Hồi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


8 năm sau khi Ngọc Tứ Hồn biến mất, tại một ngôi làng nọ.

-Cải thảo đã lớn như thế này rồi. Nếu không mau thu hoạch sẽ héo mất thôi.

Bà Kaede lẩm bẩm nói, xoa lấy cái lưng. Bà đặt giỏ đựng đầy cây thuốc sang một bên, rồi ngồi xuống, phe phẩy chiếc nón thổi ra vài cơn gió mát dịu. Nắng trời mùa hè như đổ lửa, thật làm người ta khó chịu.

-Bà Kaede!

Tiếng gọi từ phía bên kia đường, dưới cái nắng oi bức, một cô gái đang chạy về phía này. Cô ấy mặc bộ yukata nền lam nhạt, họa tiết vài đóa hoa anh đào, toát ra sự thanh mát, dễ chịu.

-Hừ...Lại đi chân trần đấy à?

Bà Kaede tỏ vẻ bực bội, nhưng lời nói lại có chút bất lực. Rin vừa cầm lấy giỏ thuốc mang lên vai, vừa dìu bà đứng dậy, cô khó xử nói:

-Cháu xin lỗi, bà Kaede. Nhưng cháu cũng bảo bà đừng mang nặng thế này mà.

Hai bà cháu cùng nhau vào trong nhà. Rin đặt giỏ vào góc, sắp lại đống thảo dược rồi xếp vào từng ngăn tủ, còn bà Kaede đã ngả lưng trên chiếc võng. Giữa trưa ánh mặt trời càng gắt hơn. Xung quanh yên lặng đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng sột soạt của đống thảo dược trên tay Rin, thỉnh thoảng lại nghe tiếng gió lay những ngọn rơm trên mái nhà. Rin lau lấy mồ hôi lăn trên trán, nhìn qua bà Kaede đã say ngủ từ lúc nào. Liếc mắt qua đôi dép gỗ nằm trong góc nhà, Rin thở dài một tiếng rồi mang vào chân. Tiếng gỗ đập vào đất vang lên tiếng lách cách. Cô tự nhủ lần sau sẽ không quên nữa.

--------------

Bà Kaede bị đánh thức bởi mùi thức ăn, thơm đến nỗi bụng bà bỗng sôi ùng ục.

-Cháu vừa định đánh thức bà đấy ạ. Để cháu lấy bát cho bà!

Rin cười rồi múc canh vào bát. Một bát canh nóng hổi với đầy những lát nấm hương trắng mịn, thịt gà xé sợi vừa miếng, điểm trên là vài cọng hành hoa xanh ngát. Bà Kaede cầm lấy bát, thổi cho bớt nóng, húp vài miếng lại tấm tắc khen ngon. Hai bà cháu vui vẻ ăn trưa, loáng cái đã tới lưng nồi. Bà Kaede nay đã lớn tuổi lắm rồi lại thích càm ràm, hết chuyện mắng chửi lũ trẻ con thiếu ý thức phá hoại vườn thảo dược, rồi lại than thở bọn thanh niên trai tráng lười biếng chả chịu giúp bà chuyện đồng áng. Bỗng bà vỗ đầu à một tiếng:

-Suýt thì quên mất. Cháu còn nhớ bà Omi đầu đường không? Bà ta cứ lải nhải hỏi chuyện cho thằng cháu nội. Đứa mà hay đi theo Miroku học nghề đấy. Thằng nhóc ấy để ý cháu đấy.

Rin ngạc nhiên nhìn bà, cô biết chàng trai này. Cả hai cũng có chút giao lưu sau vài lần cô đến thăm nhà chị Sango. Tuy nhiên cô chưa hề nghĩ rằng anh ta để ý mình, nhất thời lúng túng không biết làm sao.

-Cháu... Cháu chưa nghĩ đến chuyện đó bà ạ. Cháu vẫn còn nhỏ mà.

-Bà biết, nhưng cháu có thể tìm hiểu xem. Thằng nhóc ấy cũng khá đấy.

Lời sau Rin chỉ cười không đáp. Bà cụ  tiếp tục luyên thuyên không ngớt, cô đành lảng qua chuyện giao thảo dược cho làng bên chiều nay. Bà Kaede thầm trách mình đãng trí, rồi dặn dò chỗ thuốc đó cho Rin. Thế là xong bữa trưa. Bà nhìn quanh cũng chẳng có chuyện gì làm, lại nhắc Rin vụ thu hoạch cải thảo. Rin bảo khi về sẽ ghé nhờ nhà Inuyasha. Bà lại bực bội tên hỗn đản chẳng biết trên dưới thì chỉ đến phá phách thêm, ôi thằng nhóc kia cũng khỏe mạnh được việc đấy, cháu cũng ghé qua một chuyến đi nhé. Rin cười gượng, đành nhượng bộ vâng một tiếng. Dọn dẹp tươm tất xong Rin vào phòng, mệt mỏi nằm trên giường. Mí mắt nặng trĩu, chẳng kịp suy nghĩ về điều gì nữa cô đã ngủ mất rồi.

Khi tỉnh lại, Rin nhận ra mình đã ngủ khá lâu. Đầu óc dần thanh tỉnh, cô hấp tấp vớ lấy giỏ thuốc cô đã soạn sẵn lúc trưa, mang dép rồi chạy ra ngoài. Phải xong việc thật nhanh nếu không trời tối sẽ rất nguy hiểm. Bà Kaede sớm đã không còn đủ sức cho việc đi lại. Bà chỉ loanh quanh giữa vườn và nhà, hái và sắp xếp cây thuốc. Người dân trong làng cũng rất thích cô bé giao thuốc lanh lợi, tốt bụng lại xinh xắn như Rin. Cô bé chu đáo, tỉ mỉ dặn dò sắc thuốc mấy liều, phân biệt từng bịch rất dễ nhớ. Thỉnh thoảng lại có người tặng con cá to vừa mới câu được hay vài miếng sườn của con lợn vừa mới xẻ thịt. Khi Rin xong việc, ánh nắng đang khuất dần sau những dãy núi, mặt trời chỉ còn lại màu trắng sáng treo lơ lửng giữa nền đỏ cam rực rỡ, hoàng hôn thật đẹp. Cô bước chậm qua cánh rừng trở về làng, mải mê ngắm cảnh cô không ngờ lại đụng phải chàng trai mà bà cụ đã nhắc khéo. Có lẽ anh ta vừa chẻ củi về, từ đằng xa anh đã thấy cô gái nhỏ dịu dàng đi dưới ánh chiều tà. Khoác lên mình những vệt nắng cuối cùng, cô như tỏa sáng giữa khu rừng đang dần chìm vào đêm tối vậy. Anh ta cất tiếng chào:

-Trời cũng gần tối rồi. Để con gái đi một mình như vậy rất nguy hiểm. Tôi nghe nói khu rừng này thỉnh thoảng sẽ xuất hiện nhiều yêu quái rất đáng sợ. Để tôi đưa cô về nhé.

Rin cười đáp anh ta, cô không cho điều đó là thật nhưng cũng không tiện từ chối lời mời lịch sự như vậy.

-Cảm ơn anh.

Anh ta định đỡ lấy chiếc giỏ trên vai cô, nhưng Rin ngăn lại từ chối. Anh ta xấu hổ cười, rồi tìm cách hỏi chuyện giao thuốc thế nào, có mệt không, bà Kaede dạo có khỏe không... Rin trả lời một hai câu ngắn gọn rồi dứt khoát không trả lời nữa, chỉ lẳng lặng nghe, thỉnh thoảng lại cười đáp. Thế là mình anh ta thao thao bất tuyệt về những chiến công hiển hách của mình. Từ chuyện trừ yêu quái cóc ở làng nọ, đến việc cùng trấn giữ phong ấn của đại yêu quái cùng đại sư Miroku. Nghe đến đây, Rin bỗng quay sang nhìn anh ta. Không ngờ người phàm lại có tố chất tốt như vậy. Cô cũng từng học bắn cung, học dùng vũ khí, học chú thuật trừ tà nhưng tất cả đều thất bại. Cô chẳng có chút năng khiếu gì trong việc chiến đấu cả. Anh chàng thấy cô mơ màng nhìn sang lại giật mình, xinh đẹp thế này thật làm người ta muốn... Anh ta định sáp lại gần, bỗng một cơn gió mạnh thổi đến. Cây rừng hai bên nghiêng ngả, va mạnh vào nhau. Một chiếc giày sắt nhẹ nhàng chạm đất, tóc bạc bay tán loạn. Người đàn ông đáp xuống, giữa trán chạm khắc hình trăng khuyết. Con ngươi màu hổ phách lạnh lùng nhìn thẳng về hướng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro