối diện với nhau, nụ cười đều hiện hữu rõ ràng trên gương mặt. Nhưng ý nghĩa của nó thì đầy thâm sâu.

- Vậy... chúng ta cùng đốt cháy giai đoạn nhé._ Cô từ từ rút tay khỏi túi. Anh nóng lòng chờ đợi.

Ánh sáng liền bị che khuất mất, thân trên bị nhét vào thứ gì đó chật ních, từng lực mạnh mẽ dội thẳng lên người anh, từng cái đấm, từng cái đá dồn dập lao tới. Dioji đau đớn la hét thất thanh. Con quỷ nhỏ nào đó vẫn hăng say đấm đá. Thằng quỷ to nào đó quan sát từ xa, miệng không ngừng nở nụ cười.... vợ nhỏ vẫn không thay đổi chút nào!

-----------------------------

Trên cung đường lớn, chàng nhân viên run sợ nhìn chằm chằm cô gái bên cạnh như nhìn ma quỷ, cánh tay bị cô khoác trở nên tê cứng. Toàn thân đau ê ẩm vì trận đòn roi vừa rồi. Giờ anh đang hối hận muốn nhảy lầu chết quách đi cho xong. Cái gì mà đốt cháy giai đoạn, " bao" cái QQ. Biết thế anh sẽ không bao giờ nhận lời cái tên nhà giàu nào đó mà đi coi mắt hộ anh ta, được có vài chục man mà bị hành xác, khủng bố tinh thần. Khi nào về chắc chắn phải đòi anh ta tiền bồi thường thiệt hại.

- Anh yêu.... nhớ việc mình cần làm rồi chứ. Đừng nên nói những điều dư thừa, nếu không thì đừng có trách._ Kagura hơ hơ nắm đấm trên không trung đe dọa.

- Vâng._ Anh rụt cổ sợ sệt.

Đứng trước cửa căn nhà nhỏ phía sau ngôi đền, cô kéo anh lại điều chỉnh lại trang phục.

- Đứng thẳng cái lưng lên, cười như vừa nãy xem nào... tốt rồi, giữ nguyên trạng thái. Chúng ta vào thôi!

- Mami.. con về rồi.

- Về rồi à con. Coi mắt ra sao rồi?

- Mẹ... mẹ xem ai tới nè.

- Chào bác, cháu là Dioji. rất vui được gặp bác.

- Dioji đúng không? Vào nhà đi cháu.!

Nhìn kìa, mẹ cô ấy nhìn thật là vui vẻ, không biết nếu biết được tất cả điều là do Kagura của anh một tay sắp xếp thì ra sao nhỉ!

-------------------------- 

Anh ngồi đợi trong xe khoảng ba tiếng thì cửa bật mở, Dioji bước vào.

- Nè... chàng trai... anh có quan hệ gì với cô nàng bà chằn đó vậy?

- Hỏi thế là có ý gì?

- Trên phòng cô ta nhé... dán một đống hình của anh đấy. Thật ra thì người đó cũng không phải giống anh hoàn toàn. Nhưng nếu anh nhuộm tóc sang màu bạc thì chắc chắn giống anh 100% luôn.

- Vậy sao?

- Anh đừng có nghĩ tôi nhiều chuyện. Thật ra tôi chẳng muốn lên phòng cái đứa bạo lực ấy làm gì nhưng mẹ cô ấy cứ bắt. À đúng rồi, mẹ cô ấy rất hiền lành, còn đáng yêu nữa... trả giống như đứa con, khó ở không chịu nổi. Chàng trai trẻ, nếu cậu muốn làm quen với cô ta thì dẹp ngay đi, đáng sợ lắm đó. Cậu không biết cô ta đánh tôi đau thế nào đâu. Tôi còn ê ẩm hết cả người đây này.

- Chuyện của tôi chưa đến lượt anh phải lo. Cầm lấy số tiền này rồi biến đi._ Anh đưa cho Dioji tấm chi phiếu rồi phất tay đuổi người. Hắn ta mà không đi anh sợ sẽ không nhịn được mà hét lên vì vui sướng mất... cô bé đó vẫn còn chờ đợi anh!

Dioji liền cầm lấy tấm chi phiếu, lao xuống xe ngay lập tức. Miệng còn không ngừng lẩm bẩm "Hôm nay thật đen đủi, toàn gặp mấy cái thứ đáng sợ".

------------------------

Trong căn nhà ấm áp nọ, mọi người được một tràng cười lăn bò khi chứng kiến cảnh tượng thế kỉ.

- Mami... tăng lương cho người ta đi mà._ Thiếu nữ mè nheo, nằm lăn lóc dưới nền đất của phòng bếp, nơi mẹ cô đang nấu thức ăn.

Người phụ nữ đeo tạp dề mặt không đuổi sắc, bước qua cô.

Cô liền ôm chặt lấy chân bà, tiếp tục vòi vĩnh.

Bà cũng không vừa, kéo lê cô ra đến tận bàn ăn rồi vứt cô ở đó cùng đống bát đĩa đang bốc khói nghi ngút.

- Mami... mẹ mà không tăng lương cho con thì con sẽ không bao giờ đi xem mắt nữa._ Cô gào lên.

- Thôi nào Kagura... mẹ con cũng làm gì có nhiều tiền mà tăng tiền tiêu vặt cho con được.

- Nhưng mẹ đã hứa nếu con dẫn trai về thì sẽ tăng cho con mà ông nội. Huhu người lớn mà lừa dối trẻ con.

- Cô im mồm cho tôi. Đừng có tưởng tôi không nhìn ra là cô bắt ép hắn ta đến đây. Từ giờ một đồng tiêu vặt cô cũng đừng hòng nhận. Muốn có tiền tiêu thì kiếm việc làm đàng hoàng cho ta.

- Baba cíu con._ Kagura quay qua cầu cứu người bố đang khoanh tay xem kịch.

- Ý mẹ con là thánh chỉ, ta cũng không giúp gì được con._ Bố cô bày ra vẻ mặt đáng tiếc.

- Híc híc cả nhà không ai thương con nữa rồi. Con là đứa trẻ bất hạnh nhất trên đời này!_ Cô lau nước mắt đầm đìa chạy lên phòng.

- Dạo này con bé có vẻ là Kagura lúc 14 tuổi nhỉ!_ Bố cô thở dài.

- Ừm... bố còn nhớ lúc ấy, con bé như một đóa anh đào nhỏ, lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ.

- Nếu muốn được lựa chọn, em chỉ muốn nó mãi mãi như vậy._ Mẹ cô vừa bê nốt bát súp đặt lên bàn, vừa nói.

---------------------------------

- Nè chúng ta có nên đến tìm lão đại để giải quyết cho dễ hay không?_ Tajimie hỏi.

- Cô ấy hôm nay không được đâu!_ Taka thở dài

- Đừng có nói với tao lão đại vẫn là con nhóc suốt ngày tiêu tiền đấy nhá!_ Nam sinh thứ ba trong căn phòng lên tiếng.

- Đúng là vậy đấy Haku_ Taka khẳng định.

Trong phòng họp rộng lớn chỉ còn lại tiếng thở dài.

----------------------------------

- Mami, tối nay bắn pháo hoa ở cầu đó, mẹ con mình đi đi!_ Cô vừa cho miếng cá vô miệng vừa nói.

- Tối nay mẹ có hẹn với ba rồi muốn đi thì con đi một mình.

- Xì... ba mẹ là cái đồ chuyên môn bỏ rơi con nhỏ. Con sẽ đi kiện ba mẹ đó!_ Cô đùa. 

Họ không đi với mình thì thôi, mình sẽ rủ đám bạn đi cùng sợ gì chứ. Nghĩ là làm, ăn xong cơm cô liền gọi cho từng đứa một, nhưng đáp lại cô chỉ là những câu nói... "xin lỗi lão đại hôm nay đệ có việc bận", " Xin lỗi tỷ, công ty của muội gặp một chút rắc rối",... Không muốn đi với cô thì thôi, làm gì mà phải viện lý do lý trấu đủ điều cơ chứ!

Không có họ thì cô rủ tỷ tỷ nhỏ, chắc chắn tỷ tỷ nhỏ sẽ đi với mình thôi. Cô vui vẻ chạy lên phòng, cẩn thận khóa cửa lại. Cô đặt chiếc ghế nhỏ ngay trước chiếc gương lớn ở tủ quần áo, lẩm bẩm nói chuyện!

- Tỷ tỷ nhỏ, ở đây sắp bắn pháo hoa đó, tỷ đi không?_ Cô tự hỏi mình .

Ánh mắt linh động của cô trong gương dần dần mất đi thần sắc, chỉ còn lại ánh nhìn... đơn giản chỉ là một ánh nhìn!

- Tỷ tỷ nhỏ lại buồn đi rồi! Có phải tại muội tranh mất chỗ của tỷ hay không? Nè hôm nay bắn pháo hoa nên sẽ rất vui đó, có muốn đi xem không?

- Tỷ tỷ... mau nói đi chứ.

- Ừ... cũng lâu rồi tỷ không tự đi xem pháo hoa. Nhóc cứ đi đi khi nào đến nơi thì gọi ta dậy.

- Vậy tỷ có muốn muội mặc kimono hay không? 

- Tùy ý đi. 

Chớp mắt một lần nữa, sự linh động trong đôi mắt lại xuất hiện. Kagura nhỏ lăng xăng chuẩn bị đồ. Cô định mặc bộ kimono mới mua lúc sáng nhưng lại vừa ý hơn với bộ đồ gấp gọn trong góc tủ nên cô liền mặc nó. Chuẩn bị xong đâu vào đấy cô dong duổi đi đến bên cầu.

Bắn pháo hoa có khác, hai bên cầu người đã đứng thành hàng dài, ai ai cũng cười nói vui vẻ. Cô lại chạy vòng quanh làm quen hết một đống trẻ nhỏ xung quanh, cùng tụi nó chơi đuổi bắt.

Khi loạt pháo hoa đầu tiên sáng rực trên bầu trời, cô chào tạm biệt bọn nhóc rồi chạy ra phía chân cầu. Ánh sáng phản quang lại trên con mắt cô đầu sự mới mẻ, gương mặt tràn đầy nét hạnh phúc. Tất cả dần dần biến mất, cô như một tảng băng lớn, đứng hiên ngang dưới bầu trời đêm rực lửa, một bữa tiệc của âm thanh, ánh sáng, gió và sóng nước. Cô đứng đó, một mình, giữa một biển người. Bỗng bóng hình quen thuộc lọt vào viền mắt. Thần kinh cô căng cứng. 

Bóng người dưới gốc hoa anh đào kia

Là anh sao?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro