I. Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày cuối tuần của tháng 6, Sesshoumaru - Phó chủ tịch của một tập đoàn may mặc lớn nhất nhì Nhật Bản nhận được một lời mời họp tác từ một công ty sản xuất vải. Mặc dù chất lượng vải khá tốt nhưng giám đốc của công ti này nổi tiếng với lối sống phóng túng. Bởi thế, Sesshoumaru không lấy làm lạ khi địa điểm của cuộc hẹn này là một vũ trường. Anh ta thấy khá thú vị với cuộc hẹn này, dù biết nó chẳng đi tới đâu. Sesshoumaru mở cửa phòng rồi đi vào trong. Ở đó có một tên già béo khoảng 50 tuổi mặc bộ vest xộc xệch đang hít hà điếu xì gà với khuôn mặt liu thiu và bên cạnh là một cô thư ký có vẻ nhút nhát. Thấy anh đến, sắc mặt hắn sáng lên.

" Chà ! Sesshoumaru, tôi rất lấy làm vinh hạnh khi thấy cậu đến đấy. Tôi cứ tưởng mình sẽ ngồi một mình trong căn phòng này đến hết đêm nay chứ. "
Sesshoumaru cười nhẹ.

" Ừ. Ông tưởng đúng rồi đấy. Tôi chỉ tiện đường thôi. "

" Hahaha. Cậu khéo đùa. Nào Rin, rót rượu cho thiếu gia đi chứ. " - Hắn vừa liếc nhìn cô trợ lý vừa lào thào.

Rin chậm rãi bước đến cầm chai rượu vang định tính rót thì..

" Không cần. Tôi sẽ đi ngay thôi. "

Rin cúi người lùi lại. Đoạn ông giám đốc già trừng mắt nhìn cô.

" Nào Sesshoumaru, cứ tận hưởng đi. Nếu cô này chưa được đẹp thì tôi sẽ m- "

Sesshoumaru liếc hắn, anh vô cùng khó chịu khi tên già đó đánh đồng anh với hắn. Mấy loại chuyện này anh hoàn toàn không có hứng thú.

" Muốn gì thì nói nhanh lên đi. Tôi không rảnh như ông. "

Hắn gãi đầu cười gượng.

" À thì... Tôi rất mong trong dự án xuất khẩu lần này, tập đoàn cậu sẽ chọn công ty chúng tôi làm đơn vị cung cấp vải, Sesshoumaru ! "

" Ông nghĩ tôi có hi vọng gì vào một công ty đang trên bờ vực phá sản cùng một tên giám đốc cặn bã dính bê bối trốn thuế và xâm hại t*nh d*c nhân viên hả ? "

Tên giám đốc mặt hơi tái. Sesshoumaru đứng dậy, cười khẩy.
" Hãy lấy làm vinh hạnh khi được gặp tôi đi, đồ sâu bọ. "

Anh đứng dậy rời đi nhưng đánh rơi chìa khóa xe ở hành lang dãy phòng. Rin nhặt lên định chạy theo trả anh thì bị tên già kia nắm đầu kéo lại rồi tát vài cái.

" Con nhỏ vô dụng. Vì thấy mày có tí nhan sắc và bằng đại học tao mới nhận mày vào làm. Vậy mà mày chẳng giúp công ty này được cái gì cả. Từ ngày mai hãy cút khỏi công ty đi. Tao đuổi việc mày ! "

Nói xong hắn đá Rin thêm vài cái cho nguôi giận rồi bỏ vào phòng, đóng sầm cửa lại.

" Cút mau cho tao đỡ ngứa mắt. "

Rin chẳng hé răng nửa lời vì lên tiếng cũng chẳng giúp tình hình tốt hơn bao nhiêu với cả cô từng bị hắn đánh đập không ít lần. Mỗi khi tức giận hắn sẽ quay sang mắng nhiết, trút giận lên cô. Cha mẹ Rin đã mất khi cô còn nhỏ, một tay bà nội đã nuôi lớn cô nhưng khi cô tốt nghiệp đại học thì bà đã mất. Cô làm việc rất cật lực để kiếm sống. Nhưng giờ Rin đã bị đuổi việc, cô lại phải kiếm việc mới, thật không dễ dàng chút nào. Nhìn chiếc chìa khóa trên tay, cô chợt nhớ lại việc mình cần làm. Chắc bây giờ Sesshoumaru cũng đang loay hoay tìm chìa khóa, phải mau đem trả lại cho anh ấy thôi. Rin vội vã chạy xuống hầm xe. Lúc này Sesshoumaru mới nhận ra mới đã làm mất chìa khóa. May thay, từ xa anh nhìn thấy cô thư ký lúc nãy đang chạy đến. Mới nãy mặt cô còn lành lặn mà bây giờ lại bầm cả lên. Rin vẫy tay.

" Anh Sesshoumaru, đợi đã ! Anh đánh rơi ch- "

Chưa kịp dứt câu, từ đằng xa một chiếc ô tô lao tới phía Sesshoumaru. Dù né kịp nhưng đầu anh đã bị thương. Rin hốt hoảng chạy lại đỡ lấy anh.

" Anh Sesshoumaru ! Anh có sao không ? Anh Sesshoumaru ! "

Giọng nói của người con gái anh nhỏ dần, rồi mắt anh cũng mờ dần rồi khép lại. Sesshoumaru bất tỉnh. Không còn cách nào khác, Rin đỡ Sesshoumaru lên xe của anh rồi chở anh đến bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ bảo đầu anh chỉ bị chấn thương nhẹ và chân bị trật khớp, cần nằm bệnh viện vài ba ngày để theo dõi. Rin mừng vì anh vẫn ổn. Sáng hôm sau, Sesshoumaru lờ mờ tỉnh giấc. Toàn thân anh đau nhói và tê cứng còn đầu thì nặng trịch và chống mặt nhẹ. Sesshoumaru rất muốn đứng dậy rời đi nhưng thể lực không cho phép. Anh cố nhớ ra mọi chuyện hôm qua. Phải rồi, anh làm mất chìa khóa xe và cô thư ký của tên giám đốc già kia chạy đến rồi anh bị tông. Anh nghi ngờ đây có phải là kế hoạch của tên già đó không.

" Anh Sesshoumaru tỉnh rồi à ! May quá. Hôm qua đầu anh chảy máu rất nhiều đó. Bác sĩ nói ngày mốt anh có thể xuất viện rồi, ráng lên nha. Mà chắc anh khát lắm, uống miếng nước đi. " - Rin rót nước đưa cho anh. Nhìn kỹ thì trên mặt Rin có vài vết bầm, giống như bị đánh vậy.

" Mặt cô bị sao thế. "

Rin đưa tay lên sờ mặt mình rồi cười.

" À, không có gì đâu. "
Sesshoumaru cảm thấy khó hiểu khi cô nở nụ cười. Anh chỉ buộc miệng hỏi thôi mà tại sao lại cười chứ.

" Tên giám đốc già sai cô đến đây à ? "

" Không. Sau khi anh rời đi thì anh ấy đã đuổi tôi rồi. Mà anh đợi tôi chút nha. "

Rin vui vẻ rời đi, Sesshoumaru nằm yên phận trên giường bệnh đợi. Một lúc sau, Rin cầm theo một hộp cháo trở về.

" Chắc anh đói rồi hả. Ăn một chút cháo nha. " - Rin mở hộp cháo ra đưa cho Sesshoumaru nhưng anh lại ngoảnh đầu đi chỗ khác.

" Tôi không ăn đồ rẻ tiền. "

" Có nhiều món rẻ tiền nhưng vẫn rất ngon mà. Huống hồ khả năng tài chính Rin chỉ có vậy thôi. Anh ăn đỡ đi, kẻo đói đó. "

Sesshoumaru miễn cưỡng ăn hộp cháo và cảm thấy mùi vị cũng không tệ. Những ngày sau, Rin đã ở bên chăm sóc Sesshoumaru nhưng đến khi anh xuất viện thì không thấy đâu.

Mặt khác, Rin đang bị hai tên biến thái trêu chọc ở bãi đỗ xe bệnh viện.

" Em gái này dễ thương ghê ha mày ~ "

" Ừ. Đi vui vẻ với bọn anh không em ~ Hí hí hí. "

Rin lúc này đang hốt hoảng vô cùng, còn hai tên kia lại rất phấn khích.

" Thiếu gia Sesshoumaru ! Mấy ngày nay người đã gặp chuyện gì? Có ăn uống đầy đủ không? Có ngủ ngon không ? Jaken đã rất lo cho người đó ạ. Híc. " - Một người có dáng người lùn, mỏ nhọn, mắt to, đầu trọc ôm lấy chân Sesshoumaru thút thít khóc. Nhưng Sesshoumaru trông không quan tâm lắm.

" Về thôi Jaken. "

Vừa đi tới bãi đỗ xe, Sesshoumaru nghe mang máng thấy tiếng kêu cứu của phụ nữ. Đó chính là Rin. Trong lúc chạy khỏi hai tên đàn ông kia, cô bất cẩn bị ngã sõng soài đến bất tỉnh nhân sự. Thấy Sesshoumaru nhìn đăm chiêu về một hướng Jaken hỏi:

" Có chuyện gì vậy thiếu gia ? "

Anh không đáp mà đi một mạch về phía Rin, hai gã kia cũng đang tiến tới.

" Này, đó là hàng của bọn anh rồi chú em ơi ! "

Sesshoumaru nhìn xuống Rin rồi nhìn lên hai tên ấy, mặt hơi nhăn.

" Bộ hai người có sở thích ái tử thi hả ? "

Hai tên kia ngỡ ngàng, ngơ ngác nhìn nhau. Cô té một cú khá mạnh, có khi chết thật, nếu không chết thì cũng ngất hoặc chấn thương thì còn gì vui nữa chúng nghĩ thế. Chúng thì thầm vào tai nhau, sau đó vẫy tay chào Sesshoumaru.

" Thôi nhường chú em đó. " - Nói xong hai người kia liền bỏ đi.

Lúc này Jaken cũng đi đến, ông lại chỗ Rin kiểm tra.

" Người này chỉ bất tỉnh thôi thưa cậu chủ. Aiya, mới té một cái thôi mà xỉu rồi ! "

Những hành động tiếp theo của Sesshoumaru đã khiến Jaken bị sốc bởi anh không phải người thích hành hiệp trượng nghĩa hay lo lắng cho người khác. Nhưng anh lại đưa Rin lên xe về nhà mình. Nằm trên giường Rin vẫn còn mê man, có khi nào bị sốt không, Sesshoumaru nghĩ thế và đưa tay sờ lên trán cô. Lúc này, Rin cũng đã tỉnh lại. Đập vào mắt cô lúc này là một khuôn mặt dịu dàng tựa ánh trăng Rằm của một chàng trai với mái tóc trắng muốt cùng đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm tựa ngàn tán lá dưới trời thu. Đây chẳng phải là Sesshoumaru sao.

" Anh Sesshoumaru... phải không ? "

Sesshoumaru chẳng lên tiếng, Jaken đứng bên cạnh đáp:

" Chứ còn ai nữa ! Thiếu gia đã mang cô về cô đây khi cô bị ngất xỉu đó. Coi như cảm ơn vì đã chăm sóc thiếu gia ở bệnh viện. "

" À ! Cảm ơn mọi người nhiều ! Xin lỗi nếu tôi đã làm phiền hai người ! Bây giờ tôi cũng đi về nhà thôi. " - Rin cúi người cảm ơn rồi ra về.

Sesshoumaru đứng trong nhà nhìn trông theo bóng lưng nhỏ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro