6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn ảnh: Zerochan.

Kagura vừa trầm mặc nghĩ ngợi, vừa thắt lại vạt bộ kimono quen thuộc. Đã có kẻ chuẩn bị cho nàng một bộ y nguyên như hồi còn sống. Thật đáng ngạc nhiên, nhưng điều này không làm cho tâm trạng nàng khá lên một chút nào. Mọi thứ quanh nàng đều trở nên rối ren.

Nàng nhớ về vài điều xưa cũ. Sesshoumaru tuy đối xử lạnh nhạt với nàng - và Kagura cũng đã quá quen với điều đó, thậm chí lấy nó làm thú vui để đùa cợt - nhưng ít ra bằng một cách nào đó nàng vẫn cảm nhận được bóng dáng mình qua đáy mắt hắn. Nàng biết hắn chấp nhận sự tồn tại của mình, chứ không phải là lọai yếu ớt sâu bọ. Còn giờ thì không. Dẫu biết mục đích ban đầu tiếp cận hắn chỉ vì sức mạnh của hắn có khả năng tiêu diệt được Naraku, nhưng ngực nàng vẫn cảm thấy nhoi nhói. Cuộc đời nàng từ khi sinh ra vốn chỉ để làm con rối cho kẻ khác, một ả đào kép trên sân khấu, bị giật dây để mua vui cho gã. Với một trái tim bị nắm giữ, sinh mạng lúc nào cũng treo lơ lửng trên sợi dây, nàng vốn không có cơ hội để phản kháng. Nhưng trong giây phút Sesshoumaru xuất hiện, hố đen mịt mù vây hãm nàng bỗng xuất hiện một tia sáng. Ban đầu chỉ là một ván đặt cược. Nhưng rồi từ lúc nào, bàn cược ấy lại khiến nàng sa lầy đến không thể thoát ra.

Nàng từng nghĩ cảm xúc chỉ là thứ vớ vẩn. Kagura là yêu quái, chỉ cần sức mạnh, không cần tình cảm. Mảnh dao động trong lòng vốn dĩ là thứ không nên có. Nàng là phân thân của Naraku, có lẽ vì thế nên tính "người" của Nhện Quỷ trong gã đã có ảnh hưởng ít nhiều đến nàng.

Vậy mà giờ, nhờ chút tình cảm kín kẽ đó, nàng lại được hắn cứu sống. Đến giờ thì chính nàng cũng đã xác định được tâm tình của hắn. Sesshoumaru có quan tâm đến nàng, bằng không ngày đó cũng đã bỏ mặc bản thân nàng chết ngập trong chướng khí. Hắn cũng không cần thiết phải bỏ sức giúp nàng, tìm người chữa trị linh hồn, nặn đất sét, sai người làm một bộ kimono y hệt. Đáng lẽ khi biết điều đó, Kagura nên cảm thấy vui. Nhưng khi nhớ lại đôi mắt lạnh lẽo vô hồn của gã, tâm trí nàng lại bị kéo xuống vực thẳm hỗn độn.

"Hắn từng nói muốn cho cô tự do."

"Vậy sao?"

Thật tham lam, Kagura tự giễu cợt bản thân mình. Cả cuộc đời nàng liều lĩnh tất thảy chỉ để đổi lấy tự do. Nhưng đến khi có được rồi, nàng lại muốn nữa.

Nàng hướng ánh mắt đến ánh nến le lói của một căn phòng xa xa. Kẻ như nàng, cũng có ngày lại khát cầu hạnh phúc giống như loài người.

Và hơn cả thế, nàng muốn hắn cũng được hạnh phúc.

Chiếc lông vũ bị bứt rời khỏi mái tóc, phồng to trong không trung. Kagura nhún mình, nhảy vọt lên. Vạt kimono lay động trong gió.

Hắn đã cho nàng thứ nàng luôn cầu. Vậy thì giờ đã đến lúc nên trả lễ rồi.

"Không ở lại thêm nữa à? Cơ thể cô chưa quen đâu, sẽ khó bảo vệ mình đấy."

Lão già lùn tịt buông một câu cảnh cáo.

"Không cần. Ta chưa yếu đến mức vậy."

"Chậc. Khi ở dạng linh hồn cô dễ mến hơn nhiều."

Kagura liếc nhẹ. Gió nổi lên, vò bung mái tóc bạc của lão.

"Ta không có nhu cầu được kẻ khác yêu quý. Tạm biệt."

Nàng đi, bỏ lại lão già vẫn đang lèm bèm mắng chửi.

"Thật đúng là con ả khó ưa."

Miệng nàng khẽ nhếch cười. Trong gió đêm, dưới ánh trăng dìu dịu, khóm hoa anh đào bỗng dưng nở rộ.

*

Chiếc lông vũ xé gió vút đi giữa nền đen.

Đã qua một khoảng thời gian khá dài từ khi nàng bỏ mạng. Tuy nhiên, có vẻ tình cảnh của mảnh đất này cũng chẳng đỡ hơn gì so với trước. Kagura đã nghe lão già nhỏ thó nói qua, tuy trận đấu với Naraku đã kết thúc, nhưng nhân gian vẫn còn rất loạn lạc. Chiến tranh của loài người vẫn không ngừng diễn ra, yêu quái không còn chịu sự thống trị của Naraku liền tan đàn xẻ nghé, chia bè kết phái gây loạn khắp mọi nơi. Xóm làng tan hoang, người dân chết mòn trong chiến loạn và đói khổ. Tất cả vẫn như trước. Đương nhiên Kagura không quan tâm nhiều đến con người, chúng có ra sao nàng vẫn mặc kệ, đây là kết cục không thể tránh khỏi của chúng. Kể cả không có yêu quái làm loạn, bản chất tham lam vốn có của loài người cũng sẽ đưa đồng loại đến diệt vong. Naraku chưa mạnh đến mức có thể một mình gây nhiễu loạn cả một vương quốc. Thứ hắn làm vốn chỉ là thêm dầu vào lửa, kích động dục vọng của cả yêu quái lẫn con người. Mất đi hắn, quỹ đạo của thế giới cũng chẳng thay đổi gì nhiều lắm, họa chăng chỉ là giảm sự điên cuồng của yêu quái đối với ngọc Tứ Hồn mà thôi.

Đến nơi rồi.

Kagura nhón chân, nhảy xuống đồng hoa trắng muốt. Những bông hoa rung trước gió nhẹ, nghiêng mình đón lấy thân hình nàng. Tinh linh gió vô hình mải miết chạy đến bên nàng, chao lượn, nhảy múa như vui mừng khôn xiết. Tóc nàng đột nhiên bung ra, hòa vào màn đêm và gió lộng, khiến nàng trở nên sống động hơn bao giờ hết. Hương hoa quyện vào sương đêm lành lạnh, ướp vào cơ thể đất nung một cảm giác lạ lùng.

Đây mới là tự do thật sự sao?

Vẫn một đồng hoa thế này, vẫn những làn gió như này. Nhưng khi không còn mùi máu và chướng khí nồng nặc, nàng mới hiểu được, "tự do" của nàng ngày ấy và giờ khác nhau đến thế.

"Hắn từng nói muốn cho cô tự do."

Là hắn cho nàng. Hắn thực hiện khát khao giúp nàng. Từ khi ở trong vực tối đến lúc thoát ra, hắn vẫn là tia sáng soi sáng cuộc đời nàng.

Kagura nhắm mắt, mặc cho trái tim mình đập lên từng hồi.

"Cảm ơn." Giọng nàng rất nhỏ, mi mắt trùng xuống như cố che đi nét mềm mại hiếm có.

Thật mừng vì ta đã chọn ngài.

Thật mừng vì ngày ấy, trong lúc cô đơn nhất, đã có ngài đến bầu bạn cùng ta.

Tình cảm khiến yêu quái chúng ta yếu đuối. Nhưng thật mừng vì phần yếu đuối nhất của ta, lại là trao cho ngài. Ta đã luôn nợ ngài hai chữ cảm ơn.

Cảm ơn, Sesshoumaru. Cảm ơn vì tất cả.

Kagura ngẩng mặt lên bầu trời đầy sao, bàn tay đưa lên như muốn vuốt ve mảnh trăng khuyết. Những cánh hoa tách mình ra khỏi cuống, bay vòng quanh rồi đậu lên tóc nàng.

Có điều nàng không biết khi ấy, gió đã đem tiếng nói của nàng vượt bao cánh rừng, leo bao con núi đến được tòa thành xa xôi chỉ để thổi vào tai một người.

Hắn đột nhiên quay lại, đôi mắt vàng lóe lên, nhìn về một nơi xa thẳm. Mái tóc trắng như cước lay động, tựa như đang sáng lên dưới ánh trăng bàng bạc.

Đêm còn rất dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro