seen and send

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu ổn chứ ?

sehun chần chừ nhìn vào màn hình điện thoại. ngón tay run run ngập ngừng gửi tin nhắn. đầu óc rối như tơ vò, tay chân run lẩy bẩy. choáng váng chả ý thức được chuyện mình vừa làm. một lúc sau, chả thấy hồi âm, sehun thở dài, cụp mắt buồn bã, tắt điện thoại.

đã xem

soo jung sẽ không trả lời, cậu đoán chắc vậy. chuyện sehun thích soo jung là thật. hay nói đúng hơn là yêu. cậu đã nghĩ một ngày nào đó sẽ có thể nói cho soo jung biết. nhưng . . . một ngày nào đó thì cũng chỉ là một ngày nào đó thôi, chẳng phải hôm nay. soo jung vừa chia tay với bạn trai cô ấy, bố mẹ cô ấy vừa ly thân, thành tích học tập thì bết bát lẹt đẹt vài con trứng ngỗng to đoàng. jung soo jung giờ đã gần như mất tất cả mọi thứ, trừ cậu.

sehun nằm trên giường, hai tay vắt sau cổ. hai chân vắt chéo, ngoài mặt nhàn nhã dửng dưng. từ đáy lòng lại cuộn trào những cơn sóng ồ ạt. sehun đưa mắt liếc bông hoa hồng trên bàn. bông hoa nói lên tình yêu mà cậu đã định tặng soo jung. nhưng cậu biết soo jung thông minh, và . . . bây giờ chưa phải là lúc. soo jung hẳn đang rất suy sụp và mệt mỏi lắm. sehun cá là cô ấy đang ngồi trong góc phòng khóc nức nở cùng mấy chai whiskey cay nồng chan chát. cậu ghét khi soo jung uống rượu, cô ấy như biến thành một con người khác. Mềm yếuphiền phức.

tớ ổn

sehun nhìn tin nhắn đang nhấp nháy chập chờn trên màn hình điện thoại đang mấp mé hết pin. cậu đảo mắt, thở dài thườn thượt, chả muốn nhắn lại cho soo jung bất kỳ một tin nhắn nào. bởi . . . khi cô nói cô ổn, thì cô ổn thôi. soo jung biết cô dù có thể nói dối bạn trai cũ nhưng không thể nói dối sehun. và có lẽ cô không nói dối. soo jung dù có mệt mỏi hay say rượu cũng biết rằng, mình không thể nói dối cậu. sehun ngồi bật dậy, chộp lấy điện thoại còn sáng đèn trên bàn, tay soạn một vài dòng tin nhắn. nhưng cứ soạn rồi lại xoá, soạn rồi xoá đi vài lần rồi lại bỏ điện thoại xuống, cụp mắt. nhiều khi sehun chả hiểu bản thân mình nữa, cứ định rằng sẽ nói cho cô biết, vậy mà lại dặn lòng là mai kia rồi thời gian sẽ chẳng hết.

hey sehun

ra ngoài với tớ không ?

sehun chợt dừng ánh mắt trên màn hình điện thoại. đã hơn 3 giờ sáng . . . dẫu biết trời lạnh đến thấu xương thịt và cơn sốt liên miên hơn 39°C trong người, vẫn khoác áo bước ra ngoài. không thể để cô ấy ở một mình . . .

cậu đứng dưới mái hiên nhà soo jung, cô đứng ở ban công. vẫy tay cười cười.

- cậu đến nhanh vậy ?

- không thể để cậu ở một mình.

hai người bước đi song song nhau trên con đường vắng người. mỗi lần bước đi sehun lại nán lại một chút để ngăn bản thân phát ra tiếng ho khan. cổ họng đau rát, người nóng rực. tay tím lại, đến bây giờ, cậu chẳng thể ngăn được nữa . . .

- ôi, cậu ổn không ?

- tớ ổn.

soo jung dìu sehun đến chiếc ghế đá bên cạnh cửa hàng tiện lợi. dùng khăn tay lau mồ hôi cho cậu, thỉnh thoảng lại đánh mắt về khuôn mặt đang ngày một đỏ lên.

- chờ tớ chút.

soo jung bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi với vài miếng cao hạ sốt và kẹo ngậm bạc hà.

sehun đã đỡ hơn. khẽ xoay người, nhìn soo jung, hỏi khẽ :

- cậu ổn thật sự ?

- ừm . . .

soo jung cười, mắt díp lại. cả vòng tay siết chặt eo của sehun. khe khẽ hỏi nhỏ :

- tại sao biết trời lạnh và sốt cao thế này vẫn đồng ý ra ngoài cùng tớ ?

- không thể để cậu một mình bây giờ.

soo jung lại cười, đánh vào vai sehun thật mạnh.

- tớ ổn . . . tớ có cậu rồi.

sehun vòng tay ôm lại soo jung. hai người vẫn ngồi đó, mặc cho không khí đêm hàn vẫn buốt lạnh xuyên qua chiếc áo khoác mỏng.

không cần biết mai sau thế nào, chúng ta cứ như bây giờ là được nhé . . .

---

Truyện được viết trong lúc mệt mỏi nhất, bỗng nghĩ đến một người bạn thân là con trai khi ở bên cạnh.

Người ta vẫn thường nói : "không có tình cảm bạn thân giữa nam nữ phải không."

Tớ thích sestal đã lâu rồi, nhưng bây giờ mới đủ can đảm để viết. Một phần nữa, vì có một vị senpai tớ ngưỡng mộ cũng thích đôi này, @wildeztdream senpai please notice me . . .

Lần đầu tớ viết oneshot còn vụng. Mấy cậu cứ nhận xét thoải mái nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro