Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn bóng dáng chạy chối chết của Itachi, Seshoumaru cũng không đuổi theo hắn còn có việc cần làm. Mấy năm nay hắn đã mài mòn gần như phá được phong ấn chỉ cần phong ấn mất sức mạnh của hắn sẽ quay trở lại.
Bay nhanh về gia, hắn đóng cửa quan sát bốn phía chắc chắn không có một ai gần đây, Seshoumaru ngồi xuống bắt đầu vận chuyển yêu lực. Trên cổ hắn từng hao văn cổ xưa đỏ rực bắt đầu xuất hiện ánh sáng càng ngày càng lớn, trên chán Seshoumaru đã bắt đầu chảy mồ hôi, long mày chau lại.
Không biết qua bao lâu chỉ nghe răng rắc một tiếng ánh sáng bánh ra bốn phía, Seshoumaru thở ra ngụm trọc khí, khi mở ra đôi mắt bắn ra một ánh sáng vàng yêu dị.
Hắn đưa ra cánh tay nhìn yêu lực nồng hậu đang toát ra, hắn không kìm được mà nhích môi cười. Sau bao nhiêu năm cuối cùng cũng phá được cái phong ấn chết tiệt đó
"Ý chí ngươi tưởng với phong ấn rách nát đó có thể áp chế được ta sao nực cười" Từ sự chiến thắng đi ra nhìn quanh bốn phía hắn mới để ý căn phòng mình ở đã thay đổi.
Đồ đạc rất nhiều được xếp gọn gàng ngăn nắp, ẩn còn có tia sinh khí không giống một ngôi nhà hoang đầy trọc khí mà hắn đang ở.
"Sasuke?" Một giọng nữ vang lên, hắn đầy kinh ngạc, đây không phải giọng mẹ của Sasuke sao? Nhưng bà ấy đã chết sao lại có thể sống lại được?
Tiếng bước chân ngày càng gần, Seshoumaru không còn cách nào khác nhảy ra cửa sổ trốn.
"Thật là nếu mà về thì phải nói cho mẹ chứ...ủa lạ vậy mới nghe tiếng Sasuke trong này mà? Chẳng lẽ là nghe nhầm?" Mikoto nhìn quanh phòng không thấy liền khó hiểu đóng cửa đi nấu cơm.
Sesshoumaru ngồi xổm trên cây nhìn quanh bốn phía người người nườm nượp đi lại, hắn như gặp quỷ nhìn những người qua đường như nhìn người ngoài hành tinh.
"Kì lạ chuyện này là sao?" Sesshoumaru nhíu mày chầm ngâm, mũi hít hít một chút cảm thấy hương vị quen thuộc, thân hình hắn nhoáng một cái đã biến mất. Lần theo hương vị ấy hắn chạy đến konoha, nhìn bốn phía xung quanh thấy được mục tiêu phía trước. Đó là Itachi mà điều quái dị hơn hắn đi chung với Kakashi còn mặc trang phục Akatsuki nữa?
Họ cứ thế mà đi ngang qua Seshoumaru, trong hai người nói chuyện gì đó rất vui vẻ.
Sesshoumaru nhìn chằm chằm họ, Itachi như có cảm giác có người nhìn chằm chằm mình một cảm giác rất quen thuộc, hắn quay đầu lại nhìn lại trả thấy ai cả.
"Sao vậy Itachi?" Kakashi thấy Itachi hành động kì lạ liền cũng ngoái đầu lại nhìn nhưng cũng chẳng thấy gì
"À không không có gì đâu đi thôi" Itachi cười gượng lãng sang chuyện khác thành công dời đi lực chú ý của Kakashi trước khi đi khuất hắn còn nghiêng đầu nhìn lại sau đó lại cúi đầu như suy tư.
Sesshoumaru trong đám người lạnh nhạt thu lại tầm mắt hắn chắc chắn hương vị này là của Itachi không thể là giả, mở ra Sharingan đây cũng không phải là ảo thuật, nhưng hắn chắc chắn là mọi người không thấy được hắn.
Đây có lẽ là một thế giới khác song song vận hành với thế giới mà hắn đến kia và thế giới này là một thế giới ngược có thể hiểu thế giới của hắn những ai đã chết đến thế giới này họ đều còn sống. Và hắn phá vỡ phong ấn gây ra lực lớn khiến màng bảo vệ giữa hai thế giới rách ra mở thông hai cõi.
Hắn chính là nghịch chuyển là một vật thừa trong thế giới này, ý trí đang bài xích với hắn.
Nhìn cánh tay đột nhiên trong suốt nhưng rất nhanh lại quay lại hắn biết hắn không còn nhiều thời gian nữa, hắn đã bị ý trí duyệt vào sổ thứ thừa thãi, không sớm thì muộn hắn sẽ biến mất, phải tìm cách trở về.
Vừa mới bước chân Seshoumaru khựng người nhìn người trước mặt, bốn mắt nhìn nhau.
"Ngươi ngươi..." Sasuke kinh hãi nhìn người trước mắt có gương mặt giống mình như đúc chỉ là mái tóc bạch kim cùng bộ trang phục khác thôi.
Sesshoumaru nhìn Sasuke hắn híp mắt trợt một suy nghĩ hiện lên, thế giới này cũng không tồi nếu hắn giết Sasuke này thay thế thì giải quyết được hết sự? Nhưng rồi một hình ảnh lại xuất hiện quay đầu mỉm cười với hắn, Seshoumaru đơ ra sau đó cười, ai đành vậy còn có người đang ở nhà chờ hắn về đâu.
"Ngươi là ai a sao ngươi lại giống ta vậy này sao tóc ngươi lại biến thành trắng giống thầy Kakashi rồi nhìn ngươi cũng không già đến đó đâu—a!?"
Sesshoumaru bực mình trừng tên ngu trước mắt, hắn bây giờ chắc chắn thế giới này ngược tính cách của ngược theo, tên nhóc phiền toái này là điển hình.
"Sao ngươi lại hung dữ vậy sao lại trừng ta ta vô tội a này ta nói ngươi từ đâu đến vậy?"
"Câm miệng đi theo ta" Seshoumaru lạnh lùng vứt ra một câu sau đó bỏ đi. Sasuke thấy vậy liền đuổi theo bỏ mặc những ánh mắt kì dị của người qua đường nhìn hắn.
"Ê này đây không phải nhi tử gia tộc Uchiha sao?"
"Đúng rồi tên phế vật đó đó"
"Ta đâu nghe nói hắn bị gì về thần kinh đâu?"
"Chậc chậc tội nghiệp đã coi như tàn tật còn bị tâm thần"

"Ai ngươi đi nhanh vậy làm gì a chờ ta với!!" Sasuke chống gối thở hòng hộc.
"Ngươi không biết dùng charka?" Sesshoumaru chống một chân ngồi trên cây cuối đầu nhìn hắn.
"Ha...ha~~chuyện này—" Sasuke ngại ngùng gãi gãi đầu, hắn rất lười học còn bị lưu bang thì sao mà biết được.
"Đừng nói đến cái này nữa ngươi là ai" với trí óc hạt nho của hắn Sasuke thành công quên đi xấu hổ hùng hổ chỉ vào mặt Sesshoumaru.
Nhìn cánh tay chỉ vào mặt Seshoumaru khó chịu cau mày
"Ngươi chỉ ai?"
"Ta...ta...ta...thì ta chỉ ta" Sasuke nhìn ánh mắt nguy hiểm của Seshoumaru liền héo xuống cánh tay nhanh chóng chỉ ngược lại mặt mình.
"Ngươi không cần biết ta là ai mau kể hết mọi việc ở đây cho ta"
"Hả!!? Dù là nhỏ nhất sao?"
"Dù là nhỏ nhất!"


"Cái tên Naruto đáng ghét đó đó hắn luôn cướp Sakura của ta tức chết ta!!" Sasuke về Naruto còn không hết tức vò đầu bức tai.
Sesshoumaru không để ý đến tên đần đó nữa ngẫm nghĩ, ở chỗ hoả ảnh có rất nhiều bí thuật cấm, hắn có thể chà trộm vào đọc thử may ra còn có thể tìm thấy một ít manh mối để về.
"Chúng ta làm một giao dịch" Seshoumaru mở lời khiến Sasuke giật mình thoát khỏi sự bực tức.
"Giao dịch?"
"Ngươi sắp tốt nghiệp đúng chứ? Ta sẽ giúp ngươi rèn luyện cướp được danh nhất"
"Hả hạng nhất sao nhưng mà Naruto hắn rất mạnh a"
Sesshoumaru lười phải giải thích hành động vẫn nhanh nhất, hắn nâng tay đành sau hắn hiện lên một con khuyển yêu to mấy trượng đôi con ngươi như chuông đồng nhìn xuống hắn như nhìn sâu kiến.
Sasuke nhìn mà trợn mắt há hóc mồm, khi mà Seshoumaru thu lại Sasuke mới khôi phục lại tinh thân ầm ầm quỳ rạp dưới đất dập đầu lạy như tế sao.
"Xin hãy thu ta làm đồ đệ!!"
Cứ thế Sasuke trở thành đồ đệ hắn, Sasuke nhiệt tình dẫn hắn đi tham quan khắp nơi.
"A trời sắp tối rồi về nhà ta đi chắc hẳn mụ mụ đã nấu cơm rồi đó" Sasuke xoa xoa bụng.
"Sasuke em làm gì ở đây vậy sao không về nhà" giọng nói quen thuộc vang lên khiến cơ thể Seshoumaru run lên, đột nhiên hắn cảm thấy hơi chột dạ.
"A ca ca ngươi về rồi!!" Sasuke lao vào Itachi dụi dụi vào lòng hắn, Itachi bị sự đáng yêu của em mình bậc cười, y xoa đầu Sasuke.
"Về thôi trễ rồi"
"Nhưng mà nhưng mà..." Sasuke ngoái đầu nhìn Seshoumaru, hắn hiểu ý mỉm cười lắc lắc đầu Sasuke chỉ có thể ỉu xìu đi về.
Nhìn bóng dáng hai người đi trên đường dách tay nhau hạnh phúc cười, ánh chiều tà chíu xuống in bóng hai người kéo dài dưới đất.
Sesshoumaru đứng dưới gốc cây nhìn họ, bóng hình đơn bạc một mình cô đơn đứng đó gió thổi những cành cây xô vào nhau xào xạc.

___________________end7________

K biết sao mà đăng nó cứ mất chữ hoài may t có lưu một bản phòng ngừa k thì xin vĩnh biệt luôn r 🥲
Cảm ơn mn đã đọc bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro