(Kagura x Sesshomaru)Chương 13: Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Không gian xung quanh cô giờ đây toàn một màu đen kịt, giơ tay ra trước mặt không thấy rõ năm ngón. Âm thanh văng vẳng từ trong bóng tối, đâm xuyên qua màng nhĩ, truyền thẳng đến não bộ.  

- Kagura! Cô có muốn gặp lại Sesshomaru hay không?

Sesshomaru-cái tên hàng đêm cô đều thao thức nhớ mong, đã bao lâu rồi cô mới nghe cái tên này từ miệng một người mà không phải do suy nghĩ trong tâm tưởng. Kì lạ thật đấy! Mới nghe thấy tên thôi mà đã khóc được luôn rồi! 

Kagura! Mạnh mẽ lên nào.

- Có cách nào sao?_ Cô đáp.

- Đương nhiên là có. Cô chỉ cần đi tới cái giếng cạn mà Kagome đã nhảy xuống. 

- Điều kiện là gì? 

- Khi ngươi xuyên về thời chiến quốc sẽ có người nói cho ngươi biết.

- Thành giao!

----------------------------------

Mặt trời đã lên cao, Kagura khăn gói quả mướp lấy cớ đi du lịch vòng quanh thế giới rồi bắt chuyến tàu điện sớm nhất  chạy tới ngôi đền nhà Kagome.

Tàu hôm nay đông nghẹt, bon chen mãi mới nhảy được xuống toa tàu. Bắt thêm một chuyến tắc xi, cô đứng dưới chân ngôi đền.

Cô không sống cùng thời với Kagome thì phải! Có lẽ là muộn hơn.

Cô xin phép bà lão để được đến nhà kho thăm quan. Bà rất nhiệt tình chỉ đường cho cô. Bên cạnh nhà kho nhỏ, cái cây to vẫn còn ở đó, bên trên hằn dấu của mũi tên đã phong ấn Inuyasha.

Cô dùng sức mở cửa, bản lề kêu cót két vì han rỉ, phần thịt gỗ có nhiều vết xước dài. Ánh sáng chiếu vào nhà kho bụi bặm, giếng cạn nằm im lìm giữa căn phòng. Cô bậy nắp giếng lên, dứt khoát nhảy xuống. Ánh sáng trắng bao bọc lấy cô đến khi mọi thứ trở lại bình thường thì cảnh vật trước mặt đã thay đổi. Dây leo cổ kính mọc dài xuống tận đáy, dưới chân cô là một đống xương trắng với đủ hình dạng kì dị. 

Quá tốt vậy là được trở về thời chiến quốc rồi! Kagura mừng rỡ trèo lên, vừa mới ra khỏi miệng giếng còn chưa định hình được phong cách đã bị một đám tiểu yêu lao ra tóm gọn, kéo cô đến một hang động trên núi đá cách đó khoảng vài dặm.


- Kagura rất vui được gặp lại cô._ Giọng nói đêm qua vang lên.

- Nói đi, điều kiện của ngươi là gì?


- Ta cần cô hợp tác với ta để cứu Sesshomaru- sama.

- Cái gì? Anh ấy làm sao?

- Chuyện kể ra rất dài....

Sau khi Kagura tan biến, Sesshomaru trầm tính hơn hẳn. Hằng ngày chỉ ngồi nhìn cây quạt giấy mà Kagura để lại. Một hôm, Sesshomaru sai A un cùng Jaken đi bắt đom đóm, Sesshomaru ngồi trên tảng đá ngắm sao! Cảm nhận từng cơn gió thôi nhẹ qua người.


- Có lẽ cô ấy đang ở đây!_ Sesshomaru nghĩ.

- Kagura... em hôm nay có mùi hơi lạ nhỉ!

Một đám yêu quái quây quanh Sesshomaru đồng loạt nhảy ra tần công. Sesshomaru rút Quỷ kiếm một đường chém chết hết lũ yêu quái râu ria.

- Tới rồi còn không mau đi ra!_ Sesshomaru nói.

Rất đồng thời, đám yêu quái dạt sang hai bên, tạo thành một lối đi nhỏ. Từ bước từng bước tiến lên, nam nhân tóc đen mỉm cười.

- Cháu ngoan, lâu rồi không gặp.

- Hosogi... không mau chở về nơi ở của ông, chạy qua đây muốn chết!_ Sesshomaru lạnh lùng.

- Đương nhiên là chú sẽ về rồi, nhưng với điều kiện cháu phải đi cùng ta._ Hosogi dùng Bạch kiếm chém về phía Sesshomaru, cùng với sự giúp đỡ của đám tiểu yêu rất nhanh Hosogi giành được thế thượng phong.

Sesshomaru bị đánh bay, chiếc quạt giấy bị bắn ra rơi lạch cạch trên nền đất. Một giây bị xao nhãng, Sesshomaru bị bắn trói, giải đi luôn!

Đến lúc A un và Jaken trở về chỉ còn lại chiếc quạt giấy trên nền đất lạnh. Sau khi điều tra ngọn ngành, họ phát hiện ra người bắt Sesshomaru là chú của hắn, làm chủ vùng đất phương Tây rộng lớn.

Jaken cùng A un đi xin cứu viện nơi mẹ Sesshomaru nhưng không được gì. Trải qua hàng trăm năm, Jaken mất, A un tu luyện thành hình người.

Vài ngày trước đây, khi đi ngang qua đây, hắn gặp được một con nhái nói hắn cách tìm Kagura về đây. Mời đầu hắn cũng không tin nhưng hiện tại thì hắn tin rồi. Cách này thật sự có thể tìm được Kagura.

- Vậy ngươi là A un_ Kagura há hốc mồm chỉ vào mĩ nam trước mắt.

- Vâng_ Hắn lễ phép đáp.

- Ngươi có thể kể rõ hơn về ông chú của Sesshomaru hay không? Ta cần biết rõ hơn chút để tìm cách ứng phó.


- Được thôi.


Một thân hắc y cưỡi trên lưng A un tiến thẳng về phía phương Tây xa xôi.

Mĩ nhân cứu anh hùng, nghe thôi đã thấy kích thích rồi!

Thôi đi má, tự luyến thì cũng vừa vừa phai phải thôi. Có ai tự nhận mình là mĩ nhân như cô không?

Đương nhiên có! Ta đây chính là nữ nhân toàn tài nhất vịnh Bắc bộ, xinh đẹp vô địch thiên hạ, tài năng cô địch thiên hạ, mưu trí cũng vô địch thiên hạ luôn.

Không thèm nói chuyện với bệnh nhân tâm thần.

-----------------------------

Phương Tây mà họ nói là một hòn đảo lớn cách biệt với thế giới bên ngoài.

( Để mình giải thích chút: Hai cùng lãnh thổ này đều nằm ở " phương Tây" to lớn trong nguyên tác, còn Sesshomaru ở phía đông là phía đông của " Phương Tây" kia, còn nơi Hosogi ở là một hòn đảo ở phía Tây của " Phương Tây")

Ở đây không có những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn, những thảo nguyên rộng lớn hay những thung lũng màu mỡ. Cảnh quan tiêu biểu nơi đây là những hoang mạc đầy cát, những dãy núi cao hiểm trở, rừng xavan thưa thớt,..

Sinh vật nơi đây màu sắc sặc sỡ, chứa đầy độc tố. 

Yêu quái sống cùng với con người nhưng con người bị coi là sinh vật hạ đẳng, phải làm thú vui tiêu khiển cho yêu quái, bị bọn chúng trà đạp.

Nơi đây không tồn tại bất kì  loại tình cảm nhân nhượng nào.

Đi đến đâu cũng thấy tiếng khóc ai oán.

Tử khí u tối bao trùm cả hòn đảo.

Sau vài ngày tìm hiểu, nghe ngóng tin tức. Địa điểm có khả năng nhốt Sesshomaru nhất là nhà tù trên vách núi Vong- nhà tù to lớn nhất phong ấn những con yêu quái phản nghịch bá đạo nhất. Với hàng trăm nghìn yêu quái canh gác, hàng triệu ấn kí, bùa trú.

Để đột phá chắc chắn cần một đội quân rất mạnh.

Kagura quyết định sẽ thành lập một tổ chức đảo chính thật lớn ở nơi đây. Chắc chắn nơi đây sẽ rất nhiều người và yêu quái muốn lật đổ ngôi cai trị của Hosogi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro