5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã nhiều tháng trôi qua kể từ tối hôm ấy.

Inuyasha vẫn không dám chạm mặt anh trai, mỗi lần gió mang hương anh thổi đến mũi hắn, hắn đều chạy xa Sesshomaru một cách nhanh nhất có thể.

Thời gian đầu thì Sesshomaru vẫn giữ thói quen đến làng thăm Rin, nhưng anh dần dần ít đến hơn, và hiện tại thì chẳng còn lui đến nữa.

Tiêu yêu quái Jaken chịu trách nhiệm thay anh đến mang vài đồ lặt vặt cho Rin.

Tiểu yêu quái mỗi lần đến là lại kêu gào điện hạ dạo này thật khó chiều, tính khí rất thất thường, hay nổi nóng vô cớ.

Có lẽ Sesshomaru thấy lão phiền quá nên quyết định vứt luôn Jaken ở làng, không cho đi theo nữa.

Jaken thật sự buồn đến phát khóc luôn đó.

"Sesshomaru điện hạ đợt này béo lên rồi."

Hôm đấy ngồi ăn cùng đám Inuyasha, Jaken đột nhiên nói vậy.

Rin nhìn lão:

"Thật sao? Vậy tốt quá. Điện hạ thật sự rất gầy đó. Cuối cùng cũng có thể tăng cân rồi!"

Jaken buồn bã:

"Nhưng ngài có ăn gì mấy đâu. Chẳng lẽ thở thôi cũng lên cân được ư?"

Mọi người lâm vào trầm mặc.

Inuyasha cũng trầm mặc.

Vóc người anh trai vốn rất đẹp, buổi tối hôm đấy cơ thể anh trai như nào não hắn vẫn còn nhớ như in...

Tất nhiên, hắn chẳng thể quên được những sự va chạm với anh trai, nụ hôn nồng nàn nóng bỏng cả. Hắn chỉ là...

Inuyasha đỏ mặt bật dậy:

"Được rồi, ta ăn xong rồi. Đi trước đây!"

Vụt cái chạy khuất khỏi mọi người.

Hắn chỉ là ngại ngùng thôi...

Người ta thường nói: "tránh thì tới mà không tránh thì tới", quả nhiên tối đó, Inuyasha vừa chạy ra ngoài được một đoạn khá xa thì chạm mặt Sesshomaru.

Anh chàng tóc trắng tựa lưng vào gốc cây, mắt đẹp nhắm nghiền, hô hấp chậm rãi.

Inuyasha nhìn anh một chút, sau đó cảm thán.

Quả thật là béo lên.

Đến má cũng lộ rõ phúng phính rồi kìa!!

Bụng nhìn thôi cũng biết là béo lên.

Inuyasha lại gần anh trai.

'Chạm thử vào má anh ta đi. Nhìn có vẻ mềm quá!'

Trong đầu không ngừng thôi thúc hắn lại gần anh hơn, chạm vào anh trai. Và hắn cũng thật sự lại gần phía anh trai, nâng tay muốn chạm thử vào làn da trắng ngọc ấy.

Cho đến lúc, một cánh tay chặn lấy tay hắn.

Sesshomaru đã thức dậy từ khi nào, và con ngươi hoàng kim lạnh lẽo nhìn hắn đầy bất mãn thì nằm yên lặng...

Trên gương mặt khá mũm mĩm của anh.

Inuyasha suýt nữa thì đổ máu mũi trước sự dễ thương vô lý này.

Rồi hắn chợt nhận ra, mùi của Sesshomaru đã thay đổi. Về cơ bản thì nó không quá khác biệt với mùi hương trước đây của anh trai, nó vẫn là cái mùi cỏ cây đấy. Thêm vào một chút ngọt?

Anh trai có mùi hơn ngọt, giống như một cốc sữa tươi ấm nóng.

"Inuyasha, bán yêu, sao ngươi không ở cùng đám nhân loại yếu ớt của ngươi đi? Tìm đến người anh trai này để cầu xin gì đấy ư?"

Sesshomaru nhếch môi nói.

Có lẽ anh đã thay đổi kha khá. Nhưng cái tính thèm đòn thích đi chọc ngoáy người khác này thì không.

Inuyasha cảm nhận được, Sesshomaru đang tức giận. Tất nhiên, vì sao anh giận thì bán yêu bày tỏ, phạm vi hiểu biết của hắn ngắn ngủi vẫn chưa vươn tới tầm biết điều gì đã khiến cho anh trai khuyển yêu vĩ đại nhưng khá khốn nạn này của hắn giận.

Còn Sesshomaru?

Đúng vậy. Anh đang giận dữ. Anh sẵn sàng nhào lên để cắn chết thằng em bán yêu đần độn này.

Rốt cuộc là nhà anh đã làm gì tội lỗi mà lại để xuất hiện ra một con cẩu đần như này vậy?

Chúa ơi, nếu được thì anh sẵn sàng san sẻ cho thằng em ngốc nhà mình 1 nửa chỉ số thông minh của mình để thằng bé khôn lên.

Rất tiếc là không được. Và nếu có được thì còn lâu anh mới làm.

Bây giờ thì trở lại với vấn đề vì sao lại tức giận của Sesshomaru. Tất nhiên là bởi vì chuyện tối hôm đó rồi.

Tại sao tất cả mọi thứ đều là do em trai của anh gây ra mà anh lại phải gánh chịu hậu quả vậy?

Vốn Sesshomaru không để tâm lắm vào chuyện này. Nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt đần của em trai, anh quyết định: "Mình sẽ để tâm vào chuyện này, đặt nó lên đầu danh sách luôn."

Sesshomaru có thể đánh Inuyasha bất cứ lúc nào mà anh muốn. Nhưng thể trạng hiện tại của anh thì không cho phép anh làm điều này.

Cân nặng tăng lên không có điểm dừng khiến anh di chuyển chậm đi nhiều, hơn nữa việc ngửi thấy mùi máu lúc này thật sự khiến anh cảm thấy khó chịu. Tóm lại, suy nghĩ cho mình 3s, Sesshomaru quyết định tha cho em trai nhà mình.

Dù sao thì vẫn không nỡ....

Buông tay em trai ra, Sesshomaru chậm rãi nói:

"Được rồi, Inuyasha. Những điều ta sắp nói sau đây có thể khiến ngươi hoảng sợ nhưng ta vẫn phải nói."

Thở dài một hơi rồi quay đầu nhìn Inuyasha, Sesshomaru phải mất đến vài giây để nhận ra một điều.

Thằng ranh kia đã co giò chạy ngay từ lúc anh thả tay hắn ra rồi. Thậm chí còn vừa chạy vừa gào:

"Sesshomaru, chúng ta sẽ không còn gặp lại!"

Sesshomaru lúc này trong đầu chỉ có một suy nghĩ: "Bạo Toái Nha mình để đâu rồi nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro