Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sesshoumaru lạnh nhạt nhìn thi thể bị axit ăn mòn dần thành chất lõng. Phương xa ánh nắng vàng đã le lói xuất hiện. Đưa bàn tay lên nhìn lại đang có dấu hiệu trong suốt đi.
"A các ngươi không sao chứ?" Sakura từ trong lùm cây đi ra người lôi thôi lếch thếch có mấy nhánh cây còn găm trên đầu.
"Không sao" Kakashi cười cười, Sakura lại không quan tâm chạy lại Naruto hỏi han, bị hỏi cho phiền Naruto cau mày không đáp mà đi lại gần Sasuke.
"Không sao đi?" Nhìn Sesshoumaru đang nhìn tay tưởng hắn bị làm sao liền hỏi.
"Không..." Seshoumaru miệng lầm bầm còn chưa để Naruto hiểu rõ đã phi thân vào rừng mất hút.
"Này---!" Naruto thấy vậy liền cũng vội đuổi theo.
"Hừ---Sasuke có cái gì hay mà Naruto cứ bám theo hắn riếc thế!!" Sakura dậm chân tức giận.
Luồng lách qua các nhánh cây, tên oắc này lại làm gì ngu ngốc không biết. Cánh tay phải của hắn không biết từ khi nào đã có một vết thương dài máu đang chảy ròng ròng.
Đến hoa viên ngôi biệt thự thì đã không thấy người đâu, hắn cau mày, pháp trận đã bị phá hư yêu khí của hắn đã tan gần hét có nghĩa nó đã được phá khá lâu, mà trận pháp này hắn làm rất mạnh với năng lực ở thế giới này làm sao có thể phá được chỉ có thể là.... Nghĩ đến đây hắn đen mặt
Vận lên Sharingan mũi hít hít, vẫn không cảm thấy được khí tức gì của Sasuke. Mặt trời lại sắp sáng, lúc này tình thế vô cùng khó khăn.
Hắn cắn răng cắn vào đầu lưỡi tay kết ấn
"Hoà hoả cầu chi thuật!!" Ngọn lửa phun ra kết hợp với máu của hắn liền chuyển thành màu xanh yêu dị
"Đi" nghe lệnh ngọn lửa liền bay vút vào rừng, Seshoumaru liền đuổi theo, càng đi càng sâu vào rừng.
Gương mặt của Seshoumaru đã tái nhợt đi, phép này hắn tìm được trong tộc Uchiha có thể truy tìm người trong tộc chỉ cần có máu của người ấy. Nó tạo thành một ngọn lửa xanh nhưng để duy trì được ngọn lửa cháy liên tục thì cần thiêu đốt rất nhiều tinh huyết.
"Đinh đinh" ngọn lửa phía trước bỗng phát ra tiếng chói tai sau đó biến mất, Seshoumaru đến đã thấy Sasuke đang ở đó, hắn đang bị một con yêu quái thân rắn mình người truy tung trong miệng ả không ngừng hét
"Đưa ngọc tứ hồn cho ta đưa đây mau!!!"
Cái gì!!? Seshoumaru kinh hãi, ngọc tứ hồn sao có thể sao nó lại ở đây.
Nhưng lúc này không còn thời gian nhiều móng vuốt đã cận kề cổ của Sasuke. Sasuke mà chết thì hắn cũng không sống nổi!.
Bay nhanh lại hắn kết ấn một trưởng đánh bay yêu quái. Dù là vậy hắn cũng bị chấn cho lùi lại mấy bước miệng phun máu.
"Sư phụ!!!" Sasuke thấy vậy vội đỡ lấy vai của Seshoumaru gương mặt hốt hoảng.
Bên kia yêu quái bị hắn đánh một trưởng trên người liền bốc lên một ngọn lửa xanh đốt nó, tiếng la đau đớn vang lên.
"Không!!!!" Dư lại một tiếng nó liền hoá thành tro bụi, Sasuke thấy vậy liền thở dài nhẹ nhõm mới vừa cuối xuống nhìn người trong ngực thì đã ăn ngay một cái trừng.
"Ngu ngốc ai nói ngươi đi ra hả!!!?" Seshoumaru tức giận vô cùng tên nhóc này muốn chết hay gì? Tự tiện phá cấm chế còn lang thang trong rừng, thấy sống lâu nhàn quá nên muốn xuống lỗ sớm?.
"Ta...ta..." Sasuke lắp bắp biết lỗi không thể nói được gì.
Còn chưa bình yên được lâu đột nhiên lại xuất hiện tiếng kêu đáng sợ. Seshoumaru gương mặt căng thẳng nên không phải là...
Quay phắt đầu nhìn lại hướng đó ở chỗ đó có một cây cổ thụ rất to ở trong thân cây có cái hốc mà tiếng kêu là xuất phát từ đó.
Một cái chân rết to lớn từ hốc cây thò ra, nó đang không ngừng cố gắng xé rắt hư không để ra ngoài.
Đẩy ra Sasuke đang còn ngơ ngác hắn kéo xuống áo khoát vẽ cái gì đó rồi chùm lên người Sasuke.
"Ở yên đây!" Nói rồi Seshoumaru chạy nhanh lại đó. Ngửi hương thơm bạc hà từ cái áo bay ra, mùi hương đúng như tính cách của chủ nó lạnh nhạt nhưng thanh khiết. Nghĩ đến đây hắn đỏ mặt
Seshoumaru lại không rãnh quan tâm Sasuke nếu mà hắn biết được Sasuke đang nghĩ có lẽ hắn đã tấu cho tên này thành đầu heo. Nheo lại mắt nhìn cái cây, không nghĩ đến việc hắn xuyên vào đây đã khiến cho các thế giới đảo lộn thế mà lại tạo cho thế giới này một lỗ hỏng không gian dẫn các yêu quái từ thế giới hắn đến đây.
"Graaaaaaaa!" Tiếng gào phát ra sóng xung kích khuết tán đất đá bay mù mịt.
"Muốn vào đây đừng hòng" nói rồi Sesshoumaru vận khởi yêu lực cánh tay kết ấn quyết
"Phong!" Một nguồn sức mạnh từ bàn tay hắn bay đến, con quái vật liền đưa một cái súc tua đen xì được ngưng kết từ khói đen đến. Hai luồn sức mạnh đối chọi nhau gay gắt, Seshoumaru cắn chặt răng cố gắng khép lại vết nứt thời không, con quái vật như biết ý đồ của hắn liền tăng sức lực. Seshoumaru xém nửa liền không trụ được đưa hai bàn tay chống đỡ, máu từ thất khiếu chảy xuống.
Đôi con ngươi đã bắt đầu chuyển hoá thành yêu thú, răng năng mọc dài, các hoa văn yêu tộc phát sáng màu tím yêu dị.
"Cút về nơi ngươi nên ở!!" Nói rồi hắn răng sức mạnh, mái tóc vì không còn được yêu lực duy trì dần hiện lại hình dáng ban đầu. Màu trắng từ đỉnh đầu lang xuống mái tóc ngắn cũng dần dài ra tung bay trong gió.
Óng tay áo màu trắng giờ đã nhuộm thành màu đỏ bay toán loạn. Seshoumaru gầm lên một tiếng yêu lực từ trên người hắn gia tăng như đạt đến giới hạn phá tan gông cuồng xiềng xích của thiên đạo, yêu khí bay lên tận trời.
Luồng khói đen như không chịu nổi được nữa mà bị đánh bật về, vết nứt thời không cũng dần khép lại đến lúc Seshoumaru gần như kiệt sức cuốin cùng nó cũng khép lại theo đó là một tiếng róng như không cam lòng của con yêu quái đó biến mất trong thiên địa.
Hắn kiệt sức ngã xuống Sasuke thấy vậy vội chạy lại đỡ lấy hắn. Mặt trời giờ đã lên cao ánh nắng chiếu xuyên qua những nhánh cây rơi rụng trên người hai người.
Thân hình của Seshoumaru đã trong suốt như muốn biến mất. Sasuke thấy vậy gương mặt đầy sợ hãi kêu liên tục
"Thầy thầy!!"
Seshoumaru mệt mỏi nhìn hắn đến nói hắn cũng không nói nổi, từ dưới thân với mắt thường có thể thấy tan biến dần thành những tia sáng. Sasuke thấy vậy càng sợ hãi hai hàng nước mắt đã chảy dài.
"Xin xin lỗi sư phụ tại ta...tại ta hiếu kì phá bỏ trận pháp của người mà tự tiện đi tìm kiếm...người đừng đi----"
Seshoumaru không biết nói gì hơn cơn đau từ sâu trong linh hồn đánh úp đến khiến hắn ngất lịm đi.
Một luồng ánh sáng chói mắt phát ra, ở trong lòng hắn người đã biến mất thay thế đó là một con cẩu với bộ lông trắng muốt xinh đẹp cực kì.
Sasuke trợn tròn mắt như vớt được cọng rơm cứu mạng hắn vui vẻ vừa khóc vừa cười ôm lấy con cẩu.
"Tốt quá tốt quá hahaha"
Bay đến nhìn thấy màng này Naruto không biết phải nói gì, này hồi nảy mới còn thấy tên này bình thường thế nào giờ lại biến thành bộ dáng ngu đần này nữa.

Sesshoumaru mệt mỏi cực kì hắn như nằm một giấc mộng rất dài. Đột nhiên bên tai vang lên tiếng nói quen thuộc.
"Đừng ngăn ta" là giọng của Itachi. Mở troàng mắt nhìn khung cảnh xung quanh, này là một quán trọ đi.
"Ta không cho phép ngươi làm vậy!!! Ngươi biết cấm thuật đó nguy hiểm cỡ nào đi!!?" Obito tức giận quát
"Vậy thì đã sao chỉ cần có thể tìm về lại Sasuke ta có thể trả giá đại giới!!"
"Ha kể cả giết tất cả người trong Konoha" Obito nhếch mép cười mỉa nhìn hắn.
Nói đến đây Itachi bỗng im bặt, một hồi sau hắn giang nang nói giọng khàn khàn, mái tóc dài đã che đi biểu cảm của hắn
"Không....có thể..vẫn còn cách"
Seshoumaru ban đầu còn đang vui khi Itachi lo lắng cho bản thân nhưng rồi nghe đến sau này thì hắn không còn vui nổi nữa. Ha hả ta biết ngay mà đối với Itachi thì hoà bình gì gì đấy mới là quan trọng nhất, kể cả...kể cả...tính mạng của người đệ đệ này. Nghĩ đến đây bàn tay của Seshoumaru nắm chặt lấy, gương mặt tối tăm. Hai mắt lại hoá yêu đỏ sậm.
Hắn ngửa đầu lên mái tóc quá dài rơi rớt trên mặt, nở nụ cười mỉa mai vẫn là hắn đã quá tự đề cao bản thân đi. Thu lại nụ cười hắn lại bộ dáng như thường cảnh tượng trước mắt tan vỡ.
"Ngu ngốc"
Đang là nói ta đi?
"Nhân loại tình cảm hèn mọn"
Nhìn trước mắt người thanh niên có khuôn mặt tuấn mỹ trên người là bộ kimono trên vai là đám lông xù xù.
Hắn đang ngẩn khuôn mặt nhìn hắn.
"Từ khi nào ngươi đã bắt đầu đồng hoá thành nhân loại rồi?" Giộng nói lạnh lạnh vang lên khiến hắn giậc mình.
"Im đi ngươi thì biết gì" Seshoumaru cố né tránh
"Ha hả ta không biết nực cười đừng quên ta chính là ngươi ngươi chính là ta, ta chính là do ngươi hoá thành, là tâm ma ta rất hiểu rõ ngươi".
Hắn rũ đầu không nói gì
"Tình yêu cũng thật lợi hại a không nghĩ tới ngươi sẽ có ngày này đâu Seshoumaru" tâm ma cười đầy đắc ý, còn chưa cười đủ thì hắn liền bị chém đứt đầu, nhưng ngay sau đó lại tụ lại.
Nhìn người gương mặt âm trầm đã quay lại dáng về lúc xưa. Tâm ma cười đắc ý sau đó dần tan vào trong bóng đêm nhưng vẫn văng vẳng tiếng nói của hắn.
"Haha đừng để giống lần này nếu có lần sau ta sẽ không hạ thủ lưu tình như hôm nay nga~"
Thế giới tan vỡ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro