(SesshomaruxKagura)chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không...._ Sesshomaru hoảng loạn... mở bừng hai mắt.

- Ừm..._ Tiếng rên khẽ phát ra bên cạnh.

Nhìn thân thể nhỏ nhắn rúc nhẹ vào lòng hắn... Sesshomaru khẽ nhếch miệng... hóa ra là mơ... may thật đấy.

Sesshomaru nhìn ra ngoài cửa... tuyết lạnh đã ngừng rơi... bỏ lại lớp trắng dày trên mặt đất.

- Sesshomaru... sao vậy?_ Kagura dụi dụi mắt... đáng yêu nhìn Sesshomaru

- Chúng ta... thành thân!_ Sesshomaru ngập ngừng... má hơi phiến hồng.

- Yahhh Chồng nhỏ... nói gì cơ._ Kagura hào hứng cười típ mắt... ghé tai sát lại Sesshomaru. Khó khăn mới có dịp chồng nhỏ ngại ngùng thổ lộ, phải nắm bắt cho chắc cơ hội trêu trọc.

- Ừmmmm... chúng ta.. quay về rồi thành thân._ Sesshomaru kiên nhẫn lặp lại.

- Được._ Kagura cười típ mắt... nhào vào lòng Sesshomaru.

------------------

Trải qua bao sóng gió.... hôn lễ cuối cùng cũng diễn ra.

Ngày đại hôn... Kagura mặc bộ lễ phục truyền thống... Sesshomaru cũng chút bỏ khôi giáp khoác lên mình hỉ phục.... hai người tay trong tay tiến vào hỷ đường.

"Bộp" - nước mắt lăn dài rơi xuống bàn phím... Bối Khương sực tỉnh... dùng tay lau loạn lên má... hít sâu đăng chương cuối.... chuyển trạng thái truyện thành ĐÃ HOÀN.

Chạy vào nhà tắm... nhảy xuống bồn  lạnh...

Kết thúc rồi.
-------------

Ở một góc quay khác... Hosogi thất thần nhìn chằm chằm vào Minn... ánh mắt sâu hút... nhìn như không nhìn... tùy ý hướng sâu vào đôi mắt.

- Hosogi-sama_ Minn thẹn thùng đỏ mặt... quay người tránh ánh mắt của hắn.

Không phải... không phải... không phải cô ấy. Người trong kí ức của ta... không phải... cô ấy là ai?

- Cô... biết nàng ấy ở đâu?_ Một câu hỏi... cũng là để khẳng định.

Nụ cười trên môi cứng đờ... Minn mở lớn mắt khó tin nhìn hắn.

Tại sao chàng ấy còn nhớ được... cô ta đã nói...

- Chàng... còn nhớ.

- Cô biết đúng không? Mau... nói cho ta biết cách để gặp lại nàng....

Hosogi gấp gáp... làm sao mà không gấp được chứ... những kí ức này luôn đeo bám hắn... luôn chạy qua chạy lại trong hắn... rõ ràng người con gái đó chính là Min- tiểu hồ ly mà hắn khá thích đưa tay cứu vớt.Một loại lực lượng nào đó cũng nói với hắn như vậy... người hắn yêu chính là hồ yêu trước mắt... nhưng tại sao từ sâu trong trái tim hắn vẫn luôn mách bảo rằng không phải. Hắn thử cho thủ vệ thân cận đi điều tra xem có ai hình dáng giống Min hay không... nhưng kết quả vẫn là không phải.

Hôm nay khi đi cùng Min tham dự lễ cuối của thằng cháu Sesshomaru... nhìn thấy cô dâu... nhìn thấy cử chỉ của Min... cảm xúc trong hắn lại càng sâu sắc.

Cô ta... chính xác là không phải.

- Haha... tiểu tác giả của ta... cua được mĩ nam rồi._ Kagura thân mang hỷ phục một tay lôi kéo Sesshomaru tới sau lưng Hosogi.

- Ý cô là gì?_ Hosogi khó hiểu.

- .......... vv.....vv.... Chính là như vậy đấy._ Kagura cười... một nụ cười đầy ý vị.

... coi như ta trả ơn ngươi vì mang Sesshomaru đến cho ta.

------------------

- Mama... con đi học đây._ Bối Khương vui vẻ chào tạm biệt mẹ yêu... chạy nhanh tới trường.

* reng reng* chuông vào học đã điểm... cánh cửa cổng từ từ khép lại.

- A yoooooo bác bảo vệ đẹp trai ơi... đợi cháu._ Tiếng gọi lớn vọng tới từ phía đường lớn. Người bảo vệ dường như đã  chuẩn bị... lưu loát ấn tạm dừng... đợi cho bóng người đạp xe lách qua khe cổng mới tiếp tục quá trình.

- Con nhỏ này... hôm nay lại đi muộn nhé!_ Bảo vệ cười cười mắng yêu cô nhóc đang cong đít đạp xe vào lán.

- Ra chơi cháu lại xuống với bác._ Cô gấp nhưng vẫn nói với lại với bảo vệ.

* Cộp cộp cộp* Tiếng guốc nện trên nền đá hoa... Bối Khương toát mồ hôi rúm ró đứng ngoài cửa.

Bà cô của tôi hôm nay sao lại lên lớp sớm như vậy?

- Bối Khương... còn không mau lết vào đây._ bà cô đập mạnh thước lên mặt bàn quát lớn.

* xoạch* Đám sách vở trả biết bay từ đâu đáp đầy trước cửa lớp... mà theo ngay sau chính là bộ dạng hoảng loạn của học sinh nào đó... nhanh nhẹn nhặt nhạnh cho đồ dùng bị rơi vào túi lớn khâu vá chằng chịt.. khổ nỗi nhặt được thứ gì là auto bị rơi ra... bởi đáy cặp đã bị thủng một mảng lớn.

- Bối Khương... em lại đi học muộn._ Bà cô già tức giận.

- Thưa cô...

Mà đám bạn cùng lớp lại cúi đầu cười ha hả... ai kêu con nhỏ đó nghèo rớt đến không có điện thoại... không nắm bắt được lịch thì trách ai được chứ!

- Không nói nhiều... xuống cuối lớp đứng tấn hết tiết cho tôi.

Bối Khương uất nghẹn nặng nề bê chồng sách đặt vào chỗ ngồi rồi lê dép xuống cuối lớp.

Học toán kì thật là chán ngắt... Bối Khương đứng tấn mà vẫn có thể gật gù nửa tỉnh nửa mơ.

Đây... đời buồn.... ước mơ của cô chính là được một góc của Kagura... nhà giàu... đại ca trường... như vậy sẽ không phải lo lắng cái qué gì... bình tĩnh mà sống. Haizzz nhân vật trong truyện của cô... ước mơ của cô.

Bối Khương mơ mơ màng màng tỉnh dậy bởi tiếng xì xào xung quanh khá lớn.

- Ê... xuống sân không... có mĩ nam cổ trang xuất hiện đấy._ Nữ sinh 1.

- Xì... vài thằng đóng phim đi lạc chứ gì._ Nam sinh 1.

- Có cả mĩ nữ đấy tụi bây... nhìn ngon lắm._ Nữ sinh 1

- Thế á... xinh không? Xuống đi._ Cả đám.

Tiếng ồn liền dừng lại... Bối Khương cố gắng đảo mắt... cả lớp chống trơn... lạ vậy... có lần ra chơi nào tụi này lết ra khỏi cửa đâu?... à quên mất... bác bảo vệ còn chờ mình xuống kể truyện.

Ai nói cô không giỏi chứ! Chỉ là không có hứng học tự nhiên thôi.... xét về khoản luyên thuyên kiến thức văn sử địa... cô nhận thứ hai thì chính là không ai đứng được thứ nhất. Đến mấy cô dạy chuyên còn phải cảm phục nữa là.... hehehe... bác bảo vệ ơi... cháu tới đây.

Bối Khương cong chân... hướng tới phòng bảo vệ mà chạy.

Sân trường hôm nay sao đông thế.... uầy lại còn quây thành vòng tròn nữa kìa. Gào thét cái gì thế nhỉ... mĩ nhân với mĩ nam nào vậy?... thôi mặc kệ.

- Yaghhhh... cái bọn nhãi nhét này... mau cút xa ra cho bản nương._ Giọng nữ tức giận thét lớn kèm theo gió lốc đẩy đám học sinh ra xa.

Ể... giọng nói này... luồng gió này... sao giống Kagura- nhân vật của cô vậy?

Tính tò mò dâng cao... Bối Khương mon men lại gần....

Uầy cái đệt... con mẹ nó là thật à? Tổ tông của tôi lôi kéo nam chính nam phụ tới đây làm gì? Hosogi của cô.... anh ấy đứng lặng im như vậy... chắc chắn là bị bà tổ kia kéo tới đây.... rắc rối rồi....phải chuồn cái đã._ Bối Khương hơi co người... gục đầu lén lén lẩn vào đám đông.

* Soạt* tiếng cử động phía sau hơi lớn... tay bỗng  bị kéo căng... mùi hương quen thuộc khẽ len vào mũi.

Đừng mà.... Hosogi... anh mau chở về câu truyện của mình đi._ Bối Khương nín thở... nhắm tịt mắt... khẽ nuốt nước bọt... đứng im không nhúc nhích.

Không gian hiện tại chỉ con tiếng thở rối loạn của đám học sinh xung quanh... bọn họ chính là đang hóng kịch hay a.

- Ngốc... đừng nín thở._ Âm giọng trầm thấp vang lên... cả người Bối Khương rung mạnh... quay ngoắt 360°

- Này... mở mắt ra đi.

Lại nữa lại nữa... Hosogi... đừng mà... hiện tại em mà mở mắt ra sẽ không chống lại được đâu... anh chỉ là nhân vật tiểu truyện... chúng ta không thể đâu._ Bối Khương gắt gao nhắm tịt hai mắt... nhất quyết không chịu mở.

Hosogi đảo mắt suy nghĩ.... cúi người đặt lên môi cô một nụ hôn... Bối Khương giật mình mắt mở lớn... thu giữ hình ảnh khuôn mặt phóng to của ai đó.... đạt được mục đính... hắn khẽ nhếch môi cười... một nụ cười tỏ nắng... nụ cười có thể một lúc đốn hạ trái tim hàng trăm thiếu nữ trong trường.

Không gian vắng lặng bị phá vỡ... toàn trường la lớn.

Haha đóng phim tình cảm ngay trong trường học... chính là không có máy quay._ nam sinh 1.

Con nhỏ kia là ai vậy?_ Nữ sinh1 giọng ghen tức.

Kia chẳng phải là Bối Khương 11c hay sao?

Ừ ha... Bối Khương lớp mình kìa.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro