drabble

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

Ai vừa kéo rèm cửa lên vậy?

Krystal bực bội phát ra một vài tiếng lầm bầm, gương mặt nhỏ nhắn vì ánh sáng làm phiền nhiễu mà nhăn lại, tỏ vẻ bị làm phiền thấy rõ. Trên đời này cô ghét nhất là bị đánh thức vào buổi sáng sớm - nhất là khi bản thân còn đang chìm trong một giấc mơ cực kì cực kì đẹp. Ánh sáng lăn lỏi vào vào căn phòng rộng rãi từ khung cửa sổ, cứ liên tục trêu chọc khiến cô không thể nào ngủ tiếp nổi.

Krystal trở mình trên giường, cố gắng xua đi cái ánh sáng quá chói, quá phiền nhiễu kia. Hai bàn tay thon dài bao bọc lấy gương mặt của mình, Krystal bâng quơ rúc mặt vào một cái gì đó - chắc là chăn, cô lơ mơ đoán vậy, một thứ cực kì ấm áp, cực kì mềm, nằm ngay sát bên cạnh cô.

Mùi cũng dễ chịu nữa. Mà chăn của cô có bao giờ có nước hoa đâu nhỉ....?

Cố ép mi mắt mở lên một chút để bản thân có thể nhìn thấy, qua kẽ của những ngón tay vẫn còn ôm lấy gương mặt, trước mắt cô là cái khối gì đó cực kì lớn - à đâu, là cơ thể đàn ông thì đúng hơn, hay chính xác hơn nữa thì Krystal đan đối mặt với một bộ ngực cường tráng hơn bao giờ hết, và cô không thể thôi nhìn chằm chằm vào xương quai xanh của người đàn ông kia--

Krystal chớp mắt, nhưng cái hình ảnh khá là quyến rũ kia chẳng chịu suy chuyển đi một ti tí nào, chúng bắt đầu khiến bụng cô rộn rạo. Anh ta đang khoả thân, và hình như bản thân cô cũng thế nốt. Họ nằm sát rạt trên cùng một cái giường bọc ga màu trắng, bao phủ dưới một tấm chăn, và ga giường thì cứ bừa bộn kì lạ.

Chắc chắn đêm qua đã xảy ra chuyện gì đó mà Krystal không thể nhớ nổi.

Đầu cô giờ đau như búa bổ ấy. Uống quá chén lúc nào mà chả vậy.

Nhưng thực ra bản thân cô cũng nhẹ nhõm đi ít nhiều, bởi cô đã không lên giường với một người đàn ông cập bến tứ tuần hay - còn tệ hơn nữa - trẻ vị thành niên. Thay vào đó, người đàn ông này rất đẹp trai, dù đang ngủ im lìm nhưng anh ta vẫn toát ra cái thần thái mị hoặc và trưởng thành, có chăng là pha thêm chút an tĩnh và bình yên khiến tim cô không thể không đập loạn nhịp khi nhìn thấy.

Mắt nhìn trai của Krystal vẫn rất ổn, kể cả khi đầu óc cô còn đang say mèm.

Các đường nét trên gương mặt anh ta khá là sắc. Sống mũi cao, đuôi mắt dài và ngũ quan thanh tú. Chàng trai này trông khoảng chừng 26-27 tuổi là nhiều nhất - thế thì bằng tuổi cô luôn rồi. Làn da anh ta sậm màu nắng - trông vừa khoẻ khoắn lại vừa vạm vỡ, làm nổi bật hẳn đôi môi mỏng phớt hồng trên gương mặt.

Cái ý nghĩ rằng bản thân đã hôn đôi môi đó không dưới chục lần đêm qua làm Krystal đỏ mặt tía tai. Một đêm cuồng nhiệt với một anh chàng điển trai, thôi thì cô cũng không hối hận là bao.

Mải mê lạc trong mớ suy nghĩ bòng bong, Krystal chợt sực nhớ ra chuyện nếu anh ta tỉnh dậy bây giờ thì bản thân sẽ phải nói cái quái gì trước. Chắc chắn anh ta sẽ rất ngỡ ngàng, chắc chắn không khí sẽ trở nên ngại ngùng lắm, chắc chắn là--

Liệu pháp tốt nhất bây giờ chính là chuồn đi trước khi anh ta tỉnh dậy...

Nghĩ là làm. Krystal vất vả nhấc cánh tay rắn chắc của anh đang vòng qua eo mình ra khỏi người, cái lạnh đột ngột bất giác khiến cô rùng mình, lí trí bắt đầu đấu tranh dữ dội giữa việc cứ cuộn tròn trên giường rồi giả vờ ngủ tiếp cho xong chuyện, hay là cứ thế rời đi luôn.

Cô cắn môi dưới, cuối cùng vẫn chọn cái vế thứ hai.

Phải mất tới tận mười phút, Krystal mới có thể đặt chân xuống nền nhà của căn phòng khách sạn. Cô cố gắng phát ra ít tiếng động nhất, đi từng bước nhẹ nhất có thể để anh ta không nghe thấy. Nhưng vấn đề ở đây là: Krystal chỉ tìm thấy cái quần nhỏ của mình ở dưới chân giường, còn cái áo trong thì lại biến đâu mất tăm.

Cô thầm chửi thề, choàng đại cái áo choàng nào đó lên người rồi bắt đầu cúi xuống loay hoay tìm nốt cái thứ kia. Nhưng kì lạ là tìm mãi vẫn chẳng thấy cái-thứ-rất-cần-đó-đâu, và Krystal thì không thể ra ngoài nếu cô thiếu nó.

Đang vò đầu bứt tai, Krystal nghe thấy một giọng nói khàn khàn đột nhiên phát ra từ trên giường, hướng về phía cô.

"Cô tìm cái này à?"

Krystal cảm tưởng như bản thân vừa mới chết đi sống lại vậy.

Ngẩng đầu lên, đập vào mắt cô chính là hình ảnh chàng trai đáng-nhẽ-phải-đang-ngủ kia lại đang ngồi chễm trệ trên giường, bên tay là cái áo trong màu tím sẫm của cô. Mặt anh ta - tuy thế, lại chẳng có vẻ gì là nghiêm trọng như biểu cảm của Krystal hiện giờ, anh ta cứ giương cái ánh mắt thản nhiên kia mà nhìn cô, bên tay thậm chí còn xoay xoay cái áo.

Mẹ kiếp.

Vừa ngượng vừa bực, Krystal chỉ biết chạy một tới chỗ cái giường rồi thô lỗ giật lấy đồ từ tay anh, từ đầu đến cuối cũng không dám nhìn vào đôi mắt kia. Anh ta thì cứ nhìn chằm chặp cô suốt, tuy không phải cái kiểu giống như muốn ăn thịt cô, nhưng là cái kiểu nhìn mà khiến Krystal cảm thấy bản thân y như người ngoài hành tinh vậy.

Cô hắng giọng không tự nhiên, nhưng anh ta vẫn cứ thế mà tiếp tục nhìn. Ánh nhìn nghiêm nghị, nhìn chằm chằm như muốn lột trần cái áo choàng mỏng manh của cô, và cứ như cô vừa mới phạm phải tội trạng quá nghiêm trọng gì vậy. Krystal thì chẳng biết phải làm sao nữa, chân tay bất giác bỗng trở nên thật thừa thãi.

Bỗng ngượng đỏ cả mặt, cô kín đáo kéo cái áo choàng quấn thật chặt quanh người, cố tránh cái ánh nhìn mang theo tia lửa đạn kia.

Anh ta làm cô vừa sợ, vừa xấu hổ tới mức muốn đào luôn cái hố mà chui xuống.

".....Dừng lại đi."

"...Dừng gì cơ...?"

"Tất cả, chúng-- Những cái nhìn chằm chằm."

Krystal ngạc nhiên khi thấy anh ta cười khẩy. Rời mắt khỏi tấm ga giường khách sạn màu trắng ngà, cô bắt gặp ánh mắt sâu hun hút của người con trai kia, thâm tâm cứ như trôi dạt đi về một nơi vô định nào đó.

Anh có một đôi mắt rất đẹp. Rất rất là đẹp.

"Xin lỗi nhé." Anh nói. Nụ cười hình trăng lưỡi liềm vẫn đọng lại trên môi, và càng rộng hơn khi anh nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của cô "Tại tôi chưa thấy ai xinh đẹp như vậy bao giờ, nên...."

"T-Tôi mà xinh đẹp á?"

Chàng trai với mái đầu hạt dẻ nghiêng đầu sang một bên, ánh mắt nhìn cô chẳng hiểu sao lại trở nên dịu đi rất nhiều.

"Tôi không nói quá đâu, cô là người xinh đẹp nhất mà tôi từng được gặp."

Trước khi Krystal kịp nhận ra, chính bản thân cô cũng bất giác nhoẻn mỉm cười theo anh. Nhìn xem! Anh ta cười lên trông dễ gần hơn biết bao nhiêu....

Cô quan sát anh ta nâng mu bàn tay phải của cô lên, quan sát anh ta đặt lên đó một nụ hôn đầy lịch thiệp, và quan sát đôi mắt anh lấp lánh khi anh nở thêm một nụ cười nữa. Dành cho cô.

Ngay từ lúc ấy, Krystal đã biết khoảnh khắc này sẽ mang tới điều gì trong cuộc sống đầy vội vã, nhàm chán của cô. Điều đó phảng phất trong đôi mắt tươi cười nơi anh, đôi mắt mà cô tình nguyện đem vùi sâu trái tim mình trong đó.

"Chúng ta làm quen trước nhé? Xin chào, tôi là Oh Sehun, năm nay 26 tuổi. Rất vui khi được gặp cô."

"Tôi tên Krystal Jung, cũng 26 tuổi."

Sự khởi đầu.

.

.

02/2017
- Hy -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro