Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ chìm vào im lặng, Sesshoumaru vẫn cứ đứng lặng ở đó, bàn tay nắm chặt hiện lên cả gân xanh, móng tay cứa vào da thịt đến bật cả máu, nhưng hắn trả quan tâm. Một lúc sau khi tâm tình đã bình phục, hắn thở một ngụm chọc khí, gương mặt đã trở về vẻ vô cảm của ngày xưa.

Ánh sáng vàng mềm nhẹ như mảnh lụa ôm trọn lấy tất thẩy, một con tiểu cẩu đang nằm bó người lại trong một cái ổ. từ miệng nó bài trừ ra những tiếng hừ hừ thanh vô cùng dễ thương. Bộ long trắng muốt dưới ánh nắng lại càng tỏa sáng. Sesshoumaru từ từ tỉnh lại nhìn khung cảnh xung quanh một lượt, đây là phòng của Sasuke, hẳng là hắn được Sasuke đem về. Lại nhìn xuống dưới thân, một đôi bàn chân nhỏ nhỏ hắn thở dài. Có vẻ mạnh mẽ sử dụng yêu lực mà giờ hắn bị biến trở lại bản thể
Cửa phòng bị mở ra Sasuke đi vào thấy hắn đã tỉnh liền vô cùng vui vẻ chạy đến.
“Sư phục ngươi tỉnh rồi làm ta sợ muốn chết cứ tưởng ngài sẽ chết....ai!”
“Ngu xuẩn”
Sesshoumaru thu lại móng vuốt, Sasuke thì đang ôm mặt vì vết cào.
“Ai da ngươi biết mặt là một bộ phận rất quan trọng không a...mất mặt thì Sakura làm sao mà thích ta nữa”
“Câm miệng nói chuyện chính đi”
Nghe Sesshoumaru nói vậy Sasuke cũng ngồi ngay ngắn lại, khuôn mặt nghiêm túc hơn mọi khi bắt đầu thuật lại mọi việc từ đầu đến đuôi lúc hắn đã bất tỉnh. Sasuke chờ hắn cả một buổi thấy hắn vẫn chưa về liền vô cùng lo lắng mới tự ý bước khỏi trận pháp, khi mới bước ra hắn liền nghe thấy tiếng Sesshoumaru ở trong rừng gọi hắn. Với chỉ số IQ vô nhỏ bé Sasuke của chúng ta liền không thèm cả suy nghĩ mà đi theo tiếng gọi. Sau đó như hắn đã chứng kiến Sasuke bị tập kích bởi một con yêu quái bị thương sau đó được Sesshoumaru cứu, khi hắn bị thương bất tỉnh biến về lại bản thể thì Naruto cũng đến đưa cả hai về gặp thầy Kakashi.
“Lúc về thầy Kakashi còn không ngừng khen ngợi ta đã tiến bộ đâu! Tên Naruto cũng phải xuống nất thừa nhận ta mạnh hahahahahaha”
Nhìn cái tên tự đại chiếm công của người khác cười đầy tự hào, hắn chán nản chẳng buồn nhìn tên đó nữa. Cười một lúc như đã thỏa mãn Sasuke liền nói
“Ngươi quay vềbanr thể này liệu có ổn không?”
“Tạm thời không thể dùng ra yêu lực chỉ có thể sử dụng được chakra. Vì vậy ta không thể biến lại được hình người”
Sesshoumaru cảm nhận trong cơ thể xong liền nói
“Hiện giờ ta đã....”
Không để Sesshoumaru nói hết Sasuke liền cướp lời
“Hay kí kết linh thú với ta đi, ngươi là một yêu quái thì kí kết hẳng được nha, như vậy ngươi sẽ có thể quan minh chính đại mà giúp ta!!!”

Nghe vậy gân xanh trên chán hắn bạo khởi, chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết, trên gương mặt trắng nõn của Sasuke lại xuất hiện thêm một vết cào. Sesshoumaru quay mặt đi, thật sự thì chỉ có cách lập khế ước với Sasuke là giải pháp tốt nhất hiện tại, khi hắn đã có một sợi dây liên kết với người của thế giới này thì ý chí có ghét hắn cỡ nào cũng phải tiếp nhận hắn là một phần của thế giới này, hắn sẽ không bị ràng buột mà có thể tự do hành động, còn có thể hiện hình giúp Sasuke, nhưng...

Gương mặt Sesshoumaru vặn vẹo đỏ bừng, đương nhiên giải pháp này hắn đã nghĩ ra từ lâu nhưng đường đường là một khuyển yêu đại tướng mạnh mẽ thuần chủng lại đi làm một con (pet) vật nuôi của nhân loại làm sao hắn làm được! ĐÂY LÀ MỘT SỰ SỈ NHỤC!!!! lòng tự trọng của một con yêu quái không cho phép hắn thực hiện.

Nhìn cục bông tròn tròn bỗng xù cả lông phát ra những tiếng gầm gừ mà Sasuke giật nảy mình, thật sự khí tràn quá đáng sợ, mặc dù IQ có hạn nhưng nhìn thấy một màn này Sasuke cũng thức thời mà ngậm miệng im thin thít trong lòng mặt niệm thần chú, ta tàn hình rồi ta là không khí.

Phát tiêt cơn giận một lúc lại nhìn thấy thân thể mình có dấu hiện mờ nhạt đi, hắn trầm mặt, gương mặt đen như than, sẽ có một ngày hắn Sesshoumaru này sẽ giết chết ngươi!!!

Xoay người lại Sesshoumaru giảo phá thịt vẽ một đồ án kì kì quái quái lên sàn nhà. Sasuke ngồi ở một bên tò mò hỏi
“ngươi đang làm gì vậy?”
Hắn không thèm cả ngẩn đầu vừa vẽ vừa giải thích
“Ta không giống những linh thú ở chỗ các ngươi, có nói ngươi cũng chẳng hiểu cứ câm miệng rồi nhìn đi”
Nghe vậy Sasuke phòng má lên tức giận, hắn cảm thấy sư phụ đang hạ tấp sự thông minh của hắn, và đúng thật là Sesshoumaru đang làm vậy.

“Đưa tay đây”
Giọng nói vang lên Sasuke chẳng hiểu gì nhưng vẫn theo bản năng đưa tay đến, chỉ thấy tay nhói lên một giọt máu rơi xuống, khi chạm vào đồ án đó, một luồng ánh sáng đỏ bắn ra, gió mạnh như lốc xoáy thổi quét khiến đồ đạt trong phòng bay tứ tung. Khi luồng sáng yếu đi, Sasuke mở to mắt sau đó gương mặt tái nhợt ôm mặt. Thảm rồi giờ phòng hắn chẳng khác nào một bãi chiến trường, đồ đạt bay tứ tung, rèm cửa ngã cả sang một bên, mẹ mà về thấy được thì sát định.

Trong đầu hiện lên khuôn mặt mỉm cười đầy sát khí, hắn run lẩy bẩy, nhìn chủ mưu làm ra thảm họa này hắn liền cầm Sesshoumaru lên khóc không ra nước mắt
“Ngươi giúp giúp ta đi mau lên tí nữa mẹ về mà thấy phòng ta như vậy thì hai ta xác định ra ngoài đường ở”
Đang còn cảm nhận yêu lực phục hồi nhanh chóng chưa kịp vui mừng bị bế lên nghe Sasuke nói vậy hắn cũng hơi bối rối, liền nhảy xuống hóa thành hình người.
Một thiếu niên tóc trắng dài xõa tung, trên người mặc kimono trắng có hoa văn hình hoa anh đào làm điểm nhấn, trên vai khoát một cái đuôi long xù xù vô cùng mềm mại, đặc biệt là gương mặt giống hệt Sasuke, chỉ có mỗi trên chán hắn là hoa văn yêu tộc trăng lưỡi liềm tím cùng hai má những vệt đỏ. Đuôi mắt phượng còn được tô thêm màu đỏ kết hợp với đôi mắt vàng khiến hắn trông vô cùng yêu dị.

Nhìn nhìn trang phục của bản thân Sesshoumaru vô cùng hài lòng, trang phục ở thế giới này thật sự kì kì quái quái mặc vô cũng chẳng mấy thoải mái. Hai bàn tay khoanh lại vô áo nhìn Sasuke đang còn há hốc mồm, hắn liền đi qua tri kỉ mà khép dùm lại mồm cho Sasuke, sau đó tay chỉ nhẹ nâng, một luồng gió xuất hiện nâng tất cả đồ lên chỉ trong một chớp mắt tất cả đồ đạc tự về vị trí, căn phòng trở lại nguyên vẹn vốn có.

Cùng lúc đó dưới lầu liền vang lên tiếng gọi sau đó cửa được mở ra
“Sasuke con có ở nhà không mua dùm mẹ cái này đi”
Thấy mẹ đến Sasuke theo bản năng chắn lại người Sesshoumaru sợ mẹ thấy, hắn cười gượng vâng dạ đóng lại cửa. Nhìn Sasuke làm như vậy Sesshoumaru có chút kì quái nhìn hắn.
“Hiện giờ ta đã là linh thú của ngươi, phải có sự đồng ý của ngươi người khác mới thấy được ta”
Nghe Sesshoumaru nói vậy gương mặt hắn lại đỏ lên, chết tiệt vậy nẩy giờ mình đang là một vai hề nhảy tưng tưng sao.
“Được rồi được rồi ngươi với ta đi mua đồ giúp mẹ đi”

Đi trên đường, người người tấp nập đi lại nói cười sinh khí đầy tràng, không giống như gia tộc Uchiha thế giới kia, âm u đầy tử khí, mùi máu thoang thoảng đến khó chịu. Sesshoumaru hai tay đút ở ống tay áo dựa nghiêng ở một bên nhìn Sasuke đang tất bật mua đồ.

Nếu Itachi không đồ sát gia tộc hắn, Sasuke cũng sẽ có dáng vẻ này đi? Tinh nghịch của trẻ con, hai mắt luôn có quang, cười cười nói nói vô âu vô lo. Nghĩ đến đây gương mặt Itachi lại xuất hiện, vị ca ca đáng mến kia lại không biết đang làm gì ở thế giới kia, đoạn kí ức lúc gặp trong tâm trí lại hiện ra, theo như lời nói của Obito thì Itachi đang muốn dùng một thứ thuật cấm gì đó rất nguy hiểm để tìm được hắn. Sesshoumaru ngẩn đầu cười nhạt, trar giá tất thẩy sao nực cười, đối với hắn thì chỉ có Konoha mới là thứ mà hắn có thể trả giá tất thẩy, chứ chẳng phải người em trai này. Ánh mắt hắn lạnh lẽo vài phần, khí tràng nặng nề phủ xuống khiến người qua đường không khỏi rùng mình ớn lạnh.

“Quái lạ đã đến mùa đông đâu nhỉ?”
“Đúng vậy sao nay lạnh thế?”
“Chẳng lẽ mùa đông đến sớm?”

Sasuke đang cười nói vui vẻ thấy mọi người nói lại nhìn thấy Sesshoumaru đang âm trầm nhìn họ liền nhanh chóng đi đến kéo tay Sesshoumaru đi, vừa đi vừa cười cười với mọi người.

Đến một gốc cây hắn mới dừng lại, quẹt đi mồ hôi trên chán nhìn Sesshoumar
“Thật là ngươi lúc nào cũng vậy luôn một bộ tách biệt với mọi thứ, lạnh một khuôn mặt, ngươi sắp trở thành một Naruto thứ hai rồi đấy”
Sesshoumaru nhàn nhạt nhìn hắn
“Tính cách ta từ khi sinh ra đã vậy xin lỗi vì làm một Naruto thứ hai nha”
Nghe hắn nói vậy Sasuke run rẩy cười cười dời đề tài
“Tối nay Konoha sẽ có một lễ hội lớn, có bắn pháo hoa đấy”
“Pháo hoa”
Sesshoumaru nhướn mày
“Đúng vậy a xem bộ dáng này của ngươi là chưa bao giờ thấy đi? Như vậy đêm nay ta sẽ dẫn ngươi đi xem”
Sasuke vui vẻ nói
“không đi”
Sesshoumaru nhàn nhạt đáp, khiến Sasuke tâm tình liền hạ xuống
“Tại sao a!! sẽ rất vui đấy!!!”
“không đi”
Nghe Sesshoumaru kiên quyết vậy, Sasuke ỉu xìu, bắt đầu dỡ cái bài làm nũng hay dùng với Itachi
“Thật là tiếc a vui như vậy mà ngươi không đi, như vậy còn gì là vui nữa, lỡ đâu ta đi rồi gặp chuyện gì đó giống như lần làm nhiệm vụ, không có sư phụ chắc ta sẽ chết quá”
Nghe hắn lãi nhãi một hồi, Sesshoumaru không muốn bị phiền nữa phải đồng ý, nhìn tên nào đó chiến thắng reo hò vui mừng mà hắn chỉ muốn tấu tên này thành đầu heo.

Trời rất nhanh đã tối, ánh sáng chỉ còn le lói ở sau những ngọn núi, bầy chim bay trên bầu trời đỏ ối kêu vang bầu trời. Đang nhắm mắt dưỡng thần Sesshoumaru liền bị Sasuke lôi dậy. Chẳng biết hắn lấy ở đâu một sợi dây cột tóc màu đỏ dài, nằng nặc đòi cột tóc cho hắn, với lí do quá lòa xòa cột lên mới gọn gàng. Hắn cũng mặc kệ Sasuke thích làm gì thì làm
“thấy sao?”
Nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, mái tóc dài được cột cao thành đuôi ngựa, đồng tử hắn hơi trấn động một cái, nhìn hình ảnh này hắn thấy được hình bóng của cha mình. Một hồi ngưng thần hắn nhẹ đáp lại khiến Sasuke vui vẻ vô cùng, hắn cũng đi thay đồ chuẩn bị cho buổi đi chơi tối nay
.
.
.
.
.
.
.
.

Tác giả: Buổi hẹn hò thì đúng hơn =))))

Viết chương này mà t vô cùng đau đầu, bởi những nội dung kịch bản lúc đó nghĩ ra đều đã quên hết, còn phải dành thêm thời gian đọc lại truyện nữa TvT, nên có thể truyện sẽ có nhiều sai lầm hy vọng mn bỏ quá cho.
Cảm ơn tất cả khán giả vì đã đọc hết truyện của t

Edit ngày 12/6/2024
Số từ: 2139 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro